là anh yêu em chương 6
Chương 6
Cô dĩ nhiên là ko ở đấy để phại đụng trúng mặt anh rồi. Nhưng về nhà cũng đâu được yên thân. Là cái tên Trần Hạo Dân đáng chết từ lúc đón cô về cứ đi theo cô mà lải nhải mãi ko thôi.
- Cậu nói đi chứ? Rốt cuộc là cậu có lên giường với hắn chưa?
- Nếu tớ nói là rồi thì sao?
- Thì tớ sẽ đấm hắn ta 1 trận chứ sao. Tuy là sớm muộn j cậu cũng phải lấy hắn thôi nhưng mà hắn dám coi cậu như nhũng cô gái khác thì ko được. Tuy tớ hiểu tâm lí đàn ông thì chuyện đó…
- Phụt! Vừa nghe đến từ “ tâm lý đàn ông là cô phun luôn ngụm nước vừa mới đưa lên miệng. Cậu…nói tiếp đi! Cô nghiêm mặt ra lệnh.
- Nói…nói j cơ?
- Tâm lí đàn ông làm sao?
- À…cái đó…thì là…cậu cũng biết là cậu rất đáng yêu đúng ko? Cậu là cẩn thận vẫn hơn. Cái đó…cũng khó kiểm soát lắm.
Nhìn nụ cười méo mó của cậu cô cố nhịn cười nhìn từ trên xuống dưới cậu 1 lượt từ từ mà nói.
- Cậu có thế ko?
- Tớ…tớ…mà là tớ đang hỏi cậu cơ mà. Trả lời tớ đi.
- Sao cậu ko đi hỏi hắn ta đi. Cậu là bạn tốt lâu năm của hắn sao? Nếu tớ nhớ ko nhầm thì…
- Này! Hắn là bạn tốt của anh tớ chứ ko phải tớ. Còn về vụ cậu và hắn là do anh tớ bán đứng cậu vì vụ hợp tác với công ty hắn, hoàn toàn ko có dính dáng j đến tớ cả.
- …Dương phu nhân muốn gặp tớ. Cậu đi cùng ko?
- Ko. Tớ ko đi đâu.
- Cậu có quyền lựa chọn sao? Nếu ko đi tớ là lấy ai sách đồ.
- Bỉ nhân! Cậu là tự đáy lòng mà nói ra câu đó.
Kết quả là cậu 1 thân mà có biết bao nhiêu túi nhỏ túi lớn vây quanh người. Dúng là mua đồ ko có mất tiền vẫn là khác. Ko hiểu Trịnh bà bà mà biết mình bị con gái và cháu gái đào mỏ thế này có lên cơn đau tim mà chết ko nữa. Dường như hiểu được ý cậu, cô cố ý đi lùi lại vài bước ghé tai cậu mà nói:” Đừng có mơ Trịnh bà bà xuất hiện nữa. Đây là mua để cho ngày mai đi gặp mặt cái tên Lưu Đình Tuấn nên có lấy nữa bà cũng ko có nói j đâu.”.” 2 kẻ cơ hội!”.” Câu này tớ nghe thấy rất lọt tai nhưng nếu Dương phu nhân nghe thấy thì…m..”. Cô đang định mở miệng gọi Dương phu nhân thì bị cậu bịt miệng lại nói nhỏ.” Cậu cũng nên nể mặt tớ đã mang đồ cho cậu cả buổi chứ.”. Nhìn lại đống đồ quanh cậu cô gật đầu quyết định tha cho cậu.
Mới sáng tinh mơ cô đã bị Dương phu nhân lôi ra thử đủ loại đồ. Kết quả cuối cùng vẫn là cô 1 thân mà phải mặc cái váy đen cổ chữ v cách gối tới 20 phân mà cúi xuống thì lộ trên, ngẩng lên thì hở dưới. Ngược lại với cô, Dương phu nhân lại tỏ ra rất hài lòng. Là cô cổ hủ sao?
- Dương phu nhân! Sao con có cảm giác là mẹ đang bán con gái mình nhỉ?
- Bán?...Con nói j lạ vậy? Ta cùng lắm cũng chỉ là muốn dùng chút thủ đoạn đoạt dể thôi. Có trách thì chỉ có thể trách con ko đủ hấp dẫn để mẹ phải dùng cách này thôi…Nào, đeo thêm cái vòng này và đôi khuyên tai kia là ok rồi.
Cứ nghĩ đến vẻ cười cợt vùa rồi của Trần Hạo Dân là cô lại chỉ muốn độn thổ cho đỡ mất mặt.
- Mẹ ah, hay là con ko vào nữa. Chuyện này mọi người quyết định thế nào cũng được. Con tuyệt đối ko có ý kiến j. Con và anh ta cũng gặp nhau rồi mà.
- Ko được. Làm thế người ta sẽ cho rằng chúng ta ko tôn trọng họ. Con đừng có mà gây sự đấy.
- Nhưng…Cô còn chưa kịp phản ứnglại thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc mà cả đời này cô ko quên được.
- Sao mọi người còn đứng đây ah. Cháu chào bác.Mẹ cháu đang chờ bác đấy ah.
Anh quay sang nhìn cô, lông mày đột nhiên nhíu lại nhưng lại tươi cười ngay khi mẹ cô lên tiếng.
- Vậy chúng ta vào đi. Mệ cô đi trước, còn cô thì thảm hại bước theo sau. Nhìn vẻ mặt như đưa đám của cô anh ko khỏi cừoi thầm nhưng cách ăn mặc của cô thì…” Em định quyến rũ anh sao mà ăn nặc thế này?”. Anh nhìn lại bộ đồ của cô lần nữa.” Tôi ăn mặc làm sao?”. “ Rất đẹp, như gái quán ba ý”. “ Này! Anh là đang nói con mắt thẩm mỹ của Dương phu nhân có vấn đề sao?” Anh thầm nghĩ:” Hóa ra là nhạc phụ phu nhân chọn. Bà cũng là đánh giá anh quá thấp rồi…Nhưng lần sau tuyệt đối sẽ ko để bà chọn đồ cho cô nữa.”
Trong bàn ăn, cô thì cứ hồn nhiên ăn uống trước ánh mắt dò sét quét khắp người cô của Lưu phu nhân, ánh mắt hà khắc nhắc nhở của Dương phu nhân và ánh mắt thích thú của Lưu Đình Tuấn. Lưu phu nhân là rất ko hài lòng với cô nhưng nghĩ đến quan hệ 2 nhà, lại thấy con trai mình thích thú như vậy nên cũng bỏ qua. Dù anh đã 30 tuổi nhưng việc lấy vợ lại ko có vội vàng j bà rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh thích con gái nhà người ta mà xét về mọi mặt đều vượt trội hơn người nên bà nghĩ cùng lắm ko hợp nhau thì cho chúng nó ở riêng, chỉ cần cho bà 1 đứa cháu là được rồi nên rất vui vẻ nói chuyện.
Đặt dao và rĩa xuống, cô ngẩng lên tuyên bố mà Dương phu nhân muốn ngã ngửa.
- Cháu ăn xong rồi.
- Hả? Lưu phu nhân vẫn là ko nghĩ cô lại nói vậy. Còn Lưu công tử thì lại ko lấy j làm ngạc nhiên, mỉm cười bỏ dao, rĩa xuống nói với 2 vị phu nhân.
- Bọn con đi dạo 1 chút. Dương phu nhân, cháu sẽ đưa cô ấy về an toàn. Bác đừng lo.
- Uh đi đi. Ko về cũng ko sao cả.
- Mẹ! Dương Học Linh lườm bà tóe khói còn Lưu Đình Tuấn thì nghĩ mẹ vợ thật hợp thời, thảo nào chọn được những bộ đồ như thế cho cô.
Vừa ra khỏi cổng nhà hàng anh liền cởi áo vest ngoài ra khóac lên che bờ vai trắng nõn cho cô.
- Đây có phải chiêu câu gái mà bọn đàn ông hay dùng? Dù j cũng cảm ơn anh.
- Khỏi cần. Nhưng em là hiểu sai ý anh rồi. Anh chỉ là ko muốn người ta nghĩ mình đi cùng gái gọi thôi. Mất thể diện lắm.
- Anh…Cô tức giận nhìn anh. Anh lại rất thích cái vẻ bất lực giậm chan của cô. Nhìn cô giận đỏ mặt thật sự là rất đáng yêu. Ko hiểu sao anh là rất thích bắt nạt cô.
- Lên xe đi.
- Chúng ta đi đâu? Tuy hỏi vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe.
- Đến khách sạn. ko phải mẹ em muốn vậy sao?
- Anh chán sống sao?
Anh ko trả lời cô, mỉm cười nhìn thẳng phía trước chăm chú lái xe. Gió thổi mát lạnh khiến cô buồn ngủ. Khi cô tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng. Cô là đang ở biển sao? Nhìn sang cạnh cô giật mình khi thấy anh đang chăm chú nhìn cô.
- J vây?
- Em thật là biết hưởng thụ.
- Anh nói thế là có ý j? Chúng ta ra đây làm j?
- Ngắm mặt trời mọc. Đi thôi. Nói đoạn anh đẩy cửa xe ra biển. Cô cũng vô tình đi theo.
- Đẹp thật! Mà chúng ta đi cả đêm sao?
- Phải. nhưng có mình anh thức. Anh mặc kẹ. Em phải lái xe chở anh về.
- Nhưng tôi…
- Sao? Ko đồng ý hả?
- Ko phải. Tôi chỉ là ko biết lái xe thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro