Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

là anh yêu em chương 5

Chương 5

Vừa tỉnh dậy Dương Học Linh liền chạy vội xuống nhà tìm báo ra ngày hôm nay. Là đăng trên trang nhất, tốt lắm. Lưu Đình Tuấn ah, xin lỗi anh nhé, tất cả là tại anh đã lọt vào mắt xanh của mấy vị đại nhân thôi.

Vừa đến công ty anh đã nhận được rất nhiều ánh mắt khinh bỉ cố che giấu nhưng lại lộ liễu xì xào. Chuyện j vậy chứ?

-        Trợ lý Phương. Hôm nay công ty có chuyện j vậy?

-        Chuyện này…tổng tài ah, anh là nên đọc báo sáng nay đi.

Anh ngẩng đầu lên nhìn trợ lý Phương nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng cầm báo lên đọc. Nhìn thấy chân mày anh nhíu lại, vẻ mặt hết sức khó coi thì trợ lý Phương ko khỏi mồ hôi chạy dọc sống lưng. Nhưng sau đó khuôn mặt anh lại giãn ra nhìn như có nét cười.

Lúc này Dương Học Linh vừa vào công ty đã nghe người ta đồn Lưu tổng tài có mắt như mù, cô gái xấu thế mà cũng có hứng thú lên giường được. Đúng là càng kẻ có tiền càng đồi bại.

Sặc. Dám chê cô xấu sao? Họ là ko tự soi gương sao? Nhưng mà hôm nay cô sẽ ko chấp nhặt chuyện này. Sáng nay phải gọi điện làm ầm lên với Dương phu nhân h cô cũng đủ mệt rồi. Cuối cùng thì cô cũng đã ko phải đi xem mặt hắn.

Nhưng cô cũng là đã đánh giá anh quá thấp rồi. Trò bỉ ổi như cô anh sớm đã chơi qua từ lâu. Vì thế mà khi vừa ra khỏi thang máy cô đã thấy anh rất nhanh đến ôm eo cô thân mật mà lớn tiếng.

-        Tối qua ngủ ngon ko em yêu? Sao ko để anh chở đi làm chứ? Em xem, anh đã bảo em chơi đùa cũng phải mức độ thôi, nhưng em lại ko nghe cứ nói có bạn trai hơn người như anh thì phải khoe chứ, chẳng phải bọn con gái ở ngoài thèm nhỏ dãi sao. Haizz!...Đúng là anh đã nuông chiều em quá rồi.

-        Anh…

Anh dĩ nhiên là ko hề bị ánh mắt hình viên đạn của cô dọa nạt, ngược lại lại thấy rát sảng khoái. Cô cũng rát nhanh thấy đám nhân viên nữ đang tóe khói nhìn cô thì ko khỏi thầm khen anh trình độ bỉ ổi đã đạt đến mức cao nhân.

-        Em ah, anh có việc phải đi gặp khách hàng chắc chiều mới về được. Xin lỗi nhé, ko ăn trưa cùng en được. Nói đoạn anh hôn cô rồi nhanh chóng rời khỏi công ty với nụ cười trên môi. Anh tất nhiên là rất lo lắng cô bị đám nhân viên nữ kia bắt nạt, nhưng mà vẫn là nên cho cô 1 bài học.

Anh vừa đi khỏi thì đám nhân viên nữ bình thường có việc cần thì chẳng thấy đâu nay lại như lá xuân mơn mởn phừng phừng sát khí mà dồn cô vào chân tường. Cô cũng là rất đỗi sợ hãi lùi đến chân tường mà nuốt ực ngụm nước bọt xuống để duy trì hô hấp.

-        Cô thật bỉ ổi. Nhìn hiền lành ko ngờ kĩ thuật dụ dỗ đàn ông lại cao như vậy. Đúng là khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.

Dúng là mồm thối ko thể thốt ra được lời hay mà. Nghe cô ta nói mà cô lửa giận nghi ngút tiến lên phản công họ.

-        Cảm ơn cô đã khen.Nhưng mà anh ta là quá dễ dàng nên thật nhàm chán. Ko hiểu sao các cô lại mất nhiều năm như vậy mà ko làm j được anh ta nhỉ? Thật khâm phục!

-        Cô…

-        Cô cô cái j? Cô! Đàn ông ko thích cô là đúng thôi. Ăn mặc kiểu j vậy? Đúng là 2 lúa…Cô kia, da mặt cô làm sao mà như bà cô ngoài 30 vậy chứ?...Cô nữa, ăn uống tùm lum dĩ nhiên là mập ú rồi. Các cô mà là con gái sao? Thật mất mặt mà. Nói đoạn cô dời đi trong đám lửa giận xen lẫn cả xấu hổ đang đốt cả công ty kia. Nhưng mà đi ko có được bao lâu thì lại đụng trúng Lâm Phụng.

-        Cô gái trong ảnh là cô?

Wow. Cô ta cũng giỏi thật nha, vừa nhìn đã nhìn ra chính là cô rồi. Nhưng trọc giận chị em Họ Lâm chính là niềm vui của cô mà.

-        Cô thật là tinh mắt nha.

-        Cô…Cô thật ko biết xấu hổ. Đã làm chuyện mất mặt lại còn dám công khai cho báo chí biết.

-        Lâm Phụng tiểu thư ah. Lên giường được với Lưu tổng tài là chuyện đáng tự hào mà. Hơn nữa công bố với báo chí ko phải là cách để bắt anh ta chịu trách nhiệm sao? Tôi nghĩ là cô còn rất muốn người xuất hiện trên báo kia là cô. Đã vậy mà còn đi sỉ nhục người khác ko phải là đang tự mình chửi mình sao? Như thế mới thật rác rưởi đó.

-        Rác rưởi? Cô…Lâm Phụng tức quá vung tay định cho cô 1 cái bạt tai nhưng cô đã nhanh hơn tặng cô ta 1 cái tát bỏng rát bên má trái khiến cô ta vừa giận vừa kinh ngạc vẻ mặt hết súc khó coi.

-        Sao hả? Có phải tát người khác quen rồi nên bị người khác tát cô lại trưng ra bộ mặt ko thích hợp này ko? Thật thất vọng đó. Cô là nên nhìn thật bi thương, ánh mắt hoảng loạn hết sức mà la to theo cái tát của tôi để mọi người chạy lại xem. Lần sau cố gắng diễn đạt vào nha. Con trai thường thích bảo vệ lọ lem hơn là rơi vào bẫy của phù thủy.

Cô đúng là gặp xui mà.Đi đến đâu cũng gặp yêu ma. Lần này là bị 1 bàn tay kéo cô vào 1 căn phòng mà định thần lại thì cô đã đang nằm gọn trong vòng tay anh, vươn ánh nhìn xa hơn thì nhận định đây chính là phòng tổng tài.

-        Anh ko phải nói đi tiếp khách sao?

Anh mỉm cười bất lực. Cô đang bị 1 người đàn ông ôm trọn trong lòng mà câu đầu tiên lại là hỏi 1 việc ko có ăn nhập j. Cô cũng đã nhìn ra điểm ko bình thường nên muốn thoát khỏi anh nhưng ko có được.

-        Sao hả? Chúng ta đã lên giường cùng nhau rồi thì còn j phải ngại nữa.

-        Anh ăn nói cho cẩn thận. Chúng ta lên giường lúc nào?

-        Ko phải em vừa nói với Lâm Phụng vậy sao? Anh là còn thắc mắc em công bố với báo chí làm j. Hóa ra là muốn anh chịu trách nhiệm. Em yên tâm, anh sẽchịu trách nhiệm đến cùng.

-        Ko…ko cần đâu. Tôi chỉ là…nói đùa thôi. Cô cố gắng nặn ra nụ cười méo mó.

-        Ko cần. Anh gật đầu đồng ý nhưng lại ra chiều suy nghĩ mà nói ra. Em ko cần thể diện nhưng anh cần. Giờ tất cả mọi người đều biết anh đã bị em anh sạch sẽ nên em ko thể ko chịu trách nhiệm được.

Nghe anh nói cùng vẻ mặt diễn kịch còn hơn cả đám con gái “ nhà lành” cô ko tự chủ được mà miệng ngày càng mở to hơn.

-        Anh thật biết đùa.

-        Anh ko có đùa. Nói đoan anh hôn cô rồi nói phải làm việc nên đặt cô xuống ghế rồi đến bàn làm việc. Cô cũng thuận theo thế mà chuồn cho lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: