là anh yêu em chương 4
Chương 4
- Lại đi muộn. Ko biết con yêu quái đó đến chưa? Sao cô ta có thể đi làm sơm thế nhỉ? À quên, cô ta là yêu quái mà….
- Cô đi làm muộn 20 phút. Có phải cô coi công ty là chỗ để chơi ko?
- Tất nhiên ko phải. Tôi tuyệt đối ko có ý đó. Hơn nữa đã có tiến bộ hơn hôm qua mà.
- Tiến bộ? À phải rồi. Hôm qua cô đi muộn 30 phút…Tôi thấy cô là rất ko thích công việc này, tại sao ko nghỉ chứ?
“ Cô tưởng tôi ko muốn nghỉ sao?”
- Lâm tiểu thư ah. Chức vụ của cô trong công ty là giám đốc bộ phận PR đúng ko?
Nghe thấy vậy Lâm Phụng liền vênh mặt lên tự đắc:” Đúng vậy.”
- Trẻ tuổi mà lên được chức cao như cô thật khiến người ta hâm mộ. Lâm Phụng nghe cô khen mình thì ko khỏi tự đắc, thầm nghĩ cô cũng là biết điều. Nhưng theo tôi biết thì việc của bộ phận nhân sự là ko có liên quan đến cô. Thấy cô làm việc như vậy ko khỏi khiến người ta nghĩ là cô nhờ vào gia thế mới lên được chức đó.
- Cô…
- Ko phải sao? Từ nãy đến h đều là cô ở đây cùng tôi hại tôi ko đi làm được, lại thêm bộ phận PR cũng ko có làm việc như vậy chẳng phải lãng phí tiền của công ty sao?
- Cô…được lắm. Cô sẽ bị trừ 20% lương vì vi phạm nội quy công ty. Nói đoạn Lâm Phụng tức giận quay đi.
- Trừ thì trừ. Tôi cần j mấy đồng tiền này chứ. Đằng nào thì cũng ko đủ 1 bữa trưa. Tên Lưu Đình Tuấn keo kiệt. Hắn ta thật là biết bóc lột sức lao động.
- Dương học Linh! Hôm qua cô đã chiếm chỗ tôi hôm nay lại chiếm tiếp sao? Có phải là hơi quá đáng rồi ko?
Ngồi dậy hướng về phía phát ra tiếng nói, vì sao hắn biết tên cô?
- Chỗ này hình như ko có đề là của anh?
- Phải. Nhưng trước khi cô xuất hiện thì là chỗ tôi dùng.
- Thế thì sao? Ai đến sớm người đó được dùng. Nếu ko thích thì anh có thể mua 1 cái mang lên đây mà dùng. Nhưng nhớ là phải viết là của anh vào đấy, ko có người dùng mất thì nguy.
Anh ngồi xuống cạnh cô, tay sơm đã vòng qua eo cô, ghé sát mặt cô khiến cô nhất thời lo sợ mà thuận theo tự nhiên tránh xa mặt anh ra: “ Tôi lại thích ngồi cùng cô thế này cơ. Tại sao phải tốn tiền mua thêm ghế trong khi được ngồi cùng người đẹp thế này chứ? Chẳng phải là rất ngu ngốc sao?”
Cô cười khẩy đánh giá tên háo sắc trước mặt. Rất nhanh thay đổi sang bộ mặt lẳng lơ mà ghé sát mặt anh.
- Sao hả? Lại muốn hôn tôi sao?
Anh đúng là đã hôn cô, ko phải anh ko biết dụng tâm của cô, nhưng là nhìn bộ mặt này của cô, anh cam tâm tình nguyện để cô lợi dụng. Điều anh ko ngờ tới lại là cô muốn về nhà anh, ah ko, nhà tổng tài của mình mới đúng. Cô là có ý j đây.
- Tổng tài. Đây là tài liệu về Dương tiểu thư anh cần.
- Vậy sao? Anh là rất hứng thú muốn biết cô ở ngoài làm những j nhưng biết rồi lại ko khỏi kinh ngạc mà cảm thán trong lòng. Là anh đã quá lo xa sợ cô ở ngoài bị người ta bắt nạt, lại sợ cô ko biết điều tùy tiện cho người ta hôn. Sự thật lại là cô ở ngoài ung dung tự tại mà gây sự khắp nơi, càng ko có chuyện có người đàn ông nào đến gần được cô trừ cái tên Trần Hạo Dân đáng chết cứ suốt ngày quấn lấy cô, thái độ lại rất thân thiết. Xem ra anh vẫn là nên cảnh cáo hắn…
- Đây là nhà của hắn ta sao? Cũng thật biết hưởng thụ nha.
- Có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại trở thành thế này ko? Anh 1 lần nữa nhìn lại bộ dạng cô. Tóc tai bù xù lại còn thắt bím 2 bên như 1 kẻ điên, đã thế lại còn đeo cái kính to xụ che kín cả mặt, quần áo lôi thôi lếch thếch ko khác nào đồ nhà quê.
- Anh ko cần biết.
Anh nhíu mày nhìn cô cố đoán xem cô lại định gây thị phi j nhưng mà đoán ko có ra.
- Được. cô uống j?
- J cũng được. Anh ta đâu?
Đặt ly cà phê lên bàn, anh chống tay lên thành ghế nhốt cô vào lòng.
- Em còn định diễn kịch bao lâu nữa?
Nuốt ực ngụm nước bột xuống, cô ấp úng:” Anh đang nói j vậy? Tôi ko hiểu?”
- Ko phải em biết tôi là tổng tài sao?
- Tôi…tôi thật sự ko biết.
Biết cô là đang nói dối nhưng mà anh đã có cách đối phó.
- Vậy hả? Cứ cho là vậy đi. Nhưng mà đòi đến nhà tôi vào buổi tối thế này…là để quyến rũ tôi sao? Tôi cũng là rất biết chiều lòng các quý cô, sẽ ko để em phải thất vọng. Nói đoạn anh nhanh chóng bế cô lên để lên giường.
- Anh…anh định làm j? Nói thế nhưng cô vẫn là để cho anh hôn mình. Nhưng như thế là đủ rồi. cô co chân lên nhằm đúng chỗ hiểm của anh mà ra tay khiến anh đau đớn lăn ra giường.
Đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục, mỉm cười với thành quả đạt được trước khi đi ko quên cảnh cáo anh 1 câu:” Lưu công tử ah, lần sau cẩn thận bị nghẹn nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro