Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là anh yêu em chương 1-2

Giới

Giới thiệu:

Dương Học Linh là con gái duy nhất của nhà tài phiệt Dương gia.

Lưu Đình Tuấn là người duy nhất lọt vào mắt xanh của cả 4 vị đại nhân Dương Học Linh.

       Chương 1

-        Dương Học Linh! Còn ko mau xuống đây?

Nghe thấy giọng oanh vàng thánh thót của mẫu thân mà người núp ở cầu thang như cô cũng ko khỏi rùng mình. Len lén bước xuống, cô đành dùng ánh mắt nai tơ nhất có thể mà hòng cứu vãn tình thế.

-        Mẹ! Đừng tức giận, như thế sẽ rất nhanh già.

-        Con…con…Dương phu nhân tức đến run người.

-        Con sao chứ?

-        Dương Học Linh! Nói thử xem ở trường con đã làm chuyện tốt đẹp gì?

-        Mẹ nói rất đúng. Đúng là ở trường con đã làm chuyện tốt đẹp trừ gian diệt ác. Nhưng là chuyện tốt đẹp thì thái độ của mẹ chẳng phải là rất ko phù hợp sao?

Dương phu nhân định cho cô 1 cái bạt tai nhưng rất nhanh cô đã đỡ đươc.

-        Dương phu nhân! Chúng ta là động khẩu ko động thủ nha. Hơn nữa hành động này của Dương phu nhân mà để người khác biết được thì rất ko hay.

-        Mới sáng sớm ra làm gì mà ồn ào vậy chứ?

-        Bà nội! Là Dương phu nhân muốn đánh con.Dương Học Linh cố gắng trưng ra bộ mặt vừa sợ hãi vừa đau đớn nhìn Dương bà bà. Dương bà bà dĩ nhiên nghe cháu gái nói thế thì liền đưa ánh mắt cú vọ về phía Dương phu nhân.

-        Thật sao?

-        Mẹ xem cháu gái mẹ ở trường đã làm gì đi thì rõ. Dương phu nhân nói xong liền đưa tập báo sáng nay cho Dương bà bà xem. Nhìn thấy chân mày Dương bà bà cau lại liên tục thì Dương Học Linh ko khỏi lạnh dọc sống lưng. 1 lúc sau lông mày giãn ra, khẽ nở 1 nụ cười.

-        Rất tốt.

-        Bà…

-        Mẹ…

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của 2 người trước mặt mà Dương lão bà bà ko khỏi cảm thán ở trong long 1 cái.

-        Dương Học Linh! Dương gia nhờ có đứa cháu như con nên sớm đã nổi nay còn nổi hơn, ngày nào cũng được lên trang nhất, hôm trước thì là sỉ nhục tiểu thư Lâm gia, hôm sau lại trọc tiểu thư Trịnh gia khóc lóc bỏ chạy xấu hổ đến mức ko dám đi học, ngày mai ko biết đến lượt vị tiểu thư nào vinh dự được cháu để mắt tới đây?

-        Cháu…Cái này ko thể trách cháu được, là họ ko biết tự lượng sức mình tìm cháu trước mà. Cháu chỉ thuận theo tự nhiên mà dạy dỗ họ mà thôi.

Dương bà bà gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng còn Dương phu nhân và Dương tiểu thư thì hết sức cảnh giác. Nhận thấy tia nhìn khác thường từ họ Dương bà bà chơi bài ngửa luôn.

-        Cháu rất thích trừ gian diệt bạo đúng ko?

-        Dạ?...

-        Sao hả?

-        Dạ đúng. Linh cảm mách bảo có chuyện ko hay nên mồ hôi túa ra lạnh sống lưng.

-        Vậy ta biết 1 kẻ gian rất kiêu ngạo, ko coi ai ra gì…ko biết Dương tiểu thư có sẵn lòng giúp ko?

“Kẻ gian”, “kiêu ngạo”. Dương Học Linh đúng là đã tự đào mồ chôn mình mà, chỉ có thể hi vọng kẻ đó chịu hợp tác.

-        Ý bà là…?

-        Từ ngày mai cháu hãy đến Lưu thị làm lao công. Kẻ mà ta nói chính là Tổng tài của cháu.

Dương Học Linh nuốt ực ngụm nước bọt bị nghẹn xuống khổ sở lên tiếng.

-        Lao công? Nội ah? Chúng ta có thể thương lượng chút được ko?

Dương bà bà cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt thì vẫn nhíu mày khó chịu.

-        Thương lượng gì chứ? Ko phải cháu nói là rất thích trừ gian diệt ác sao? Làm viêc tốt chịu khổ 1 tí cũng đáng phải ko?

Trong lòng Dương Học Linh ngàn lần tự nguyền rủa chính mình.

-        Đúng…nhưng nội à. Hắn thật ra đã đắc tội j với nội vậy?

-        Hắn dám từ trối xem mặt cháu, còn nói cháu ko có điểm j hấp dẫn cả. Hắn thà ở nhà chơi với con chó nhà hắn còn hơn gặp 1 người tẻ nhạt như cháu…Dương bà bà định nói tiếp nhưng nhất thời ko nghĩ ra được j, lại thấy cháu gái lửa giận đã nghi ngút nên thầm nghĩ có lẽ thế cũng đủ rồi.

-        Được. Mai cháu sẽ đến đó. Dương Học Linh ko phải là ko biết mưu kế của Dương bà bà nhưng cô cũng biết hắn là kẻ mà cả 4 vị đại nhân để mắt tới. Điều này là ngoại lệ từ trước đến nay nên cô rất muốn biết thật ra hắn là thần trhánh phương nào, cũng muốn cho hắn biết luôn muốn lấy cô là điều ko thể.

Chương 2

-        Dương Học Linh! Cậu bị muộn h làm rồi đấy. ko thể để ngày đầu tiên đã đi làm muộn được.

-        Ồn ào j chứ? Cậu biến ngay cho tớ!

-        Cậu…Được. Chuyện này là do cậu ép tớ đấy…

-        Aaaaaa!...Trần Hạo Dân!...

-        Sao hả? Có mát ko? Nhìn đồng hồ đi!

Cô lườn Trần Hạo Dân 1 cái trong khi lấy cục đá lạnh trong người ra. Rất nhanh nhìn thấy con số trên đồng hồ ko khỏi chửi bậy 1 câu: “Chết tiệt!” rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng.

-        Xin lỗi, cho tôi qua!

Việc 1 cô gái xinh đẹp mang vẻ mặt hốt hoảng chạy vào công ty rất mất hình tượng nhưng cũng rất đáng yêu. Tuy nhiên có 1 kẻ rất ko hài lòng.

-        Xin lỗi tôi đến muộn. Cô vừa nói vừa cúi gập người tỏ vẻ chân thành nhưng mà Lâm Phụng lại ko thấy thế.

-        Cô đến muộn 30 phút, vừa rồi lại còn hớt hải chạy vào công ty, nếu để khách hàng thấy thì ko biếtcông ty chúng ta nên vứt mặt đi dâu đây.

“ Cũng ko ai nhìn thấy còn j. Làm j co khách hàng nào đến được sớm thế chứ.” Tuy trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra bộ mặt vô cùng hối lỗi: “Vâng. Tôi biết rồi.”

Tuy rất ko hài lòng nhưng vì cô đã nói thế nên Lâm Phụng cũng đành miễn cưỡng mà bỏ qua.

-        Được rồi. Chị Hạnh, chị hãy đưa cô này đi đi, cũng nói cho cô ta những j phải làm.

-        Vâng thưa Lâm tiểu thư.

“ Lâm tiểu thư?”

-        Chị Hạnh, Lâm tiểu thư đó có phải là đại tiểu thư Lâm gia ko?

-        Phải. Hôm nay em đã đắc tội với cô ấy sau này nên cẩn thận 1 chút.

“ Nhất định phải cẩn thận.” Cô dĩ nhiên là phải cẩn thận vì lần trước đã trọc giận nhị tiểu thư Lâm gia.

-        Nhưng em đã đắc tội j với cô ta?

-        Em còn ko biết sao? Chính là cái thái độ rất ko phục tùng nhưng lại nói ra là phục tùng đó. Hơn nữa em lại xinh đẹp hơn người, cô ta tất nhiên là có chút lo lắng.

“ Tại em ngu dậy muộn ko kịp hóa trang thôi”. Cô rõ ràng là hôm qua đã lên kế hoạch rất chi tiết nhưng vì bệnh ngủ nướng nên phá hỏng hết. Nghĩ đến đây cô ko khỏi thở dài trong lòng.

-        Cô ta lo lắng j chứ?

-        Cô ta là rất thích tổng tài của chúng ta nên dĩ nhiên là ko muốn có mỹ nữ xinh đẹp hơn cô ta trong công ty rồi. Hơn nũa lại nghe nói 2 bên Lưu-Dương muốn kết thông gia lại càng lo lắng hơn. Chỉ là đến h tổng tài vẫn chưa tỏ thái độ j trong việc này khiến cô ta vừa mừng vùa lo.

“ Sặc. Anh ta phải tỏ ra mừng rơn chứ. Nhưng như thế cũng tốt, anh ta ko thích mình sẽ dễ nói chuyện hơn”

-        Lưu Đình Tuấn thích cô ta sao? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên hết sức của chị hạnh cô mới biết mình vừa phạm sai lầm nghiêm trọng. Ý em là tổng tài, đúng tổng tài ạ. Cô cười rả lả.

-        Tốt nhất em nên cẩn thận lời nói, nếu để người khác biết thì em nguy đấy. Tổng tài là niềm mơ ước của tất cả phụ nữ trong công ty đấy.

-        Vâng. Em biiết rồi ạ.” Anh ta có j hơn người sao?”

-        Thích cô ta hay ko thì ko biết nhưng mà thái độ với cô ta cũng rất hòa nhã.

“ Đúng là ko có mắt thẩm mỹ. Cô ta mà cũng thích được”

-        Công việc của em là dọn vệ sinh trong công ty. Riêng phòng tổng tài thì phải tan sở mối được lau dọn. Tổng tài rất ko thích bị người khác làm phiền khi đang làm việc.

-        Vâng em biết rồi.

Chị Hạnh vừa rời đi cô liền đi tìm 1 chỗ để đánh 1 giấc. Cả đời cô chưa bao h phải đậy sớm như thế cả. Muốn cô lau dọn vệ sinh công ty cho hắn ư. Nằm mơ sao!

Vừa đến công ty Lưu Đình Tuấn liền lên tầng thượng hít chút ko khí trong lành. Đây là thói quen thường ngày của anh từ khi phải tiếp quản công ty. Nhưng hôm nay anh lại thấy 1 tiểu mỹ nữ đang say giấc nồng trên chiếc ghế đá của anh. Nhìn khuôn mặt trắng hồng mịn màng cùng đôi môi anh đào khẽ hé mở anh chỉ muốn chạm vào. Và anh đã cúi xuống hôn cô.

Cảm nhận được sự ướt át ở môi cô liền mở mắt ra xem vật j dám phá giấc ngủ của cô. Chỉ là cô nhìn thấy 1 khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Thấy bị phát hiện hành động khiếm nhã anh liền đứng thẳng dậy lúng túng ngay mặt đi.

Cô nở 1 nụ cười vì sự đáng yêu của tên này, đột nhiên rất muốn bắt nạt anh.

-        Anh vừa hôn tôi sao? Cô nghiêm mặt nhìn anh.

-        Tôi…tôi…

-        Vậy là đúng rồi. Nói xong cô liền hôn anh.

-        Cô…

-        Anh đã hôn tôi mà ko hề xin phép. Tôi cũng phải hôn lại mới công bằng chứ.

Anh cười thầm trong lòng:” Cô bé này thật đáng yêu”

-        Nhưng mà như thế anh đã được hôn tôi 2 lần. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là rất lợi cho anh nha.

-        Vậy cô muốn thế nào?

Cô mỉm cười hài lòng .

-        Anh nhìn cũnh đẹp trai nên tôi chịu thiệt thòi chút xíu cũng được. Tôi phải lau dọn vệ sinh. Anh xem cái công ty to thế này mà mỗi tầng cũng chỉ có 1 nhân viên vệ sinh. Tổng tài của chúng ta cũng keo kiệt thật. Thế này đi, tầng 16, anh đi lau dọn đi. À mà phòng tổng tài thì tan ca hãy làm.

Cô dám bảo anh dọn vệ sinh sao? Còn bảo anh keo kiệt. Hơn nữa còn ko biết anh là tổng tài. Sao trước đây anh chưa từng thấy cô?

-        Cô là nhân viên mới sao? Tên j?

-        Nhân viên mới thì sao?

-        Tên? Anh nghiêm khắc nhìn cô.

-        Sao tôi phải nói với anh? Định theo đuổi tôi sao? Xếp hàng đi! Nhưng tôi nói cho anh biết là hàng rất dài nha.

-        Cô biết tôi là ai ko? Anh nheo mắt nhìn cô.

-        Tại sao tôi phải biết anh? Anh tốt nhất là đi làm đi và đừng làm phiền giấc ngủ của tôi.

-        Tôi phải làm việc mà.

-        Đúng rồi. Tôi quên. Vậy anh chỉ cần dọn phòng tổng tài là được rồi.

Anh có điện thoại. Dù rất muốn tiếp tục nhưng anh vẫn phải rời đi.

Trợ lý Phương báo cáo kế hoạch trong ngày với anh nhưng anh lại hỏi 1 câu rất ko ăn nhập.

-        Hôm nay công ty tuyển nhân viên mới sao?

-        Dạ?...Ah vâng.

-        Mang cho tôi hồ sơ toàn bộ nhân viên lao công hôm nay đến công ty.

-        Vâng thưa tổng tài.

Thấy anh cúi xuống làm việc trợ lý Phương biết anh ko còn việc j nên cúi chào rồi đi ra.

-        Tổng tài. Đây là toàn bộ hồ sơ nhân viên vệ sinh mới tuyển.

Anh lật dở hồ sơ, rất nhanh thấy cái tên Dương Học Linh. Hóa ra cô tên Dương Học Linh.

-        Dương Học Linh! Cái tên này nghe rất quen.

-        Tổng tài. Tiểu thư Dương Học Linh là tiểu thư Dương gia. Tuần sau cậu sẽ đi xem mắt chính là cô ấy.

-        Vậy sao? Cô ta sao lại đến đây làm lao công?

-        Là ý của Dương phu nhân ạ.

-        Tôi muốn có toàn bộ thông tin về cô ấy.

-        Vâng. Tôi sẽ làm ngay.

Sau khi đánh 1 giấc say sưa, cô cũng tỉnh dậy vì bụng đã đói cồn cào.

-        Đến h cơm trưa rồi. Đi ăn thôi.

Nhưng vừa mới ở tầng 16 đinh ra thang máy thì Lâm Phụng gọi cô.

-        Này cô. Pha cho tôi 1 tách cà phê.

Nhìn đi nhìn lại ko thấy ai, biết là cô ta gọi mình nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại.

-        Tôi?

Lâm Phụng nhíu mày nhìn cô.

-        Phải. Là tôi bảo cô pha cho tôi 1 ly cà phê.

-        Xin lỗi nhưng bây h là h nghỉ trưa, tôi ko có trách nhiệm phải làm việc trong h nghỉ…hơn nữa việc pha cà phê cho cô là việc của thư kí của cô.

-        Cô…Ý cô là ko pha? Lâm Phụng tức giận nhìn cô, 1 lao công mà dám nói thế sao?

-        Đúng. Tôi phải đi ăn đây. Cô đang lấy mất thời gian nghỉ trưa của tôi đó. Nói rồi cô vào thang máy trong sự tức giận run người của Lâm Phụng và 1 kẻ thích thú mỉm cười. Anh đang định đi ăn thì thấy cô đang trọc giận Lâm Phùng liền đứng lại xem kịch hay.

Bước chân vào nhà hàng, bàn ăn quen thuộc đã bị 1 người chiếm mất.

-        Con gái có thể ăn nhiều vậy sao?

-        Nếu anh phải làm việc vất vả. Cô ko ngẩng lên mà vẫn tiếp tục tập trung vào việc chính.

Anh ngồi xuống ghế đối diện cô.

-        Theo tôi biết thì từ sáng đến h cô ko có làm j cả.

Cô ngẩng lên khó chịu nhìn anh.

-        Xin lỗi nhưng hình như tôi ko có đồng ý cho anh ngồi cùng.

-        Vậy thì sao? Anh thản nhiên trả lời khến cô ko khỏi tức ói máu.

-        Ko phải anh nên tìm bàn khác ngồi sao?

-        Tại sao chứ? Chúng ta ko phải quen biết sao?

-        Tôi nghĩ mình ko có quen anh.

-        Chẳng phải chúng ta làm cùng công ty sao? Hơn nữa hôm nay còn hôn qua hôn lại.

Cô liếc mắt nhìn xung quanh, may quá ko có ai để ý liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hành động của cô anh rất muốn cười lớn, đàn ông hôn cũng ko có phản ứng j còn dám chủ động hôn lại vậy mà bây h lại tỏ ra con nhà lành sợ ngta biết.

-        Tôi ăn xong rồi. Anh từ từ ăn nhé.

Nói rồi cô nhanh chóng rời đi ko để anh kịp lên tiếng. Nhưng đến khi thanh toán thì anh mới biết mình vừa bị đào mỏ. Cô đúng là rất biết hưởng thụ, 1 bữa trưa cũng hết nhiều tiền như vậy. Xem ra anh càng phải tích cực kiếm tiền hơn nữa mới nuôi nổi cô.

 

 

Chương 3

- Sao hả? Ngày đầu tiên đi làm vui chứ?

- Mau! Massa giúp tớ đi. Xương cốt tớ sắp gãy hết rồi.

- Xem ra là rất vất vả rồi! Vừa nói Trần Hạo Dân vừa leo lên giường xoa bóp cho cô. Cho đàn ông vào phòng, còn kêu anh ta trèo lên giường động vào người mình, xem ra chỉ có cô mới làm được việc này.

- Nói thừa...Rất dễ chịu nha. Cậu học massa ở đâu vậy?

Cậu cười khổ trong lòng. Con trai học massa làm j chứ, đăc biệt lại là con nhà tài phiệt như cậu.

- Là do thường xuyên giúp mẫu thân.

- Sặc. Đúng là con trai ngoan.

Cậu ko để ý đến sự mỉa mai trong câu nói của cô. Nhuưng ko thể để cô đắc ý được nên bèn mạnh tay với cô 1 chút.

- A. Đau.

- Xin lỗi. Tớ lỡ tay.

Nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc ý của cậu, cô ko khỏi chửi thầm trong bụng....

- Được rồi. Xuống nhà đi. Ko nên để 6 vị đại nhân chờ lâu.

Nghe được câu này như sấm chớp bên tai. Cô ngồi bật dậy.

- Sao họ lại về đây?

Cậu nhún nhún vai:" Ko biết. Có thể là vì vụ con dể tương lai."

- Đùa sao? Anh ta là thần thánh phương nào mà bọn họ phải nể mặt vậy chứ? Chuyện này đồn ra ngoài ko phải rất mất mặt sao?

- Hôm nay cậu vẫn chưa gặp anh ta? Trần Hạo Dân kinh ngạc kêu lên. Rõ ràng Lưu Đình Tuấn mới nói với anh cô rất thú vị. Lễ nào cô đã gặp hắn mà ko biết.

-Ko có gặp. Nói đoạn cô bước xuống dưới lầu, nở nụ cười tươi nhất có thể.

- Ba, mẹ, ông nọi, bà nội, ônh ngoại, bà ngoại! Mọi người sao hôm nay rảnh vậy chứ?

Dương phu nhân liếc mắt nhìn cô rồi lên tiếng:" Cuối tuần này con và Lưu công tử sẽ gặp mặt nhau. 2 gia đình đã quyết định nếu được thì sẽ đính hôn trong năm nay, 2 năm nữa con học xong thì sẽ kết hôn."

- Dương phu nhân, hình như con là chưa từng nói đồng ý kết hôn với anh ta.

- Chuyện này ko đến lượt con lên tiếng.

- Dương phu nhân à. Con đã 22 tuổi rồi. Theo luật pháp thì con hoàn toàncó quyền tự quyết định đời sống cá nhân của mình...

- Con...Dương phu nhân giận run người.

- Hơn nữa các người ko phải là tự mình tạo nên thế giới riêng sao? Gia sản con thừa kế đã đủ đè bẹp con rồi, Cần j phải vác thêm gánh nặng là cái tập đoàn Lưu thị kia chứ.

- Ta là vất vả sinh ra con mà con ăn nói vậy sao? Dương phu nhân giận tím mặt.

- Dương phu nhân à. Mẹ là người sợ đau, sợ xấu nhất thế gian mà. Theo con đươc biết thì cái công lao của người cùng lám chỉ dừng lại ở việc cho con 1 nửa gen thui. Là người mang thai hộ sinh con ra mà.

- Con...

Dương lão gia thấy vợ tím tái mặt mày thì ko khỏi thầm khen Dương Học Linh ở trong lòng 1 câu. Nhưng ngoài mặt lại làm ra giận dữ:" Dương Học Linh! Con ăn nói với mẹ con vậy sao?"

- Dương lão gia à. Chúng ta là đang thương lượng mà.

- Được. Con đã coi đây là 1 vụ làm ăn thì chúng ta sẽ bàn bạc về lợi ích mà con được hưởng. Nếu lấy Lưu công tử, Con vừa có 1 người chồng anh tuấn hơn người, vừa được thừa hưởng toàn bộ gia sản của 6 chúng ta. Ta biết con là rất lười làm, chỉ thích hưởng thụ. Vụ làm ăn này ko phải rất lợi sao?

- Dương lão gia nói rất đúng. Nhưng mà các người là loại người nào con ko biết sao? Các người chỉ có 1 mình con mà thôi, hơn nữa sẽ ko mang đi làm từ thiện sản nghiệp đâu. Dù ko lấy hắn thì con cũng được thừa hưởng, vụ này ko phải lỗ nặng sao?

- Con...

2vị đại nhân Dương gia mải tức giận mà ko để ý có 4 người đang kín đáo mỉm cười. Là họ trước kia đã đối sử với phụ thân như vậy. h thì đã được nếm thử mùi vị này rồi, đúng là hậu sinh khả úy.

- Đúng là rất biết làm ăn. Cháu nói rất đúng. Nhưng bọn ta có thể tuyên bố với báo chỉ là trục xuất cháu khỏi Dương gia, ko cho cháu thừa hưởng tài sản, và sẽ ko chu cấp tiền ăn học cho cháu nữa. Cháu nói thử xem mình đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người. Họ liệu có nhân cơ hội này mà trả thù ko?

dương Học Linh nuốt ực ngụm nước bọt xuống.

- Dương bà bà. Người thật độc ác.

- Ta sẽ xem đây là lời khen.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: