Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau buổi tối hôm ấy, anh trai bắt đầu trốn tránh Hạ. Anh trai đi học từ khi Hạ còn chưa ngủ dậy, đi làm thêm trở về sau khi Hạ đã tắt đèn lên giường. Hai người trở thành hai cuộc sống song song không có điểm giao nhau.

Hành động trốn tránh này thật giống như con cá đang cố gắng cùng quẫy sau khi sa lưới.

Trốn tránh thể hiện phòng tuyến kháng cự cuối cùng khi con người ta sa vào vũng lầy tội lỗi.

Đêm say rượu lần đó là một mũi kim chọc nổ những thống khổ, giằng xé và bi ai được dồn nén vào bên trong một quả bóng.

Tất cả những gì anh trai còn có thể làm là vạch ra một ranh giới monh manh cuối cùng, chống đỡ không cho bóng tối đổ ập xuống cả hai anh em.

Chỉ là anh trai càng cố gắng tạo ra ranh giới, Hạ càng muốn phá bỏ cái ranh giới đó.

Tối anh trai định về muộn? Không sao, Hạ hoàn toàn có thể thức cả đêm để đợi.

Kết quả tối ấy khi anh trai mệt mỏi trở về sau buổi làm thêm, liền thấy cô đang ngồi gác chân chữ ngũ trong phòng của anh chơi game. Khoảng khắc anh mở cửa khiến cả hai giống như thước phim bị ấn dừng hình. Rất nhanh anh liền xoay người định bỏ đi thì Hạ đã kịp túm lấy một góc áo anh kéo lại.

- Anh trốn tránh cái gì? - Hạ hỏi

Anh xoa trán đầy vẻ mệt mỏi, không muốn trả lời. Hạ lại tiếp tục hỏi:

- Hôm say rượu đó anh chỉ nói vài câu, cái gì cũng chưa làm. Em không hiểu tại sao anh lại phải trốn tránh gặp em.

Anh trai lặng đi, mắt đối mắt, bầu không khí nhuốm màu dị thường.

- Em cố tình không biết hay giả vờ không biết vậy? - Anh trai trào phúng nói.

Hạ còn đang nghĩ hai vế mà anh nói đâu có khác nhau thì anh đã nói tiếp:

"Mắt em không mù, anh đem hết tất cả phơi bày ra cho em thấy rằng anh yêu em, đừng có nói với anh rằng em không nhìn thấy. Thứ tình cảm này trái luân thường đạo lí, em tỏ ra không biết cũng được. Thứ tình cảm này dơ bẩn, em không đáp lại cũng không sao. Anh cũng không mong em đáp lại, càng sợ hãi em thích anh. Vũng bùn nhơ nhấp này một mình anh nhảy xuống là đủ rồi. Nếu em đã không muốn đối diện với tình cảm sai trái của anh, thì em mặc kệ anh đi. Em nhất quyết xé rách mọi thứ ra như này làm gì? Khiến anh phải nói ra sự thật kinh tởm như này đã làm em hài lòng chưa? Chơi đùa với tình cảm của anh vui như vậy sao?"

Anh nói một tràng thật dài, thật nhanh khiến cho Hạ không kịp phản ứng. Cũng không đợi Hạ đáp lại, anh gạt tay Hạ ra rồi bỏ đi khỏi nhà. Hạ sững sờ, cô không hiểu tại sao nơi nồng ngực tự nhiên lại khó chịu vậy, đôi chân cũng trở nên nặng trịch, không tài nào nhấc bước được.

[...]

Anh trai sau hôm đó lại tiếp tục duy trì trạng thái trốn tránh, nhưng theo một cách khác. Anh trai trở về nhà khi Hạ đã lên trường học, và anh đi khỏi nhà khi Hạ tan học. Anh trai cũng chẳng ngủ qua đêm ở nhà nữa.

Anh trai giống như trở thành nàng tiên ốc vậy, Hạ mỗi lần về nhà đều thấy cơm nước tinh tươm, nhà cửa sạch sẽ, thậm trí tủ kẹo còn chưa bao giờ vơi đồ ăn vặt. Chưa kể cô có nhắn tin than thở bài khó với anh thì anh sẽ gửi mail bài giải đã được note một cách hết sức chi tiết cho cô.

Hôm nay Hạ không lên lớp. Đang ngồi ăn bimbim xem tivi thì anh trở về. Lần này anh không còn ngay lập tức quay người bỏ đi nữa. Anh rất bình thản hỏi Hạ:

- Hôm nay em có tiết cơ mà?

Hạ gật đầu: "Em cúp học. Anh thuộc thời khóa biểu của em. Nếu em không cúp học thì không tìm được cách nào gặp được anh".

Anh trai sắn tay áo, đem rau củ quả mình mua ở chợ cất vào tủ lạnh. Một loạt hành động diễn ra hết sức tự nhiên, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra cả, giống như đây chỉ là một cặp anh trai - em gái đang nói chuyện hết sức bình thường.

- Cúp học thì nhớ mượn vở bạn chép bài. - Anh trai nhắc nhở Hạ - Vậy trốn ở nhà là có gì muốn nói với anh?

Hạ ngập ngừng, thật hiếm có lúc cô lại ngập ngừng: "Em chưa bao giờ coi thường tình cảm của anh cả".

Anh phì cười: "Nên?"

Hạ không trả lời, cô nói sang cái khác: "Anh đừng trốn tránh em nữa, chúng ta quay về như trước được không !?"

Đợi mãi không thấy anh trả lời, Hạ chỉ nghe thấy tiếng động được tạo ra do anh đang nấu ăn trong bếp. Khi Hạ cho rằng anh sẽ không trả lời thì anh mở miệng:

"Được"

Có lẽ Hạ không biết, đối với các yêu cầu của Hạ, anh trai đã không có cách nào để từ chối.

[...]

Có một tối, Hạ gõ cửa phòng anh: "Anh Linh, vòi nước phòng tắm của em không hiểu sao không ra nước. Anh qua coi xem nó làm sao giùm em cái. Em tắm nhờ bên phòng anh phát".

Nói rồi cô cứ tự nhiên như ruồi đi vào phòng tắm của anh để tắm. Cô tắm xong thì phát hiện anh vẫn ở bên ngoài, cô đứng lấp ló sau cánh cửa nói với anh: "Sao anh vẫn ở đây thế?"

Anh trai: "Đây là phòng anh"

Hạ: "Anh không qua xem vòi nước giúp em à?"

Anh trai: "Anh đâu phải thợ sửa ống nước, sao mà biết sửa? Vừa gọi thợ rồi, người ta bảo mai qua kiểm tra"

Xong anh thấy cô vẫn chưa ra ngoài thì liền hỏi lại: "Sao thế?"

Hạ: "Em quên đem quần áo vào rồi. Anh có thể sang phòng em lấy giúp không?"

Anh trai chỉ biết chống tay lên chán đầy bất lực, sau đó sang lấy đồ giúp cô.

Tuy nhiên khi quay lại thì thấy cô đang đứng cạnh giường anh, quay người về phía chiếc gương để sấy khô tóc. Trên người cô mặc chiếc hoodie của anh. Cô không mặc đồ lót, anh có thể nhìn thấy áo ôm lấy gò bồng đảo căng tròn của cô, nụ hoa e ấp trên đôi gò bồng đảo nhô lên khỏi lớp vải. Áo dài đến đùi, nhưng vì cô đưa tay lên cao để sấy khô tóc, khiến mép áo cũng bị kéo lên theo, đường cong của mông nửa ẩn nửa hiện vô cùng gợi tình.

Thấy anh mở cửa cô mới để máy sấy xuống, cười với anh: "Anh lấy đồ lâu quá nên em mặc tạm áo anh".

Anh không đáp, đứng bất động ở đó nhìn cô, khiến không khí cũng phải đóng băng. Cuối cùng anh mới hít một hơi thật sâu, đặt đồ lên giường, rồi bước ra khỏi phòng. Không quên vứt lại một câu: "Thay đồ rồi về phòng của em đi".

Đến khi cô trở về phòng cô, anh mới từ phòng bếp trở lại phòng của mình. Anh nhanh chóng bước vào xong phòng tắm, tiếng xả nước vang lên. Hơi thở của anh trở nên nặng nề và gấp gáp. Thật sự không ổn tí nào, ở trong phòng tắm này, hương thơm trên cơ thể của em gái anh càng rõ ràng hơn.

[...]

Anh trai bị ốm.

Sau một thời gian dài phải đối mặt với quá nhiều suy nghĩ, và rồi anh trai đổ gục. Anh bị sốt thật cao. Anh mệt mỏi, uể oải vùi bản thân vào trong chăn. Cái gì cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Hạ đem cháo và thuốc vào cho anh. Hạ cảm nhận được cơ thể anh vẫn rất nóng. Hạ lật chăn ra thấy áo anh đã ướt sũng mồ hội. Cô ngồi xuống bên giường, tay men theo vạt áo để cởi cúc áo:

- Em thay áo cho anh, mặc áo ướt ngấm lạnh sẽ ốm nặng hơn.

Anh vẫn nằm yên nhắm mắt, cất giọng đầy mệt nhọc:

- Đừng câu dẫn anh nữa.

Chẳng nhẽ biểu hiện câu dẫn anh trai của Hạ thể hiện rõ ràng vậy sao?

- Vũng lầy này không chỉ bẩn, mà còn đau nữa - Anh trai lại nói tiếp.

Hạ vừa cười vừa cởi từng chiếc cúc áo của anh: "Anh Linh, anh sốt quá nên nói sảng à?"

Anh trai kéo cao mí mặt nặng chĩu, luôn muốn sụp xuống mà nhìn cô: "Không, sốt tí xíu như này anh vẫn tỉnh lắm"

Mặc dù anh trai nói hết sức nghiêm túc, nhưng giọng anh khàn khàn vì đau họng, lời nói pha âm mũi vì anh bị nghẹt mũi. Câu nói bình thường của anh cũng trở nên mờ ám và gợi tình.

Anh bất động, nằm yên, mặc cho bàn tay cô xoăn xoe trên từng chiếc cúc áo.

Chiếc cúc áo thứ hai đã bật ra, vòm ngực săn chắc lộ ra.

- Hạ, nếu em cố chấp dẫm chân vào vũng lầy này, cả đời em cũng khó mà rửa sạch được vết nhơ mà người ta gọi là loạn luân. Mối quan hệ này mãi mãi chỉ có thể ở trong bóng tối mà thôi. Cuộc sống như vậy rất mệt mỏi.

Cô gật đầu, cúc áo thứ ba tiếp tục được cởi ra.

- Mà hầu như tất cả mối quan hệ loạn luân đều không có kết quả tốt đẹp. Nếu chuyện loạn luân bị phát hiện, thì sẽ không chỉ bị khinh thường, thóa mạ, cuộc sống của còn bị chèn ép bởi người thân, họ hàng, hoặc ngay cả người không quen biết.

Hạ tiếp tục gật đầu, cúc áo thứ tư đã bị cởi bỏ.

- Người loạn luân thường bị dồn ép tới mức chẳng còn con đường nào khác ngoài bỏ đi biệt xứ. Mà anh thì sẽ không bỏ đi biệt sứ, bởi anh không bỏ được ba mẹ. Anh sẽ bên họ, chăm sóc họ đến cuối đời.

Hạ vẫn gật đầu, cúc áo cuối cùng cũng theo tay cô mà bung ra nốt. Cả cơ thể anh hiện trọn vẹn dưới cái nhìn của cô.

Anh thở dài: "Em lớn rồi, tư chịu trách nhiệm trước hành động của mình được rồi, anh không quản nổi em. Anh chỉ muốn em suy nghĩ thật kĩ để sau này không phải hối hận..."

Anh chưa kết thúc câu nói, Hạ cúi xuống bên tai anh đáp lại "Em biết", rồi phủ lên môi anh một nụ hôn, chặn tất cả những lời nói tiếp theo của anh lại.

Lần này anh không trốn tránh nữa, anh đáp lại nụ hôn của Hạ. Nụ hôn như cơn thủy triều cuốn phăng mọi lí trí còn sót lại, khiến cả hai nguyện chìm trong đó, cả thế giới trở nên nhạt nhòa, mọi âm thanh chỉ còn là tiếng lùng bùng trong đáy nước. Họ không còn biết đến bất kì điều gì nữa cả, trong mắt họ chỉ tồn tại duy nhất người kia.

Trời bỗng đổ mưa phía bên ngoài cánh cửa sổ, bên trong sửa sổ cửa sổ có một bông hoa đang bung cánh rực rỡ trong sóng tình triền miên.

Qua hôm nay, cả hai đã chẳng còn có thể quay đầu.

Ranh giới mong manh cuối cùng đã bị cắt đứt, bóng tối tràn vào và cuốn lấy cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro