Chương 7 : Cô không còn lựa chọn....
Hứa Phong nắm lấy tay cô dẫn cô đến trước mặt Hứa Ngụy mở miệng giới thiệu.
- Đây là anh trai anh Hứa Ngụy .
Anh hai đây là Kiều Nhan là bạn gái em .
Kiều Nhan khẽ gật đầu không nói gì còn Hứa Ngụy thì nhíu chặt chân mày . Không khí có chút quỷ dị một lúc sau anh mới gật đầu bảo hai người bọn họ ngồi xuống. Anh đưa mắt quan sát Kiều Nhan người con gái này thế mà giả vờ không nhận ra anh. Trong lòng buồn bực vừa muốn đứng dậy rời đi lại vừa quyến luyến muốn nhìn cô thêm một chút.
Lúc này anh mới mở miệng nhàn nhạt cất tiếng hỏi lại như trêu chọc:
- Kiều tiểu thư tôi nhìn cô rất quen có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?
Anh đang trong đợi vào câu trả lời của cô muốn tìm kiếm trên mặt cô một chút lo lắng. Nhưng chờ hoài mà không thấy lo lắng đâu chỉ nghe cô lạnh lùng đáp lại mấy chữ.
- Chưa từng gặp qua.
Anh xém nữa thì bị cô làm cho tức chết. Lại đưa mắt nhìn về Hứa Phong lại hỏi:
- Em có lẽ biết rất rõ về cô Kiều đây nhỉ?
Nghe ra trong giọng nói anh có chút không vui Hứa Phong gấp gáp trả lời:
-Em và cô ấy biết nhau đã được hai năm . Một năm gần đây mới chính thức yêu nhau. Cô ấy rất tốt là người con gái tốt nhất trên thế giới.
Giọng nói tràn đầy ôn nhu , đôi mắt chỉ nhìn về phía cô làm cho Hứa Ngụy có chút khó chịu.
Hai người đàn ông hai tâm trạng khác nhau chỉ riêng cô gái đang chậm rãi dùng cơm không có biểu tình khuôn mặt thờ ơ không vì câu nói của Hứa Phong mà cảm động. Hứa Phong chợt đưa tay ra nắm lấy tay cô.
- Nhan Nhan trước đây anh đã lừa em thật ra anh là con trai thứ hai của tập đoàn Kình Thiên. Từ nhỏ anh đã không có tư chất làm kinh doanh lại muốn tự mình theo đuổi thứ mình yêu thích . Anh thật sự không muốn lừa em anh chỉ đang chờ thời gian thích hợp . Em có tha thứ cho anh không có thể cùng anh...
Lời còn chưa nói hết Kiều Nhan đã nhàn nhạt mở miệng giọng nói bình ổn không nghe ra vẻ giận dỗi.
- Em không giận , từ đầu em đã biết thân thế của anh không đơn giản. Trước đây em có tình cờ gặp được một người bạn của anh qua lời nói của anh ta cũng phần nào đoán được . Với lại trước đây chúng ta chưa từng đề cập đến chuyện gia thế của anh sao tính là anh lừa em được.
- Hôm nay là sinh nhật anh chúng ta không cần nói đến những chuyện như thế này. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Khác với suy nghĩ của Hứa Phong anh nghĩ cô sẽ ngạc nhiên sau đó sẽ tức giận lại không ngờ cô điềm tĩnh đến lạ đôi mắt trong veo không một gợn sóng.
Bên này Hứa Ngụy lại đang nhìn cô trên tay thong thả lắc lư ly rượu , thì ra cô đã sớm biết người đàn ông bên cạnh mình giàu có lại chọn cách như vậy không sợ một khi chuyện này bị người kia biết sẽ bỏ rơi cô ta sao. Anh nheo mắt nhìn cô trên thương trường chưa loại người nào mà anh chưa gặp qua chỉ riêng cô anh lại không biết được trong lòng cô đang tính toán những gì.
Cô chợt đứng dậy xin phép vào phòng vệ sinh một lát. Hứa Ngụy cũng lấy cớ nghe điện thoại đứng dậy rời đi. Kiều Nhan đang rữa tay trước gương ngước mắt lên đã thấy Hứa Ngụy đang khoanh tay nhìn cô .
- Sao anh lại vào đây?
- Muốn gặp riêng cô một lát không được sao?
- Tôi với anh chẳng có gì phải nói với nhau cả.
- Oh... cô nghĩ sao nếu tôi nói với bạn trai của cô về chuyện của chúng ta.
- Tùy anh.
Người con gái này đúng là vô tâm vô phế mà. Thái độ luôn lạnh nhạt dường như không có chuyện gì có thể làm cô vướng bận. Nói xong cô xoay người rời đi anh chợt đưa tay nắm lấy tay cô ép cô vào tường hung hăng hôn lên môi cô. Cô vùng vẫy dùng hai tay đánh vào ngực anh nhưng lực tay anh quá lớn cô không thể thoát ra được chỉ có thể cắn thật mạnh vào môi anh . Mùi máu tanh nồng lan khắp khoan miệng anh mới từ từ buông cô ra. Đôi môi cô bị anh hôn mà trở nên sưng đỏ khuôn mặt vì thiếu khí mà ửng hồng. Trên môi anh còn vương ít máu nhưng lại thấy thỏa mãn.
Cô đưa đôi mắt như không thể tin được nhìn anh. Đưa tay lên lau miệng lại thốt ra mấy chữ sau đó mở cửa bước nhanh ra bên ngoài.
- Thật bẩn!
Cô làm anh tức đến bật cười một người như cô mà cũng có tư cách nói anh bẩn. Anh lại hận không thể trói cô lại bên mình để cô thấy bẩn là như thế nào.
Quay trở lại bàn ăn Hứa Phong thấy mặt cô đỏ lên nghĩ cô không thoải mái. Hứa Ngụy quay lại thì vừa thấy Hứa Phong đặt tay lên trán của cô có chút tức giận đi đến ghế ngồi xuống thì nghe giọng nói dịu dàng của cô.
- Em cảm thấy hơi ngột ngạt chúng ta ra ngoài đi dạo một chút được không ?
Hứa Phong ngạc nhiên đây là lần đầu tiên cô làm nũng với anh không khỏi vui mừng nhìn đến khuôn mặt đen xì xì của Hứa Ngụy xin phép đưa Kiều Nhan rời đi.
Cô định qua hôm nay mới nói sự việc kia cho Hứa Phong nhưng có vẻ cô không còn sự lựa chọn nào khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro