Chương 1
Trong mắt mọi người, một bác sĩ tốt là một bác sĩ hiền dịu, nhẹ nhàng, đầy lòng yêu thương và cứu được tất cả mọi người, Kim Junkyu là một trong những vị bác sĩ được mọi người tôn vinh là bác sĩ tốt, nhà nhà tôn trọng, tin tưởng muôn nơi. Nhưng sao Junkyu cậu lại không cảm thấy như vậy, cậu hiền dịu đấy, nhẹ nhàng yêu thương đấy nhưng mà... cứu được tất cả mọi người, cậu không dám nhận, không phải cậu không tự tin vào chính nghành nghề mình yêu mến theo đuổi, danh tiếng đồn xa ở Bệnh Viện Châu Báu có một vị bác sĩ rất mát tay, trị được rất nhiều căn bệnh khó khăn. Người đó chính là cậu đấy, cứu sống được nhiều người như thế, nhưng sao... cậu không thể trị được chính trái tim đang rỉ máu của mình vậy
BỆNH VIỆN CHÂU BÁU
Bệnh viện là nơi lúc nào cũng đông đúc, người ra kẻ vào, tiếng cười tiếng khóc đan xen vào nhau. Ngày ngày trôi qua lúc nào cũng thế, tạo ra một khung cảnh hết sức tấp nập xô bồ, tiếng xe cấp cứu kêu ing ỏi, người nuốt nước mắt khóc trong lòng - người gào thét nhìn đến thảm thương. Thế nhưng một góc đâu đó trong bệnh viện, lại có một nơi yên ả hơn một chút, lúc nào cũng có tiếng cười của trẻ nhỏ, tiếng khóc thút thít của trẻ con, hoàn toàn khác hẵng khu vực sảnh bên ngoài, cảnh vật cũng vì thế mà bình dị hơn cả,
"chào bác sĩ Kim"
"Yoshi tới thăm người neo đơn là tôi đó à, nay còn bày đặt kêu bác sĩ Kim" Junkyu chỉ bít cười thầm đỡ trán, sao mà đỡ được khi thằng bạn chí cốt của mình gọi mình là bác sĩ Kim, còn là với cái giọng nghiêm túc đó nữa chứ
"Vâng tôi tới thăm sẵn mang bữa trưa cho người neo đơn đây ạ" anh vừa nói vừa thuận tay đặt hộp cơm lên bàn, sau đó ngồi ịch xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng riêng của trưởng khoa nhi Kim Junkyu. Như một thói quen nhỏ, Yoshi lấy điện thoại ra từ trong túi nhắn vài dòng cho người bên kia với mục đích thông báo đã đến nơi an toàn, lâu lâu còn mỉm cười vài cái
"Ầy, đừng tích cực phát cơm chó ở đây hỡi tên ngốc Yoshinori, tôi chưa kịp ăn là đã thấy no ngang họng rồi" Cậu vốn dĩ đã ngồi an phận tại bàn chuẩn bị cho bữa trưa của mình rồi đấy chứ, thế mà tên kia cứ cười khì khì hoài, nhìn ngứa mắt quá
"Không hề ngốc hen -_- cậu mới là tên ngốc, đã 29, nên kiếm một mối để có người hằng ngày đem cơm trưa cho cậu đi chứ, hành tôi ngày nào cũng phải tới bệnh viện dâng cơm cho cậu, riết cái ám ảnh mùi thuốc sát trùng" nói đến thuốc sát trùng, Yoshi vô thức đưa tay lên che mũi
"Công việc đăng đăng đê đê, ko có thời gian đâu, với cả ai mà chịu đi yêu đương với bác sĩ " nói đến đây cậu cười hề hề, xem kìa xem kìa, đang ngậm cơm trong miệng mà cười kiểu đó, trông ngốc chết đi được -_-
"Đừng có lấy lí do công việc, tôi lạ gì cậu nữa"
"..."
"Sao, không nỡ à, vẫn còn nhớ hắn ta đúng không"
Junkyu bỗng chốc trầm đi hẵng, không khí trong phòng lặng xuống, ngay bây giờ chỉ còn có thể nghe tiếng thở của hai con người đang ngồi trong phòng, không biết từ lúc nào một giọt nước mắt đã vô thức lăn dài trên gò má xinh đẹp của cậu, giọt nước mắt cất chưa nỗi buồn, đau đớn, khốn khổ đan xen sự đau lòng nuối tiếc. Yoshi nói đúng lắm, cậu nhớ hắn, nhớ đến phát điên.
Cốc Cốc Cốc
Nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt, Junkyu nhanh chóng lấy lại được tâm trạng ban đầu, cất hộp cơm trưa đã nguội lạnh từ lâu, nói vọng ra bên ngoài cửa
"Vào đi cửa không khóa"
"Thưa bác sĩ Kim, đã hết giờ trưa, bác sĩ có lịch khám cho một bệnh nhân đã đặt lịch trước ngay vào đầu giờ chiều ạ"
"À vâng cảm ơn cô y tá Min, phiền cô gọi họ vào đây giúp"
"Vâng thưa bác sĩ" nói rồi cô đóng cửa lại, rảo bước đi tới sảnh chính gọi bệnh nhân vào, trong phòng tiếp tục còn lại hai thanh niên nhìn nhau chằm chằm
"Sao còn chưa về đi" cậu thắc mắc nhìn thằng bạn mình, tính dăng võng ngủ ở đây lun hả
"Biết rồi đuổi mãi, mà nói nghe nè, chuyện năm đó... cũng không phải tại cậu, đừng cứ nhận lỗi ôm khư khư mà sống như thế, hãy tập cách quên nó đi, sống một cuộc đời yên bình vào, tôi chỉ có cậu là bạn thôi, đừng để tôi lo lắng"
"Biết rồi nói mãi, về dùm đi, mai nhớ đem bữa trưa"
"Cái thằng này :))))" nói rồi anh cũng quay người ra về, để lại một Junkyu vẫn đang ngồi cố gắng tập trung vào công việc
Lúc này ngay tại sảnh chính
"Mời bệnh nhân Watanabe Ara tới phòng số 4 có bác sĩ đang chờ
Xin nhắc lại, mời bệnh nhân Watanabe Ara tới phòng số 4 có bác sĩ đang chờ"
"Nè, con đứng lại Ara, con đứng lại đó, đừng chạy nữa, NÈ WATANABE ARA, ĐỨNG LẠI MAU"
Khung cảnh tại sảnh bệnh viện này được một phen náo nhiệt, nhìn vô có thể dễ dàng thấy một nam thanh niên sắp đứt hơi vì dí một cô bé với cái miệng gào lớn liên tục, đúng là hiện tượng hiếm thấy tại khoa nhi đấy
"Ara, coi như ba năn nỉ con, đứng lại dùm cái"
"Hông đời nào, Ara đã bảo hông đi bệnh viện mà, ba còn lì hơn Ara nữa"
"Con mà không dừng lại là nghỉ ăn kẹo dâu đấy"
Tự nhiên cô bé thắng phanh ngay lập tức, làm nam thanh niên đó dừng theo không kịp, mém té sấp mặt
"Khám xong là có kẹo dâu phải không ạ, nhưng Ara sợ đau"
"Không sao hết, chỉ là khám tổng quát thôi bé nhỏ ạ, khám xong ba hứa sẽ mua kẹo dâu cho"
"ba hứa đấy nhá"
Lúc này y tá Min đã không nhịn được màn nói chuyện siêu cấp ngọt lịm này của cha con nhà Watanabe nên đã đi đến hỏi trước
"Cho hỏi có phải bệnh nhân Watanabe Ara không ạ"
"À vâng xin lỗi chị, trẻ con có hơi nghịch làm mất thời gian của mọi người, mong được bỏ qua cho"
"Không sao đâu ạ, dù sao bác sĩ đợi cũng lâu, phiền anh dẫn bé con tới phòng số 4 có bác sĩ đang đợi ạ" nói xong cô liền dẫn cha con nhà này đến phòng số khám
Cốc Cốc
"Thưa bác sĩ Kim, tôi đã đưa bệnh nhân tới rồi ạ"
Chưa kịp trả lời lại, Junkyu bổng chốc bị ôm chầm bởi bàn tay nhỏ bé
"Chào chú, cháu là Ara, chú là bác sĩ đúng hông ạ, chú khám nhẹ nhẹ cho Ara nhé, Ara sợ đau, nếu chú khám nhẹ thì khi khám xong Ara sẽ cho chú kẹo dâu nhé"
Cậu bổng phì cười trước câu nói của bé bệnh nhân mới này, con cái nhà ai mà đáng yêu thế
"Thế ba mẹ Ara đâu rồi nè, bảo ba mẹ vào đây nhé"
"ba ơi, bác sĩ gọi ba vào ạ"
Hắn ở ngoài cửa nghe thế cũng bước vô
Junkyu đang cười giỡn với Ara thì quay ra cửa, khoảng khắc này...thời gian này...như thể tất cả bị đứng yên vậy, nhìn thấy hắn mỗi cảm xúc hiện lên khuôn mặt cậu rõ ràng hơn hết, quá đỗi ngỡ ngàng, mặt cậu tái xanh, sau đó chuyển sang trắng bệt như không còn một giọt máu, miệng cứ mấp máy
"Haru...Haru...Haruto" Khung cảnh trước mặt cậu trở nên mờ ảo, từ từ tối dần, sau đó chính thức ngất lịm đi, y tá Min bên ngoài nhìn thấy vô cùng hốt hoảng, nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ Park
Hiện tại trong phòng khám, còn lại hai cha con đang trong trạng thái vô cùng hoang mang, thực chất chỉ có bé Ara hoang mang không hiểu chuyện gì, còn hắn thì trở nên suy tư vô cùng, chỉ là không ngờ đến gặp lại cậu sớm như thế
....
"Junkyu huyng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro