lad
giữa màn đêm tĩnh lặng trong ký túc xá, lê trường sơn khẽ trở mình, hơi thở nhẹ đều đặn nhưng đôi mày lại hơi nhíu lại, như đang đắm chìm trong một giấc mơ khó hiểu
cậu cảm thấy có gì đó rất quen thuộc - một cái ôm, một hơi ấm bao bọc lấy mình, một mùi hương trầm nhẹ khiến tim cậu chậm lại một nhịp
"anh..." – cậu thì thầm trong vô thức, đôi tay vô thức níu lấy góc áo ai đó
bên cạnh, phạm duy thuận khẽ cười, siết vòng tay mình chặt hơn một chút
"là anh đó, ngủ đi"
--
trong giấc mơ mơ hồ của mình, trường sơn thấy bản thân mình đứng trong một không gian lạ lẫm
trước mặt cậu là một người cao hơn, một người mạnh mẽ, ánh mắt lúc nào cũng nhìn cậu bằng sự dịu dàng khó tả
"anh...?" – lê trường sơn lẩm bẩm, cảm giác như mình đã từng gặp người này rất lâu về trước
người kia khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm cong lên như đang cười
"là anh đó"
"anh jun hả...?"
cảnh vật xung quanh bỗng dưng mờ đi, chỉ còn lại hơi ấm từ người kia - ấm áp, vững chắc, giống hệt như cái ôm hiện tại
---
sáng hôm sau, lê trường sơn tỉnh dậy, mắt còn ngái ngủ, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn còn vương vấn.
cậu vẫn đang nằm trong vòng tay duy thuận, hơi ấm bao quanh, hệt như trong giấc mơ tối qua.
"sao anh ôm em?" – cậu có chút lúng túng hỏi, cố gắng vùng ra, nhưng gã không hề có ý định thả cậu ra
gã chỉ cười nhẹ, gõ nhẹ lên trán cậu
"em mơ thấy anh mà, đúng không?"
cậu chớp mắt, bất giác sờ lên ngực mình, nơi trái tim vẫn còn đập nhanh một cách bất thường
"... là anh đó hả?"
gã gật đầu, ánh mắt dịu dàng như thể từ lâu đã biết rõ mọi thứ
"ừ, là anh đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro