Chương 1: Tôi muốn anh ta/
Nè nè Lạt Lạt, không nên uống nữa, đâu phải có mỗi tên Phong Thần Dật đó đâu, còn rất nhiều người đàn ông khác mà! - Lục Thiến ra sức khuyên ngăn nhưng chả đâu đâu vào đâu cả.
Cậu buông mình ra, cậu sẽ phải thấy... ợ ... mình đây... ợ ... Ngôn Tần Lạt sẽ sống tốt khi không có hắn ... - Tiếng cô ngày một nhỏ dần, dần dần nằm gục xuống.
Lục Thiến tưởng chừng sẽ yên phận mà lôi cô về kí túc xá à không, nhà riêng của cô nhưng nào ngờ Lạt Lạt đứng phắt dậy, Nói to đủ để nguyên một quán bar nghe :" Tôi cần một người... ợ ... đàn ông để thỏa ... mãn."
Người pha chế giật nảy mình liền nói với Lục Thiến:" Cô à, mau chóng đưa bạn cô về đi, chúng tôi không có phục vụ nữ đâu ..."
Chưa kịp lắm lấy tay của Lạt Lạt, cô đã chạy lòng vòng khắp quán bar.
Có mấy tên thanh niên đi lại, liền cười ranh mãnh và nói giọng bộ có vẻ dâm tặc liền khiến cho Tần Lạt khó chịu, đá phăng ra.
Cô thoát khỏi họ liền đi về phía cửa, chẳng hiểu sao, lại đụng trúng 1 cái gì đó rắn chắc, Lạt Lạt Ngước đầu lên, cô thấy một tên cao to và còn rất đẹp trai, hơn cả tên bạn trai cũ chó má của cô.
Lạt Lạt quay đầu về phía bàn pha chế, chỉ thẳng về hướng anh ta lên tiếng:" Tôi muốn anh ta, đêm nay anh ta là của tôi."
Vừa dứt lời, cô bị đám người mặc áo đen giữ lại, nhưng hình như bị một thế lực nào đó ra lệnh rút về, nhưng Lạt Lạt nào có để ý.
Hắn ta nhếch mép :" Được, tôi sẽ phục vụ cô thật tận tình."
Rồi hắn nói nhỏ dần
" Sẽ ăn cô không chừa miếng nào đâu, cả một bã xương cũng không tha."
Hắn ôm cô đi lên xe bỏ lại những vẻ mặt ngơ ngác có, tức giận có, chỉ trích có, và nhiều nhất là sự thương hại cô tự hại chể mình.
Lâm Thiến hoàn hồn lại, liền đuổi theo, nhưng lại không kịp nữa, so với sức lực chạy bộ và chiếc xe thể thao thì không thể bắt kịp rồi. Cô mệt mỏi, oán trách Lạt Lạt gây to truyện, liền lấy điện thoại ra, bấm máy gọi liền cho Phong Thần Dật :
A lô, tên chó kia, Lạt Lạt xảy ra chuyện rồi !!
Thì sao hả,... a... em làm gì vậy, 3 hiệp rồi đó
Tên kia, đồ khốn nạn.
Bận rồi, tạm biệt.
Tút Tút
Cô vò tai bứt tóc không thể làm gì được, liền về nhà riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro