Chương 6
Lần đầu ngủ được một giấc ngon ngày hôm sau Dao Dao dậy rất sớm, cứ ngỡ tên kia vẫn còn ngủ ai dè còn dậy sớm hơn ca cô mang tạp dề nấu ăn trong bếp, không ngờ cô chọn bừa một cái tạp dề như con gái vậy mà vẫn chịu mang.
Dao Dao chân chỉ mới chạm xuống đất thì Rin ngồi trên ghế đối diện liền hung dữ giơ móng vuốt với cô. Hôm trước rõ ràng rất ngoan hiền cơ mà, cuối cùng thì cũng hiểu lí do tại sao nó lại giơ vuốt với cô sau nhiều lần thử nghiệm. Lúc chân cô yên vị trên giường nó liền giấu vuốt ngoan ngoãn nằm yên trên ghế còn ngược lại đặt chân xuống thì y như rằng lại nhe nanh. Chả biết ai bày cho nó vụ này, ở đây không cô thì chỉ có hắn bày.
Dao Dao: Nguyệt Lãm, là anh bày nó phải không?
Nguyệt Lãm tay bưng món ăn đặt trên bàn: dạy rất nhanh nhớ, ngoan thật
Dao Dao: chỉ những trò này thì giỏi
Nguyệt Lãm cười gãi đầu: đói chưa?
Dao Dao gật đầu: ừm...có một chút...mà không cần đỡ tôi tự qua
Nguyệt Lãm bước nhanh tới chỗ cô: chân cô đang đau cố làm gì
Dao Dao:cũng có nặng lắm đâu
Nguyệt Lãm kéo ghế ngồi đối diện với cô: cô...không muốn kiếm tiền nữa sao, chân đau nhẹ mà không chữa sẽ thành nặng nghỉ ngơi sẽ lâu, xin nghỉ vài ngày là những ngày đó sẽ không có tiền, nghỉ nhiều còn bị trừ lương còn nữa...
Dao Dao đưa tay chắn trước mặt anh: dừng, không cần kể nữa...đỡ tôi
Dù sao thì tiền vẫn là nhất, nghỉ vài ngày đối với cô quả thật rất đáng lo ngại, phải lo cho mấy miệng ăn không có tiền chắc chỉ có nước cạp đất mà ăn.
Nguyệt Lãm: ngoan như vậy có phải tốt hơn không(đỡ cô tới bàn ăn)
Dao Dao thử vài món: mùi vị không tệ, xem ra nuôi anh không phải công cốc
Nguyệt Lãm: còn phải nói sao, tôi nấu ngon nhì không ai dành nhất đâu
Dao Dao: mới khen 1 câu đã lên mây[mà đúng thiệt có thể sánh với mấy món nhà hàng không chừng](chợt nhớ lại) chết hôm nay phải đi làm, đã mấy giờ rồi
Nguyệt Lãm: còn nghĩ tới đi làm, chân như vậy mà còn đi làm
Dao Dao: chứ 1 lần xin nghỉ khó lắm,không được tôi phải đi làm
Nguyệt Lãm: tôi thay cô đi
Dao Dao nghệt mặt ra quay sang nhìn anh: hả?
Nguyệt Lãm: tôi nói tôi đi thay cô
Dao Dao: chẳng phải lúc trước anh nói anh đang bị truy đuổi sao, giờ thò mặt ra không sợ họ túm à
Nguyệt Lãm: cùng lắm trốn thôi
Dao Dao: đang làm mà trốn tội nhân hai đó
Nguyệt Lãm: vậy xin nghỉ vài ngày
Dao Dao: tôi đó giờ vẫn chưa thử xin nghỉ
Nguyệt Lãm: tôi xin giúp cô
Dao Dao: được không?
Nguyệt Lãm: cô mà cũng có lúc nhát như vậy hả, cùng làm khi chân lành thì tăng ca thôi
Dao Dao thở dài:tăng ca sao? Thật sự kinh khủng
Nguyệt Lãm: chưa giờ chân như vậy, đi làm chậm tiến độ chẳng phải sẽ bị phạt hay sao?
Dao Dao: cũng phải
Nguyệt Lãm: quyết định vậy đi, xin nghỉ xong cùng tôi tới bệnh viện
Dao Dao: đến đó làm gì?
Nguyệt Lãm: khám
Dao Dao: tôi đâu có bệnh, đến đó làm gì, anh bệnh hả?
Nguyệt Lãm:tôi không có bệnh,là đi khám cái chân bị trật của cô đó
Dao Dao: cần thiết không?
Nguyệt Lãm lại tiếp tục ca bài ca nghỉ lâu sẽ không có tiền, Dao Dao mặt đen miễn cưỡng gật đầu
Nguyệt Lãm nhìn cô cười gắp đồ ăn cho cô: ăn đi rồi nằm nghỉ một lát
Ăn xong Nguyệt Lãm đỡ cô về giường rồi quay vô trong rửa chén bát thực rất đảm đang
Còn chưa nằm nghỉ được bao lâu thì đã bị anh lôi đến bệnh viện,đã đứng trước cổng bệnh viện mà vẫn chưa dám bước vô
Dao Dao: hay thôi đi, đừng vào nữa
Nguyệt Lãm: đã cất công đến thì vào đi hay cô muôn...
Dao Dao: dừng,không cần nói, tôi vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro