Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chỉ vừa mới rời khỏi trung tâm mua sắm chưa được 5 phút liền làm khuôn mặt thảm thương như hành hạ thân xác mấy chục năm.
Nguyệt Lãm: Dao Dao...nặng
Dao Dao: kêu ca cái gì...là tự chuốc họa vào thân, chỉ là xách đồ ăn thôi mà
Nguyệt Lãm: đồ ăn một buổi thì không nói nhưng đây là đồ ăn cho cả tuần
Dao Dao: mền gối đều được giao tận nhà có phải mang về đâu, anh là tiểu thư chắc
Nguyệt Lãm: tôi là nam..là nam
Dao Dao: biết mình là nam thế sao lại than vãn viêc xách đồ. Hơn nữa là do anh hứa, anh đúng là làm cho mọi đàn ông trên thế giới này phải xấu hổ đó
Nguyệt Lãm: đây là bức ép sức lao động của người khác biết không
Dao Dao: không biết
Vì lo tranh cãi mà Dao Dao không hề biết đang có người muốn nhắm đến cô với anh, Dao Dao bước qua đường mà không để ý một chiếc moto chạy về hường cô
Nguyệt Lãm từ mặt thảm liền đổi sắc thái: Dao Dao(túm tay cô kéo ngã vào trong lề)
Dao Dao: chạy xe không biết nhìn đường sao ( tức giận đứng dậy phủi quần áo)
Dao Dao chỉ là tiện mắt nhìn về phía chiếc moto, đâu ngờ chiếc moto đó lại chạy ngược lại và lần này là nhắm vào Nguyệt Lãm. Nguyệt Lãm còn đang tập trung vào cô vì sợ cô bị thương mà không để ý. Dao Dao không nghĩ gì liền đẩy Nguyệt Lãm vào sâu trong lề nên mới tranh được.
Dao Dao: cái này là cố ý mà(định đứng lên thì...)
Nguyệt Lãm nhìn xuống chân cô: Dao Dao, đau lắm không?
Dao Dao cố kiềm mặt lại trở nên lạnh lùng: không sao, bị trật vài ngày sẽ hết
Anh rõ ràng nhìn thấy cô vừa nhăn mặt vậy mà còn chối, đau thì nói việc gì phải giấu. Anh lúc này mới thấy lạ, mới mấy ngày trước im hơi lặng tiếng nhanh như vậy đã ra tay.
Dao Dao: anh nhìn tôi làm gì, đi thôi...ở ngay đằng kia thôi
Anh ngước nhìn: đây...vậy là cô nuôi Rin luôn đúng không?
Dao Dao: hỏi dư thừa,không nuôi đến đây làm gì
Nguyệt Lãm đòi đỡ cô mà cô không chịu, tự mình bước đi như không bị thương, nhưng chân bị trật thì cố giấu cũng chẳng được
Dao Dao đứng trước tiệm Pet có chút lo lắng khi nhớ về khoảng thời gian lúc trước
Dì Hoàng: Dao Dao, là con phải không?
Dao Dao: vâng là con
Dì Hoàng: lâu như vậy mới thấy con cũng 5 năm rồi nhỉ..con hiện tại chắc sống tốt hơn lúc sống với họ
Dao Dao: tốt hơn ạ
Dì Hoàng: vậy thì tốt, con cần gì ta liền lấy cho con
Dao Dao: là thức ăn cho mèo ạ, còn cả lồng..vv
Dì Hoàng: được, con ngồi chờ đi
Dao Dao: anh nhìn tôi cái gì?
Nguyệt Lãm: dì ấy nói vậy là sao,lúc trước cô sống như thế nào vậy
Dao Dao: lại không có kiên nhẫn, nhớ lại lời tôi lúc trước đi..ơ anh làm gì vậy, buông ra
Nguyệt Lãm: chân cô bị trật chỉ muốn kiểm tra thôi(tháo giày nhẹ xoay cổ chân cô)[vết phỏng dưới lòng bàn chân hình như là thuốc hút gây ra]
Dao Dao: chẳng phải đã nói rồi sao, vài ngày sẽ khỏi
Nguyệt Lãm: nhưng mà tôi...
Còn chưa nói xong liền bị một vật to lớn đẩy hăn sang một bên xém chút là ôm hôn đất mẹ rồi
Dao Dao vừa nhìn thấy đã cưng chiều ôm hôn đứa trẻ to xác đang quẫy đuôi mừng: đã lớn như vậy rồi sao, dì Hoàng thật sự rất thương nhóc nha
Nguyệt Lãm đen mặt, đường đường là một sát thủ người người nghe đến phải hoảng sợ vậy mà lại bị một con chó đẩy ra không thương tiếc.
Nguyệt Lãm chỉ tay vào con chó: ngươi dựa vào cái gì mà đẩy ta ra
Con chó đột nhiên ngưng quẫy đuổi quay sang gừ cảnh cáo anh rồi lại tiếp tục dụi vào người Dao Dao làm nũng
Dao Dao: anh hơi sức đâu lại đi cãi nhau với nó, nó cũng đã làm gì anh đâu
Nguyệt Lãm: không làm gì, bộ cô không trông thấy nó đẩy tôi ngã sao (túm người con chó lôi ra khỏi người Dao Dao) không được, cô đang bị đau chân nó sẽ động đến vết thương
Dao Dao: anh bị gì vậy, sao lại đi ganh đua với chó như thế, anh không cần tự trọng của mình à
Nguyệt Lãm: tôi không quan tâm, nói chung nó không được động đến người cô
Dì Hoàng từ trong mang đồ ra trông thấy màn tranh cãi ché lửa của hai đứa trẻ lại bật cười: chơi đủ chưa, cứ như trẻ con vậy, à mà lúc nảy quên hỏi cậu đây là...bạn trai của con hả?
Dao Dao: ai nói hắn là bạn trai con, hắn là đứa trẻ to xác tên Nguyệt Lãm í ạ, bạn trai con tiêu chuẩn cao lắm cỡ hắn có cố ngàn năm cũng không đạt được
Nguyệt Lãm nhìn cô với anh mắt uất ức: gì mà đứa trẻ to xác nhìn cũng biết người ta là người lớn mà, cô đừng quá đáng như vậy
Dao Dao: oan ức lắm sao, người lớn đi cãi nhau với chó
Nguyệt Lãm: tôi không muốn nó làm cô bị thương nặng hơn nên mới...
Bị mắng oan nhưng mà cũng chẳng oan gì, hắn chính là vì cái cảm giác bị thất sủng mà cãi nhau với chó, một phần cũng là lo cho cô, cô lại mắng anh là đứa trẻ to xác có chút uất ức vừa nói vừa ngồi một góc trong tiệm cũng khá là đáng thương.
Dì Hoàng: con bị thương sao, không sao chứ?
Dao Dao: không sao ạ,là hắn làm lớn chuyện
Dì Hoàng: thôi thì dù sao nó cũng là lo cho con, sang dỗ bạn trai một chút không nó lại tủi, tội nghiệp con à
Dao Dao: dì à, dì chưa biết rõ hắn đâu dì đừng để bị lừa
Dì Hoàng: con bé này,nó tốt mà, ta nhìn ra
Nguyệt Lãm hé mắt nhìn dì Hoàng: dì Hoàng thật tốt
Dao Dao: haizz, bó tay, à dì con gửi tiền, con có chút việc nên về trước lần sau con lại tới thăm dì
Dì Hoàng: được, con về cẩn thận
Nguyệt Lãm: bỏ tôi lại sao?
Dao Dao: anh chẳng phải nói mình lớn rồi sao, không biết tự đứng lên về à
Nguyệt Lãm: cô có biết dỗ người đang dỗi là thế nào không vậy,còn lạnh nhạt với tôi(hặm hực ôm gối xoay vào góc tường)
Dao Dao: anh...thôi được tôi bỏ qua vì anh có lòng li cho tôi ( xoa đầu anh) về thôi
Nguyệt Lãm cười xoay người lại: Dao Dao..
Dao Dao: không tôi đuổi anh ra khỏi nhà
Nguyệt Lãm: cô vẫn là dọa người khác
Dao Dao: vậy có về hay không?
Nguyệt Lãm: về...
Dao Dao: vậy có phải ngoan hơn không,nhanh đi tôi đói bụng rồi( chợt khựng lại) anh làm vậy là ý gì?
Nhìn Nguyệt Lãm quỳ xuống quay lưng về phía cô anh đây là muốn cõng cô về sao
Nguyệt Lãm:tôi cõng cô về
Dao Dao: không cần
Nguyệt Lãm: tôi không muốn cô bị nặng thêm
Dao Dao đờ người, đây là lo lắng sao, bao nhiêu năm rồi mới có người lo lắng cho cô như vậy, lúc trước có bị nặng đến mức liệt giường cũng chẳng ai quan tâm vậy mà vì một vết thương nhỏ này lại cõng cô. Dao Dao trong lòng có chút ấm áp, thì ra đây là cảm giác được người khác quan tâm
Dao Dao để Nguyệt Lãm cõng: tôi nặng lắm, anh cõng được không, còn xách nhiều đồ như vậy hay tôi xuống...
Nguyệt Lãm: cô mà leo xuống tôi không nấu ăn
Dao Dao: học thói uy hiếp của ai thế hả
Nguyệt Lãm: còn phải hỏi sao, là bao gạo trên lưng tôi đó
Dao Dao nhéo tai anh: bao gạo? Vậy thì không cần cõng nữa
Nguyệt Lãm: đau đau,được rồi được rồi không phải bao gạo, cô đừng leo xuống
Dao Dao buông tay gục đầu lên vai anh: cám ơn
Nguyệt Lãm cười:[thành thật như vậy có phải tốt hơn không?]
Dao Dao cứ thế mà ngủ thiếp đi, không hiểu sao ở gần anh lại cho cô cảm giác an toàn, cô có được phép chọn lựa dựa dẫm vào người khác không?
Thấy vai mình nặng cũng hiểu: Dao Dao, tôi sẽ bảo vệ,cô cứ yên tâm mà ngủ ngon giấc đi
Cõng cô trên lưng anh vẫn nhớ đến vết phỏng dưới lòng bàn chân của cô, cô chịu khổ đủ rồi, tự mình gắng gượng chịu đựng đủ rồi, lần này hãy để anh lo 5cho cô, những ngày tháng đó sẽ không lặp lại với cô khi còn có anh ở bên. Anh đã tự hứa với mình như vậy và nhất định bảo vệ tốt người con gái mà anh muốn lo lắng cả đời, sẽ không bao giờ để cô phải chịu thiệt.

Vài lời của tác giả
Xin thứ lỗi là do gần thi THPT QG nên không có thời gian viết nên các chương sẽ ra không đều...thông cảm giúp mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman