Chương 4
Nguyệt Lãm vừa mở mắt dậy nhìn xung quanh bếp thực sự nản khi không có gì để nấu thì chợt nhớ ra rằng vẫn còn bảo bối giúp thay đổi khẩu vị
Xong việc liền chạy đến bên cạnh giường định gọi cô dậy nhưng lại thôi, hiếm khi có dịp được ngắm cô ngủ giờ mà kêu dậy thì thật uổng phí.
Chẳng biết cả đêm Rin ngủ ở đâu vậy mà vẫn còn lười biếng nhảy lên giường Dao Dao và...giường thì rộng còn thân hình Rin thì như chuột vì mà lại chọn nằm trên đầu cô, Nguyệt Lãm thấy vậy vẫn rất muốn trêu cô liền cho Rin an tọa vừa vặn trên mặt cô
Còn đang say giấc Dao Dao liền cảm thấy hô hấp có chút gì đó lạ, bị đè nén đến mức sắp không cử động được mới bừng tỉnh ngồi bật dậy. Rin bị mất thăng bằng ngã xuống nệm
Dao Dao: Rin, hết chỗ rồi sao lại chọn an tọa trên mặt ta thế hả?
Rin mắt còn lim dim ngủ bước đi nhẹ nhành đến dụi vào người cô ngủ tiếp. Cô thật sự mủi lòng trước vẻ đáng yêu của Rin thành ra cũng chẳng mắng nữa, mà hiện tại bây giờ cô chỉ đang rất điên với một người
Dao Dao túm gối ném thẳng vào mặt cái tên điên cười nhiệt tình từ lúc Rin an tọa trên mặt cô: còn cười tôi cho anh ra khỏi nhà
Vừa nghe xong câu bị đuổi ra khỏi nhà hắn liền nghiêm chỉnh mặt cún con với cô
Nguyệt Lãm: toàn uy hiếp tôi
Dao Dao: anh làm vẻ tội nghiệp với tôi làm gì...anh rảnh rỗi suốt ngày chọc tôi vui lắm sao
Nguyệt Lãm mặt tươi: vui chứ ( thay đổi sắc thái) à không,không vui chút nào hết
Dao Dao liếc nhìn Nguyệt Lãm: dám nói chọc tôi vui gan anh cũng lớn lắm rồi đấy
Nguyệt Lãm đứng dậy kéo cô đẩy vào nhà tắm vì biết nếu còn nói gì thêm chắc chắn sẽ bị cô tẩn một trận nên thôi: được rồi, tôi sai khi chọc cô, bớt giận đi mau già lắm, rửa mặt đi rồi ăn sáng
Dao Dao: vẫn chưa xong với tôi đâu, tôi không bỏ qua đâu
Vài phút sau, Dao Dao bước khỏi nhà tắm liền bị một mùi hương hấp dẫn và cũng khá là quen thuộc, bị cuốn hút đến bên bàn ăn,nhìn thứ trước mặt rồi lại nhìn anh
Dao Dao: cái này, nấu cho người ăn à
Nguyệt Lãm: cũng tại nhà không có gì để nấu, nhưng mà không sao đâu, tôi cũng từng thử rồi
Dao Dao nhìn vào tô mì rồi lại nhìn anh có vẻ không tin lời anh cho lắm: tôi không tin có thể ăn kiểu này
Nguyệt Lãm: vậy tôi ăn cho cô xem
Dao Dao nhìn hắn ăn ngon lành mà quả thực cô cũng đã ngán vị mì thường lắm rồi, đành thử xem mì sữa chế của hắn có giúp cô đỡ ngán mì hay không?
Nguyệt Lãm nhìn vẻ mặt cô ngạc nhiên lại có chút buồn cười: sao hả, ngon chứ
Dao Dao gật đầu: không ngờ đó, sữa với mì mà cũng ăn chung được... à mà chắc không bị đau bụng đấy chứ, tôi nghi ngờ lắm
Nguyệt Lãm cười: không sao đâu, tôi ăn lâu rồi vẫn ổn
Dao Dao: xem như tôi tin anh lần này
Sau một hồi thử món mới cuối cùng cũng quyết định xuất phát đến khu trung tâm mua sắm lớn của thành phố, với cô việc gì có thể sơ sài chứ việc chọn lựa gối mền phải đến nơi uy tính mới được
Dao Dao: sao hả, có êm không? Nơi này mền gối hơi bị tốt luôn đó, anh tự chọn cho mình đi
Nguyệt Lãm: ơ... cô không chọn cho tôi à
Dao Dao: anh là con nít chắc đến việc chọn gối mền cũng phải nhờ người khác
Nguyệt Lãm: tôi không biết chọn với lại cũng đâu phải người trả tiền
Dao Dao: anh thích thì chọn, tôi chọn anh không thích ngủ không ngon không tốt cho sức khỏe
Nguyệt Lãm: cô mà cũng nói được không tốt cho sức khỏe hả
Dao Dao: tôi đặc biết rất coi trọng việc ngủ, ăn có thể qua loa nhưng ngủ thì không, đừng tưởng anh nghĩ gì tôi không biết
Nguyệt Lãm: kinh thật
Dao Dao: giờ mới biết sao... tôi chọn gối mền giống của tôi được chứ
Nguyệt Lãm gật đầu: miễn là cô chọn đều được
Dao Dao: anh từ khi nào lại ngoan ngoãn như thế, có phải cùng một người mà hai tính cách không
Nguyệt Lãm: làm gì có, tôi vẫn là tôi
Dao Dao: chẳng giống... qua quầy thực phẩm
Nguyệt Lãm: cô có thích hay ghét món gì không?
Dao Dao: anh nghĩ tôi có quyền được kén chọn chắc.
Nguyệt Lãm: vậy làm sao nấu cho cô ăn đây?
Dao Dao: anh thích nấu gì thì nấu, tôi không kén, có người nấu cho ăn là tôi đã mừng lắm rồi
Nguyệt Lãm ngừng đẩy xe, đôi mắt hướng về phía lưng nhỏ bé của Dao Dao, cô cuối cùng thì đã trải qua việc gì mà lại khiến cho một cô gái nhỏ bé như vậy vui mừng vì được người khác nấu ăn cho.
Nguyệt Lãm: Dao...
Dao Dao biết anh định hỏi gì liền cắt ngang: anh có kiên nhẫn không?
Nguyệt Lãm: là ý gì?
Dao Dao: chờ đến lúc tôi có thể kể mọi chuyện với anh, tôi biết anh đang thắc mắc điều gì nhưng xin lỗi chúng ta vẫn là người xa lạ
Cô đây là đang tạo khoảng cách, thân quen quá mức với người lạ thật sự không tốt, bản thân cô vẫn chưa biết rõ anh là người như thế nào, hơn nữa anh cũng chỉ là ở tạm tốt nhất vẫn là không nên biết nhiều.
Nguyệt Lãm: chờ...có lâu không?
Anh sợ điều gì chứ, chẳng phải kiên nhẫn là điều mà một sát thủ nên biết rõ sao... có lẽ anh sợ anh chờ không được, quá khứ của anh đầy rẫy bóng tối cho dù anh hiện tại đã không còn là sát thủ nhưng ân oán vẫn kéo dài đến giờ. Anh muốn trong thời gian gần nhất có thể hiểu cô giúp cô giảm bớt phần nào gánh nặng đang đè nén trong tim, anh quan sát cô rất nhiều trong mấy ngày qua cũng đoán sơ được quá khứ cô không mấy vui vẻ.
Dao Dao: còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã( bước đi)
Nguyệt Lãm nhanh chân đẩy xe chắn trước cô: cô nói gì tôi cũng ngoan ngoãn nghe, còn giúp cô nấu ăn chẳng lẽ biểu hiện còn chưa tốt sao?
Dao Dao: anh lúc sáng còn phá tôi, quên rồi sao, biểu hiện chưa đạt, khi nào đạt tôi sẽ nói, đi nhanh còn phải đến một nơi nữa
Nguyệt Lãm: nơi? Mua đồ cả buổi còn chưa mệt sao, cô còn muốn đi đâu nữa
Dao Dao nhăn mặt khoanh tay và bắt đầu mắng anh: anh là loại người gì vậy vô trách nhiệm, nhận thì phải đảm bảo nó sống tốt chứ, đừng vì thích thú rồi bỏ rơi nó, chỉ biết lo ăn cho bản thân, anh không sợ nó đói sao..
Anh bị cô mắng một tràn rồi rất nhanh bật cười, cô hiểu anh cũng hiểu là cô đang nói tới ai, đây mới là hoàn cảnh đúng cho câu "chỉ có người trong cuộc mới hiểu", một người đàn ông đang đỡ một người vợ mang thai đi ngang qua vô tình nghe cô nói liền vỗ vai anh
Người đàn ông: cậu nên chăm lo tốt với con mình đi, vợ cậu cũng vì áp lực nên mới mắng cậu như vậy, là đàn ông nhẫn nhịn một chút chăm lo cho con một chút vợ cậu sẽ chẳng phàn nàn nữa đâu
Cô vợ xoa xoa bụng: em cũng đừng nên mắng chồng mình ở nơi công cộng như vậy, đàn ông lòng tự trọng rất cao đấy, dịu dàng nữ tính một chút em nhé...
Tình huống này là cái quỷ gì đây, cô từ khi nào đã bị mang danh có chồng và mắng chồng vì chồng không lo cho con, cô chỉ là nhắc đến Rin thôi mà. Một con mèo, một con mèo thôi ạ.
Nguyệt Lãm: để vợ chịu áp lực như vậy là lỗi của tôi, tôi không trách cô ấy... cám ơn lòng tốt của hai người chúc mẹ tròn con vuông
Hai người họ rời đi, anh cũng không quên nhìn biểu cảm đen xì ám trên khuôn mặt của Dao Dao, "vợ" ai là vợ anh, thanh danh trong trắng của cô vậy mà lại bị hủy vì một tên mới quen biết vài ngày
Dao Dao lườm anh: vui không?
Nguyệt Lãm không ngốc đến nỗi không nhận ra: xin lỗi, tôi chỉ là thuận theo mà diễn thôi,ai bảo cô nói những lời gây hiểu lầm như vậy
Dao Dao: tôi nói anh chắc chắn biết rõ, vậy sao không giải thích với họ
Nguyệt Lãm: hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà, cũng không gặp lại họ đâu, không cần thiết phải giải thích đâu họ cũng sẽ nhanh quên thôi, bớt giận đi
Dao Dao: tôi thật sự xui xẻo khi gặp anh
Nguyệt Lãm thật sự rất thích thú với việc chọc cô giận, cô giận anh sẽ bị mắng vậy mà vẫn chọc, anh đây chắc không phải là người cuồng sm chứ.
Đẩy xe chạy theo Dao Dao trong tâm thái rất vui vẻ thì đột nhiên cái cảm giác ấy lại làm anh trở nên cảnh giác hơn, anh là đang đoán ai là người đang theo dõi cô và anh...hắn là do ai phái tới để làm hại người thân của anh một lần nữa sao?
Dao Dao quay lại nhìn anh: còn chưa chịu đi có phải muốn ra đường ở không?
Nguyệt Lãm giật mình, bị ra đường ở còn đáng sợ hơn cả cái cảm giác có người theo dõi: không, đừng đuổi tôi tới ngay
Dao Dao: không nhanh chân tôi bỏ anh lại
Người đàn ông nhìn sang hướng anh đi: cháu trai, đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi sao? Ông chú đây sẽ chúc mừng cho con. Đừng tưởng bỏ trốn là mọi việc kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro