1.Gặp phải đứa trẻ lớn tuổi
"Dễ dàng yêu, dễ dàng quên
Dễ dàng đến, dễ dàng đi...
Cái gì quá dễ dàng, thường thì không có cái kết tốt đẹp.
Giống như việc có anh quá dễ dàng thì vuột mất anh cũng vô cùng dễ dàng...Phải không?
Anh đến với em nhẹ như cơn gió, thổi chút nồng nàn, thổi chút mát mẻ cho cuộc sống, em lo sợ phải chăng đó là báo hiệu của giông tố phía sau?"
____________________________________
Chiều gió thổi ngang qua cành lá rụng rơi về với đất mẹ. Thu Hà Nội mát mẻ, không khí se se lạnh. Tốt thật! Đi dạo là tuyệt vời. Phương Thảo đi ngang qua con phố nhỏ, tìm kiếm cái vị của cuộc đời. Hít thở thật sâu, hít vào cái không khí trong lành dưới táng cây bàng già, trơ trụi lá. Góc phố nhỏ bé ở ngoại ô thành nội, không tấp nập, không ồn ào, mà lại rất thơ mộng, đậm chất trữ tình.
Phương Thảo cứ thế miệt mài dạo quanh con phố nhỏ, cô muốn ở đây mãi, muốn vất bỏ hết thảy công việc, vất bỏ hết bộn bề khó nhọc, chỉ để sống ở đây lặng lẽ, êm đềm, không cần ngược xuôi theo dòng đời ồn ào, thị phi ở chốn thành đô xa hoa náo nhiệt. Mãi mê ngắm nhìn dàn hoa tigôn giăng ngoằn ngoèo ở ban công nhỏ của nhà ai đó trên con phố này, Thảo thấy lạc lõng quá, sao con phố này lại yên ắng, lại cô đơn đến thế, ngắm ngầm hoa tím, cảm giác lại càng sâu hơn. Thôi, không nhìn nữa, cô quay về với ngôi nhà nhỏ của người họ hàng ở góc phố phía xa xa kia để nghỉ ngơi, thu xếp trở về sau một kì nghỉ phép dài hạn.
Cơm nước, tắm rữa sạch sẽ, cô lại tiếp tục lội một vòng xung quanh vườn nhà, kì thực, hôm nay trời không mây. Trăng tròn vằn vặn, sáng trưng, treo tít tận xa. Trăng vượt cành cây, chiếu vàng cả khu vườn nhỏ. Bàn ghế màu trắng, nổi bật với chậu hoa hồng trên nền lá xanh, thảm cỏ xanh mượt, mềm mại, Thảo bước đi, chân êm dịu lướt qua vùng cỏ xanh, lần lần bước về phía chiếc xích đu gỗ đẹp như trong truyện cổ tích. Dàn dây leo giăng kín chiếc xích đu, điểm xuyến hoa nhỏ màu trắng thơm nhẹ. Cảnh vật xung quanh đẹp như truyện cổ tích, tiếc rằng Thảo đang buồn, vậy nên mọi thứ thật nhạt nhẽo, đơn điệu. Cô ngước nhìn trăng, nhìn kĩ càng đường tròn hoàn hảo của vầng trăng vàng trên cao kia, gió thổi ngang qua, lướt qua, trượt nhẹ trên làn da hồng hào, trắng trẻo của người con gái tên Phương Thảo. Gió thổi từng đợt nhẹ nhàng, mát lạnh, thổi tung mái tóc mềm mượt như lụa của Thảo, cô nhắm mắt cảm nhận gió. Cả cảnh lẫn người, đẹp tuyệt trần. Chợt trong gió thoảng mùi hương nam tính, thơm một cách kì lạ, mạnh mẽ vô cùng, cảm nhận sâu sắc được sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt nào đó, Thảo mở mắt, tròn xoe nhìn người đàn ông đang khom lưng, kề sát mặt mình. Cô hơi giật mình, ánh mắt thay đổi, có chút nghi hoặc, cô quay mặt đi, miệng nhỏ nhoẻn lên, giọng nhàn nhạt cất lên:
- Anh là ai?
Người đàn ông nhìn Thảo, chẳng có chút gì là đề phòng hay để ý tới câu hỏi của cô, anh ta chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của Thảo, không bình phẩm, không nhúc nhích, cô mặc cho anh ta nhìn, mặc cho anh ta xoáy sâu vào trong tâm hồn, vì hơn ai hết, Thảo biết tâm hồn mình tẻ nhạt và rỗng tuếch. Anh ta nhìn một lúc lâu, Phương Thảo biết là anh ta đã ngắm đến chán rồi nên dịch người sang một bên chừa chỗ trống cho anh ngồi kế bên. Anh hiểu chứ, liền đặt người ngồi kế bên cô. Với chất giọng trầm ấm, nam tính, anh ta cất tiếng trả lời:
- Gọi tôi là Gió nhé...
Thảo nghe anh ta nói vậy nhướn mày nhìn ảnh, trong đầu có ý cười, nhưng vẫn đang gồng mình giữ hình tượng. Anh ta nhìn ra đấy chứ, anh biết là khi nhắc tới ai cũng bảo anh trẻ con, ai cũng sẽ cười, anh vội vàng bào chữa:
- Này đừng nghĩ tôi lấy tên như thế là trẻ con nhé, tôi tên Phong, hồi nhỏ tôi ốm yếu nên bố mẹ gọi tôi là Gió đấy.
Cái cách thanh minh, bạo biện cho cái tên Gió ấy thật đáng yêu, thật tự nhiên, tự nhiên đến mức tưởng chừng rất thân quen. Thảo cũng thật thân, thật tự nhiên mà nói:
- Anh bạo dạn thật, nói chuyện với người lạ thật tự nhiên quá.
- À, tôi vui tính hoà đồng lắm, cô gái trầm tính như cô phải có người bạn như tôi thì cuộc sống sẽ bớt ảo não thôi.
Thảo cười mỉm tựa như không, cô là con người trầm tính lắm? Phải, đúng là cô rất trầm tính, nhưng đâu phải chính cô muốn như thế chẳng qua trái tim cô có một rào cản, rào cản của quá khứ, rào cản gai góc của xã hội dối lừa trắng đen lẫn lộn, cô không đủ can đảm đánh đổi cảm xúc của mình cho chính cái không chắc chắn của thứ tình cảm tầm thường trên thế gian này, quá ư là xa xỉ với cô. Mà cũng chính vì thế, cuộc sống của cô cũng thật ảm đạm, tuy biết như thế nhưng kỳ thực cô lại thích như thế. Cô gái tỏ ra không có hứng thú với chuyện chàng trai nói, Phương Thảo đáp lại với giọng nhàn nhạt :
- Cuộc sống tôi chật chội lắm, một người bạn đúng nghĩa cũng khó mà có. Tôi nghĩ anh không hợp làm bạn với tôi đâu.
Anh ta nghe xong khẽ nhíu đôi mày rậm, ngón tay tự trỏ vào chính mình, dí dỏm nói:
- Tôi chính là chuyên gia nêm nếm đó nha! Để tôi nếm xem nhạt nhẽo cỡ nào.
Thảo nghe xong chỉ mỉm môi chút đỉnh không hề cười thiệt thoải mái. Còn anh, anh nhìn Thảo rất kì lạ, anh chỉ cảm thấy một tâm hồn lạnh lẽo, anh nhìn cô đắm đuối, nhìn kĩ từng hàng mi cong, môi thắm màu, làn da trắng không tì vết, nhân trung xinh đẹp.
Không gian chợt tĩnh lại, có chàng trai đang ngắm nhìn say sưa một cô gái lạ mặt tên Phương Thảo, anh nhìn thật kĩ, nhìn thật âu yếm, cô ngượng ngùn mà kỳ thực cô lại thấy rất tự nhiên.
- Anh thích nhìn như vậy sao? Ngắm đủ chưa?
Anh cuối xuống, ngại ngùng gãi đầu, anh cứ như một cô nàng bẽn lẽn.
- Cho tôi xin số đi nha.
Choáng thật, thì ra là đang giở trò tán gái. quả nhiên rất điêu luyện. Thảo không gượng buông lại một câu:
- Này, tôi với anh chỉ mới gặp nhau vài phút trước, anh thật sự muốn kết bạn với người lạ sao?
Chàng trai tên Phong trở người qua nhìn thẳng vào Thảo cố vờ quát to:
- Này, cô cứ vờn vờn như thế hả? Nói chuyện nhiều như vậy còn lạ nữa hả, cho số đi.
Thảo nhìn thế thấy thật thú vị, một chàng vừa có vẻ ngại ngùn, vừa rất tự nhiên, vừa hài hước, vừa điển trai. Tuy nhiên, cô không thích bị động, Thảo chợt quát lên:
- Anh rất là ngang đó, đưa điện thoại đây, để tôi.
Anh chìa chiếc điện thoại ra, đó là một con Iphone 6s phiên bản mới nhất hiện nay. Xem ra anh rất vui tính và trẻ con, anh ta dán mặt kính Cường lực có hình Doraemon, màn hình thì là nhóc Luffy lém lĩnh. Thảo chỉ nghĩ rằng sẽ rất phiền nếu làm bạn với tên trẻ con này. Mặc dù vậy nhưng chính tính cách đó lại thu hút cô, rất rất rất thú vị.
- Đây, xong rồi, cứ gọi tôi là Phương Thảo.
Thảo cố gợi ý cho anh lưu tên của mình như vậy. Nhưng không, anh viết vào chỉ một chữ ngắn gọn "Cỏ", Thảo nhìn thấy, chỉ âm thầm nghĩ rằng người ta thích thì lưu như vậy thôi, chả bận tâm mấy.
- Còn cô nữa lưu số tôi vào đi. Đưa đây.
Thảo cũng chìa cái điện thoại ra, bàn giao cho anh ta con Samsung Edge của mình.
- Đây.
Gió chọt chọt, hí hoáy một hồi cũng xong. Làm xong việc mình muốn vẻ mặt anh ta giãn ra, tỏ vẻ thoải mái. Chưa được lâu bỗng dưng lại nghĩ ra trò khác, anh ta mở khoá điện thoại của mình, nhấp vào số điện thoại được lưu tên "Cỏ" gọi...
Tiếng chuông mặc định nhàm chán của Samsung vang lên. Thảo cầm điện thoại lên, xem. Cái tên Gió hiện lên lại có icon con chó rồi trái tim nữa, con nít, con nít cực độ. Thảo nhàn nhạt nói, giọng nói nhỏ:
- Rãnh rỗi.
Anh ta nhìn thấy biểu cảm lạnh như tảng băng di động của Thảo liền tỏ vẻ không vui, đứng dậy buông một câu rồi đi trước:
- Tạm biệt.
Cô nhìn theo, có chút tội lỗi vướn trong lòng, biểu hiện của mình như vậy là xa lánh hay thất lễ? Không kịp, phải đuổi theo thôi áy náy thật.
Thảo vừa chạy vừa gọi với theo:
- Này, đứng lại, chờ với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro