CHƯƠNG 2
Trong lòng tôi hiện tại rất thoải mái, có lẽ tảng đá đè nặng nỗi lòng tôi đã theo nước mắt trôi đi hết trong hai ngày qua rồi. Tôi với tay cầm điện thoại, mở một bài nhạc nhẹ. Tay lướt trên màn hình vào mục facebook, bất chợt tôi nghĩ đến Kai. Có lẽ rất lâu rồi tôi không thấy anh ta xuất hiện trên facebook, cũng có thể do tôi chẳng để tâm mấy, hơn nữa đến cả khuôn mặt anh ta thế nào tôi còn chẳng nhớ rõ cho đến buổi chiều này, thế là tôi vào mục tìm kiếm....
Kai hẳn là một người khá im lặng, bất cần và có chút gì đó bí ẩn lắm. Hình ảnh anh ta chia sẻ cũng mang một nét riêng của bản thân và mang hơi hướm đơn độc, bí ẩn. Càng xem chỉ càng thêm tò mò, trước đây tôi vốn chẳng thèm để ý nhiều. Có một khoảng thời gian Kai biến mất hoàn toàn và xuất hiện lại với mái tóc dài và hàm râu quai nón. Lúc đó tôi thật sự sốc, vì nghĩ anh ta theo phong cách thật sự quái dị. Người như thế hỏi sao hai năm trước tôi lại chạy mất dép.
Thế mà chẳng biết lựa chọn thế nào, tôi lại chọn đúng tên sở khanh kia !!!
-------------------------------------------------------------------------
Hai năm trước.
Tôi ngồi chờ Đoan Nghi ở quán cafe nhỏ hẹn gặp. Mùa này mùa mưa nên không khí khá ẩm ướt, từ ban công trên lầu tôi dễ dàng thấy nhỏ Nghi khệ nệ bụng bầu gần tám tháng bước vào quán với sự giúp đỡ của chồng nó. Con nhỏ này, sắp sinh nở tới nơi mà còn ham chơi quá, cứ than ở nhà mãi sinh ra chán rồi đòi gặp tôi cho bằng được. Tôi chống cằm nhìn Đoan Nghi khó khăn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Thế Anh ân cần dìu vợ rồi mỉm cười :"Hai người ngồi chơi nói chuyện nha, anh qua kia ngồi đợi."
Nghe thế tôi liền bảo :"Ơ, anh ngồi đây cũng được mà."
"Thôi, chị em phụ nữ cứ nói chuyện đi, anh sang kia ngồi lát anh gọi bạn anh ra nói chuyện luôn."
Tôi đành gật đầu, bất ngờ phát hiện hai vợ chồng nó đá mắt với nhau cười khó hiểu. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ lườm lườm nhỏ :"Bầu bí mà mưa gió cứ đòi ra đường."
"Mày biết cảm giác có bầu mà cứ ở nhà mãi chán lắm biết không?" - Chưa đợi tôi lên tiếng, Đoan Nghi lại tiếp tục nheo mắt tỏ vẻ dò hỏi -"À, mấy hôm trước tao nhắn mày tin nhắn có người add face mày đó, đã chấp nhận chưa?"
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn ngây ngốc gật đầu :"Rồi, cũng có nói chuyện tí chút nhưng...tao thấy không hứng thú lắm."
"Tại sao?" - Đoan Nghi nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.
Thật tình tôi cũng chả biết tại sao, chỉ thấy hiện tại đang rất ổn, không có tình cảm với ai, chẳng có những xúc cảm đó sẽ khiến lòng tôi nhẹ biết bao nhiêu, vả lại tôi...vẫn chưa thể quên được mối tình đầu của tôi. Chuyện tình cảm của tôi có thể nói là một mê cung đầy dây mơ rễ má, bây giờ cảm giác của tôi rất tốt, rất ổn nên cứ vậy sẽ tốt hơn. Tôi muốn lòng mình được ngủ yên một chút.
Mà Đoan Nghi làm sao hiểu được, nó đã cưới được một người chồng quen nhau gần mười năm, bây giờ lại sắp có một baby sắp chào đời, chồng nó lại hết mực thương yêu nó, nên tôi chỉ đáp bâng quơ :"Thì là không hứng thú thôi, người đó có bày tỏ với tao nhưng tao chẳng có cảm giác gì. Tao có biết gì về người ta đâu."
Nghe xong nhỏ thở dài. Tôi lảng sang chuyện khác, hỏi thăm nó đủ thứ. Bất chợt một bóng người xuất hiện ở bàn Thế Anh ngồi đối diện làm tôi hơi ngạc nhiên, không đợi tôi hỏi Thế Anh giới thiệu luôn :"Đây là bạn anh, tên Khải Minh, nhưng mà tụi anh gọi là Kai thôi."
Kai á? Chẳng lẽ là...?
Tôi đành gật nhẹ đầu chào, Kai cũng gật đầu nhưng tôi không nhìn rõ được nét mặt cậu ấy. Người con trai đó cao tầm 1m8, đội chiếc nón lưỡi trai kéo sụp xuống che khuất gần nửa khuôn mặt, tôi chỉ thấy cặp kính cận. Hình như....đó là người bí ẩn đã nói chuyện với tôi trên facebook, hôm nay mới thấy ngoài đời, cậu ấy cao to thật.
Tôi không biết liệu đây có phải sự sắp đặt tinh ranh của nhỏ Đoan Nghi và Thế Anh hay không, hoặc chỉ là ngẫu nhiên đáng bất ngờ nhưng không khỏi nghi ngờ hai người đó được. Trong lúc tôi còn bâng quơ nghĩ ngợi thì nhỏ Nghi thở dài :"Haizzzz con tao lại thèm ăn rồi, tao đói quá chắc đi kiếm gì ăn đây, mày ăn gì không?"
"Ơ không, lúc chiều mày không ăn à?"
"Ăn rồi chứ nhưng giờ lại đói rồi, tao thèm bắp nướng quá." -Nói xong nó quay qua phía Thế Anh ngồi đằng sau -"Chồng ơi, em thèm bắp nướng, chở em đi mua đi."
"Được rồi, để anh chở em đi ha."
Nhìn điệu cười ranh mãnh của vợ chồng nó tôi biết ngay mình đã lọt vào cái kế hoạch cố ý sắp đặt này rồi, thế nhưng tôi vẫn cố cười méo mó :"Vậy còn tao thì sao? Mày đi để tao ngồi đây một mình hả?"
Đoan Nghi lần này có vẻ không có gì khệ nệ khổ sở lắm, nó khỏe khoắn đứng dậy, một tay đỡ bụng, một tay khoác tay Thế Anh, hất mặt về phía chiếc bàn đối diện :"Ai nói mày ngồi một mình? Còn Kai nữa nè, Kai ơi anh qua ngồi chơi với bạn em với nha, đừng để nó bỏ về. Mày ráng ngồi nói chuyện với Kai đi, tao đi rồi về ngay á."
Nói xong là nó mất hút luôn, tôi chẳng kịp ú ớ gì. Một lát sau, Kai từ bàn bên kia cũng đi sang ngồi trước mặt tôi. Tôi vốn nhút nhát với người lạ nên chỉ mỉm cười xã giao, nhưng Kai cũng chẳng nói gì, chỉ cúi mặt xuống. Không khí lúc này ngượng ngùng thế nào ấy. Đánh liều, tôi đành lên tiếng trước :"Anh...Kai là người nhắn tin với em đúng không?"
"À...Ừm...ờ...là tôi." - Kai đưa tay lên miệng tằng hắng liên tục. -"À.....tôi...ừm...tôi là người nhờ vợ chồng tụi nó...hẹn gặp em ra đây."
Tôi tròn mắt :"Tại sao lại vậy?"
"Là vì....ờ....ừm ừm....em có chịu gặp tôi đâu." - Kai có vẻ bối rối khi nói chuyện với tôi thì phải -"Thực ra....ừm...tôi có chuyện này muốn nói với em...ừm...nên phải gặp mặt, nhưng để tôi chuẩn bị đã"
Tôi vẫn tròn mắt quan sát thái độ kì lạ của Kai, người này làm tôi hơi sợ vì đó là một người hoàn toàn xa lạ, thế mà lại nói thích tôi và đã biết tôi từ lâu rồi, làm sao không sợ cho được?
Kai kéo chiếc nón lưỡi trai thấp hơn chút nữa, căng thẳng thở phù một hơi, tay co lại thành nắm đấm liên tục đưa lên môi mà tằng hắng. Tôi không nhịn được bèn che miệng cười, dáng vẻ bối rối của con trai tôi chưa từng thấy bao giờ.
"Bộ em thấy tôi thế này em vui lắm hả?"
Ô kìa, hết lắp bắp rồi.
"Uhm, anh nói có chuyện muốn nói mà anh cứ như thế suốt làm sao không buồn cười?"
"Cũng phải để tôi chuẩn bị chứ." - Nói xong, lại một loạt trạng thái cũ.
Haizzzz, anh ơi, Ngọc Hạ tôi đây cũng không có nhiều kiên nhẫn đâu!!!
"Tôi.....ừm... tôi thích em lâu rồi. Như tôi đã nói, tôi đã biết em lâu rồi và bây giờ tôi mới... bắt đầu tiếp cận em.... À... ừm... vì...tình cảm là thứ khó nói nhất trên đời... Và tôi, đã.... ừm...bắt gặp được nụ cười của em...nên không thể thoát được nó... Em xuất hiện trong giấc mơ của tôi...và ừm...tôi muốn nói...ừm..."
"Khoan đã." -tôi rướn mắt nhìn về phía Kai -"Anh đang đọc từ điện thoại ra sao?"
"....." -Người con trai đó thoáng bất động, thở một hơi dài và đặt điện thoại lại lên bàn, mặt sa sầm xuống.
Tôi nghĩ tôi hơi sai rồi, nhưng theo quan điểm suy nghĩ của mình tôi vẫn nói :"Có điều gì mà anh không nói thẳng với em đi? Sao lại như vậy?"
"Cô nương ơi, tôi chẳng phải đã nói đợi tôi chuẩn bị một chút hay sao? Đó là thứ tôi đã chuẩn bị đó, vì tôi không có can đảm để nói những lời đó." -Lần đầu tiên, Kai nói rõ ràng từng chữ mà không vấp tí nào. -"Tôi nói thẳng ra chẳng phải em sẽ từ chối tôi tiếp hay sao?"
Nhất thời tôi lại có chút bối rối, nói về chuyện yêu đương, đầu óc tôi lại rỗng tuếch. Lúc đó tôi mới biết, vết thương xưa cũ tôi vẫn chưa lành được. Cũng phải, đó là mối tình đầu, mà tình đầu lúc nào cũng rất sâu đậm.
"Anh xuất hiện bất ngờ và nói thích em... Em rất cảm ơn tình cảm đó, nhưng mà....em mới thất tình không lâu, em nghĩ em không thể đón nhận thêm ai nữa đâu ạ. Chí ít là lúc này, em chưa sẵn sàng đâu."
"Vậy để tôi chữa lành vết thương cho em. Chẳng có điều gì mà thằng Kai này không làm được. Tôi là thật lòng với em, chẳng qua bấy lâu nay em không hề biết đến sự có mặt của tôi." - Kai tỏ vẻ bất cần của một badboy, gương mặt hất lên dường như muốn chứng tỏ điều mình vừa nói.
Tôi nhìn khuôn mặt bị che bởi bóng chiếc nón lưỡi trai, đôi mắt lạnh, sự hấp tấp này, cả...cách nói chuyện, chẳng có nét gì là muốn "chữa lành vết thương" cho tôi cả. Tôi hít vào một hơi thật sâu và mỉm cười :"Em thật sự cảm ơn tấm lòng của anh, nhưng bây giờ chưa được ạ. Em không thể đón nhận ai nữa. Mong anh sẽ hiểu. Cũng trễ rồi, em về trước nhé, lát vợ chồng Đoan Nghi quay lại anh nói giúp em nha."
Không đợi câu trả lời, tôi xách giỏ chạy xuống lầu trước thì bất ngờ gặp nhỏ Nghi đứng trước cửa, tôi chào vội rồi phóng xe đi. Nhận thấy bản thân như đang chạy trốn nhưng tôi không biết tại sao mình phải làm vậy. Sự cố chấp trong suy nghĩ khiến tôi không thể tiếp nhận thêm một ai khác được nữa. Nhưng tôi lúc này rất ổn, tôi lúc này chưa quên được cậu ấy và tôi...không thể cảm nhận được gì từ người con trai đó. Tôi rất sợ mình lại là trò chơi của người khác.
Tôi chạy xe về nhà với hàng loạt cảm xúc rối bời. Ánh mắt của Kai đứng ở ban công nhìn tôi chạy đi, nó thật đơn độc.
Trời lại mưa. Mưa lất phất nhưng lạnh thấu tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro