Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Mây đen vần vũ kéo đến cả một khoảng trời, gió cũng thay phiên nhau thổi xoáy những bụi đường,  dự báo sắp tới sẽ có một cơn mưa rất to. 

Gia Linh căng thẳng bấm số gọi Hải Hòa nhưng đôi mắt lại dán chặt về phía quán nước trước cửa Nhà Thể Dục Thể Thao Quận 11. Đã hai tiếng trôi qua, anh ta vẫn ngồi đó, cười đùa với những đứa con gái cùng đội tuyển võ thuật thành phố. Chuông điện thoại vẫn đổ và đáp lại cô là tiếng nói máy móc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy...."

Đây đã là lần thứ 62 và cô không còn đủ kiên nhẫn nữa. Gia Linh cố gắng giữ mình không được khóc trước sự phớt lờ tàn nhẫn của anh ấy. Hôm trước giữa cô và anh có trận cãi nhau nãy lửa, trong lúc tức giận cô đã ngu ngốc nói lời chia tay, lần này, Hòa thản nhiên đồng ý. Khoảnh khắc đó cô thật sự hốt hoảng, như mọi lần khác, cô chấp nhận thua cuộc, đành phải lên tiếng xin lỗi trước. Thế nhưng lần này, Hải Hòa vẫn không trả lời, anh có vẻ rất giận. Cứ nhìn cách anh ấy cố tình không nghe điện thoại của cô và vẫn thản nhiên như thế là biết ngay, hẳn là anh không biết cô đang đứng quan sát anh với trái tim đau nhói. Gia Linh không quen Hòa có thái độ thế này, phải nói là, cô rất yếu đuối khi người khác đối xử tệ bạc với mình. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác, cô sẽ đánh mất lòng kiêu hãnh cuối cùng của một đứa con gái để níu kéo anh. Lần cuối cùng...

Phía quán nước, mọi người có vẻ chuẩn bị chào nhau ra về, Gia Linh nhanh chóng đeo cặp kính vào nhằm che đi đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc, siết ga chạy xe thẳng đến trước cửa quán khi Hòa đang dắt xe ra. Vẻ mặt anh có thoáng chút bất ngờ :"Đi đâu đây?"

"Đi tìm anh. Em muốn nói chuyện." 

Cô cố giữ giọng mình không bị run nhưng lòng tôi đau nhói khi nghĩ đến chuyện anh không cần tôi nữa. Hòa lạnh nhạt bảo tôi chạy ra góc vỉa hè đằng kia, tránh để người khác trong đội tuyển nhìn thấy. 


Đó là một ngày mưa tầm tã. Sấm và gió rất to. Những hạt mưa va vào lớp kính cửa sổ, chảy dài xuống những nét nghoằng nghèo, đập lên mái tôn những âm thanh lộp độp liên hồi.

Tôi nằm trong căn phòng tối, bên tai là bài nhạc ballad buồn đến não ruột. Mái tóc rối xù và đôi mắt thâm ướt mèm, sưng vù như hai con ốc.

Hôm nay, tôi thất tình. Chính xác là tôi tự mình buông bỏ một mối tình không đẹp. 

Hình ảnh cuộc gặp ban chiều với Hòa vẫn xoay tròn trong ký ức khiến nước mắt tôi chốc chốc lại rơi xuống..... 

Mặc dù đã biết trước kết cục sẽ thế này nhưng không tránh khỏi cảm giác bi thương và hụt hẫng đến vậy. Con người ấy thật tệ bạc, chỉ trách tôi đã lầm khi tin hắn ta để rồi bây giờ lại thêm một lỗ hổng to đùng trong trái tim vốn đã yếu đuối. Tự hỏi tại sao tôi cứ gặp phải loại người lăng nhăng thế chứ nhỉ? Cuộc đời thật trớ trêu khi mà ghét gì đều gặp ấy. Cái quan trọng là niềm tin và thứ quý giá nhất tôi đều đã trao hắn, giờ...tôi còn gì đây? Ai sẽ chấp nhận một đứa con gái như tôi nữa? Nghĩ đến tôi thật sự muốn chết thử một lần, xem hắn ta liệu có hối hận hoặc còn yêu tôi không? Yêu ư? Định nghĩa khi yêu là như nào mà con người lại làm tổn thương nhau hết lần này đến lần khác? 

Nước mắt lại thừa sức tuôn ra. Tôi "không còn" nữa, thì có gì để mất đâu! Hắn đã từng nói sẽ cưới tôi. Thật buồn cười! Lời hứa chỉ có giá trị khi nói, lúc chiếm đoạt được thứ hắn cần thì lập tức trở mặt. Nếu nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên mừng vì thoát khỏi một tên đê tiện như thế mới đúng. Nhưng điều gì lại khiến tôi đau khổ như vậy? Phải chăng thứ gọi là "ngàn vàng" tôi đã không thể giữ được, nỗi đau này, có lẽ là sự nhục nhã tôi dành cho bản thân mình...

------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng vàng vot bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng làm tôi tỉnh giấc.Chớp nhẹ đôi mắt nặng trĩu, tôi từ từ ngồi dậy, vươn vai, bẻ người, ngửa mặt đón nhận chút không khí buổi sáng . Nhờ cơn mưa hôm qua mà vạn vật hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn, kể cả tôi. Ngẫm đi nghĩ lại, việc quái gì tôi phải buồn bã vì một kẻ không ra gì, quá lắm thì....một hoặc hai năm nữa tôi mới lại yêu một ai đó. Trước mắt thì bây giờ tôi vẫn còn trẻ và đẹp nên cứ mặc nhiên hưởng thụ khoảng thời gian này thôi. Lần ấy, tôi cũng tốn mất gần hai năm trời mới có thể lại mở lòng được, có lẽ lần này cũng vậy. Tôi thừa nhận, mình là một kẻ lụy tình ngu ngốc. Vì thật sự, chẳng ai khi yêu mà đủ tỉnh táo cả.

Tận hưởng ngày nghỉ phép cuối cùng bằng cách lên lịch đi xem phim một mình, tôi đã tốn mất hai ngày phép chỉ ở nhà khóc lóc, đã đến lúc đội vương miện lại và ngẩng cao đầu sống cuộc sống của nữ hoàng thôi. Tôi tự nghĩ, chẳng ai sẽ yêu mình tốt hơn bản thân, nên từ giờ tôi sẽ yêu lấy mình mà chẳng cần ai nữa.

Sau khi tự mình đi xem phim chán chê, tôi quyết định đến thăm quán trà sữa mới mở của Đoan Nghi - nhỏ bạn thân năm cấp 3. 

"Hé lô, lâu rồi không gặp hennn"

Vừa đến tôi liền vui vẻ chào. Đoan Nghi vì đang bận pha chế nên chỉ cười , đồng thời chỉ tay ra chiếc ghế trống mời : "Ê, tao đang bận tay xíu, mày ngồi đó đợi nha"

"OK." 

Tôi vừa ngồi xuống ghế thì Thế Anh - chồng nhỏ Nghi từ bếp sau chạy ra niềm nở: "Lâu ghê mới thấy em nha, menu nè em coi trước nha. Sorry em hôm nay khai trương nên hơi đông xíu, thông cảm nghen."

"Không sao đâu anh, có gì không em phụ cho."

"Thôi thôi , mày ngồi đó dùm tao đi, tao xong liền đây nè." Đoan Nghi vừa nghe lời đề nghị của tôi liền phản bác ngay. Con nhỏ đó đúng ra là sợ tôi hậu đậu làm vỡ đồ của nó đúng hơn.

"OK, ok, tao sẽ ngồi im không làm gì hết." Tôi vừa cười vừa liếc nhìn nó, còn nó và Thế Anh không hiểu có điều gì mà cứ đá mắt với nhau liên tục, làm tôi hơi chột dạ một chút vì có cảm giác không lành, giống hệt như...2 năm trước...

Không bận tâm lắm, trong thời gian chờ đợi, tôi lặng lẽ quan sát không gian một chút. Quán tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng, dù gì hai vợ chồng nó cũng có giai đoạn khó khăn khi có đứa đầu lòng mới hơn một tuổi, nay lại có thêm đứa nữa nên lại lâm vào chật vật. Nhưng khi nhìn vợ chồng nó quấn quýt cười nói cùng nhau làm việc như thế này tôi lại cảm thấy mừng lây. Đôi khi, những điều đơn giản mới là hạnh phúc. 

Khỏi để tôi đợi lâu, Đoan Nghi phủi tay vào chiếc khăn trên quầy liền mang ra cho tôi một ly trà sữa cacao hấp dẫn, đặt nhẹ trên bàn, nó ngồi đối diện nhìn tôi vẻ dò xét :"Rồi sao rồi? Thế là chia tay thằng kia rồi hả?"

Tôi khuấy nhẹ ly trà sữa, vớt vài hạt trân châu lên bỏ vào miệng :" Thì là thế đấy! Xong rồi."

"Haizz tao lại tưởng mày đã tìm được bến đỗ rồi chứ."

"Thôi chẳng dám nghĩ tới, độc thân vẫn tốt hơn mày ạ." Vừa nói tôi ngả nhẹ người ra sau, cố ý lảng sang chuyện khác :" Còn mày, mới sinh nở mà mở quán liền rồi, có ổn không đó?"

Đoan Nghi hơi cụp mắt xuống, dáng vẻ hơi mệt mỏi :"Đành vậy thôi. Phải kiếm cơm chứ mày."

"Thôi kệ, vậy đi cũng được. Chúc bạn tui buôn may bán đắt nhee"

Vừa dứt lời là một tốp khách mới bước vào quán, tôi đá mắt tinh nghịch với Đoan Nghi 1 cái nhằm ra hiệu liền phát hiện từ sau tốp khách đó còn xuất hiện một người nữa...

Người đó xuất hiện với chiếc áo thun dài tay sẫm màu và chiếc quần thể thao đơn giản, khuôn mặt đeo cặp kính cận và dáng vẻ vẫn kiểu lạnh lùng, bất cần như hồi.... hai năm trước. Chỉ có điều...sau hai năm tình cờ gặp lại thế này, có vẻ người đó có hơi...tăng cân một tí...

Tôi nhất thời lại đờ đẫn mất vài giây, sau đó lại cúi gầm mặt như muốn trốn tránh, tiếc là không có gì đó cho tôi chui vào ý chứ. Làm thế nào đối mặt được với người hai năm trước tỏ tình với mình mà lại không chịu, bây giờ gặp lại khi người ta biết mình mới bị thất tình? Không phải là mất mặt lắm hay sao? Tôi đoán chắc Đoan Nghi và Thế Anh cũng đã kể điều đó ra cho người đó biết. 

Nhưng khác với mối e ngại đó, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường mỉm cười trò chuyện cùng vài người quen của nhỏ Đoan Nghi, tôi lại quên mất người đó lại có mối quan hệ mật thiết với nhà của Thế Anh - chồng của Đoan Nghi. Đôi mắt tôi vẫn cố mỉm cười nhưng trong lòng không hiểu sao trống ngực cứ đập thình thịch. Bốn mắt bất ngờ chạm nhau, tôi đành mỉm cười gật đầu chào, người đó nhìn tôi, nét mặt vẫn không chút thay đổi, gật đầu chào lại và nhanh chóng ngồi vào bàn cùng với tốp người mới vào. Nhìn kĩ hơn một chút, hóa ra toàn bộ đều là bạn của Thế Anh, họ nhìn về phía tôi và cười cười. Thoáng cũng hiểu được ý đó là gì.  

Ký ức của thời gian trước với tôi hết sức mơ hồ, nhưng nghĩ lại có vài chuyện thực sự khá ấn tượng. 

Người đó tên Khải Minh, là một ca sĩ nhạc rock, thường gọi là Kai . Tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh ta...nhanh đến như vậy, kể từ ngày chúng tôi gặp nhau ở bữa tiệc thôi nôi con của Đoan Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro