Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đâu đó

Hy vọng là một điều đẹp đẽ để khám phá trong nghệ thuật, chuyện kể hay âm nhạc. Nó cũng thường là một khoảnh khắc bất ngờ nào đó, như trong The Shawshank Redemption*, khi bức poster Raquel Welch bị xé khỏi bức tường trong buồng giam của Andy. Hay trong The Sound of Music*, chỉ cần một cảnh phim, ta có thể cảm nhận được sự biến chuyển của thuyền trưởng Von Trapp, từ một người đàn ông goá vợ luôn đè nén cảm xúc thành người cha cất tiếng hát cùng con.

Những khoảnh khắc ấy thường rất đỗi tinh tế, nhưng bạn sẽ chỉ phát hiện ra khi cảm nhận được chúng. Như khi câu hát "Somewhere Over the Rainbow" cất lên, có cả một quãng tám chỉ trong từ "somewhere", nhảy qua bảy nốt tự nhiên - hệt như một cầu vồng âm nhạc có thực - trước khi hạ cánh ở nốt thứ tám. Hy vọng luôn bao hàm sự bay bổng và vươn xa. Hy vọng thăng hoa. Hy vọng được gắn lông vũ, như Emily Dickinson* từng nói.

Người ta thường nghĩ rằng thật khó mà thấy lạc quan trong những thời khắc khó khăn, nhưng tôi thì ngược lại. Hoặc ít nhất, hy vọng là điều chúng ta muốn bám víu vào nhất trong những thời kỳ tuyệt vọng, âu lo. Tôi cho rằng không ngẫu nhiên mà "Somewhere Over the Rainbow" - một trong những bài hát buồn vui lẫn lộn nhưng tràn đầy hy vọng nhất thế giới, bài hát luôn đứng đầu các cuộc bình chọn "Những bài hát hay nhất thế kỷ hai mươi" - lại được Harold Arlen và Yip Harburg sáng tác cho bộ phim Phù thuỷ xứ Oz vào một trong những năm ảm đạm nhất lịch sử loài người: 1939*. Harold viết nhạc còn Yip viết lời. Bản thân Harold và Yip không còn xa lạ gì với khổ đau. Yip từng chứng kiến sự khủng khiếp của Thế chiến một và bị phá sản sau cuộc Đại khủng hoảng năm 1929. Về phần Harold, người được biết đến với khả năng đạt đến âm vực quãng tám tràn trề hy vọng, ông có một người anh song sinh qua đời khi còn nhỏ. Ở tuổi 16, Harold chạy trốn khỏi gia đình Chính thống giáo Do Thái và theo đuổi con đường âm nhạc hiện đại. Và đừng quên đây là hai nhạc sĩ Do Thái viết bài hát được cho là ngập tràn hy vọng nhất từng được viết, vào thời điểm Adolf Hitler đang gây chiến và chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng.

Chúng ta không cần đến những thời khắc tuyệt vời nhất mới cảm nhận được hy vọng. Bạn chỉ cần hiểu rằng mọi chuyện sẽ đổi thay. Hy vọng dành cho tất cả mọi người. Bạn không cần phủ nhận thực tại để có được hy vọng, bạn chỉ cần biết rằng tương lai là vô định, và cuộc sống này chứa đựng cả ánh sáng lẫn bóng tối. Có thể đôi chân chúng ta đang đứng ở ngay đây, nhưng tâm trí chúng ta có thể lắng nghe được cả một quãng tám khác, ngay phía bên kia cầu vồng. Chúng ta vừa có thể hiện diện một nửa ở hiện tại, một nửa ở tương lai. Một nửa ở Kansas, và một nửa ở xứ Oz diệu kỳ.


The Shawshank Redemption: thường được biết đến với tên Nhà tù Shawshank.
The Sound of Music: thường được biết đến với tên Giai điệu Hạnh phúc.
Emily Elizabeth Dickinson (1830-1886) là một nhà thơ lớn của Mỹ trong thế kỷ 19.
1939: năm bắt đầu Thế chiến 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro