Tập 7 : Vì Anh Ghen Ghen Thôi Mà
Vĩnh Ninh tự giới thiệu xong nhìn thấy tay Triết Nam đưa ra nãy giờ cũng vội vàng đưa tay ra bắt tay Triết Nam
Đỗ Phong cũng đã bình tĩnh lại, nhìn thấy tình cảnh như vậy không hiểu sao trong đầu lại nảy ra ý tưởng lợi dụng Vĩnh Ninh. Cậu đột ngột lên tiếng là cả anh và Vĩnh Ninh đều sững sờ
- Cậu ấy là người yêu của tôi
Triết Nam đang bắt tay Vĩnh Ninh nghe vậy tự nhiên dùng hết sức lực siết chặt tay Vĩnh Ninh đến nỗi phát ra tiếng kêu răng rắc, ánh mắt lạnh lẽo thù địch nhìn Vĩnh Ninh đến đáng sợ. Thoáng nhìn thấy ánh mắt như có thù ba kiếp đó của anh làm Vĩnh Ninh sởn hết tóc gáy, mồ hôi đổ ra đầy đầu
- Ai...ui.... đau....
Tay Vĩnh Ninh bị siết mạnh đột ngột không tránh khỏi đau đớn. Cậu vội rút tay lại phẩy phẩy tay cho đỡ đau
- Cậu... cậu không sao chứ - Đỗ Phong lo lắng hỏi
Vĩnh Ninh chưa kịp trả lời đã bị lời của Triết Nam nhảy vào chen ngang
- Từ bây giờ chúng ta sẽ là đối thủ. Tôi sẽ cạnh tranh công bằng
Nói rồi Triết Nam bỏ đi thẳng một nước để lại Vĩnh Ninh đứng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra
- Chuyện gì vậy trời ?
Vĩnh Ninh xoay người lại mặt đối mặt với Đỗ Phong quát lên
- Đỗ Phong, cậu có thể giải thích cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra không ?
- Coi như cậu giúp tớ đi, kể từ bây giờ cậu là người yêu của tớ
- Tớ biết tớ đẹp trai, có sức thu hút. Cậu đừng có nói cậu yêu thầm tớ lâu rồi nhé
- Mắc ói
- Vậy nói xem chuyện gì xảy ra vậy ?
- Cậu phiền phức quá đi, không có gì đâu. Cậu đừng có hỏi nữa. Trễ rồi, đi về
Nói xong, Đỗ Phong xoay lưng bước đi, Vĩnh Ninh biết tính của bạn mình , đã không muốn nói nhất định sẽ không nói, có cậy miệng cũng không hé nửa lời
Đỗ Phong yêu thích đàn ông chỉ bản thân và Vĩnh Ninh là bạn thân chí cốt của cậu biết. Ngoài ra không một ai biết ngay cả gia đình và cô em gái mà cậu nhất mực yêu thương cũng không biết được. Đó cũng là nỗi khổ tâm mà cậu phải chôn kín
____________________
Tại một nhà kho bỏ hoang, hai vệ sĩ áo đen đem một người gần như sắp ngất ném đến trước mặt một người đàn ông điển trai, phong độ lịch lãm
- Ông chủ người đã đưa đến
- Đánh
Một đám người nhào vô đấm đá túi bụi một người bị bịt mắt bằng vải đen, tay bị trói chặt ra sau lưng nằm lê lết dưới đất. Người bị trói la hét một hồi mệt quá thì im luôn không còn sức la nữa. Đánh xong, người đàn ông lịch lãm đó ngồi xuống tháo dải bịt mắt cho người đàn ông bị đánh kia. Mắt bị bịt kín hơi lâu đã quen với một màu đen đột nhiên thấy có ánh sáng ập vào nhất thời khó thích ứng, nheo nheo lại mấy lần mới thấy rõ người đối diện
- Là anh - người đó vô cùng ngạc nhiên vì nhận ra người trước mặt mình là ai
- Chào thầy Vĩnh Ninh
- Sao... sao anh lại bắt tôi đến đây ?
Vừa đi xem phim với Tiểu Vân về xong, đưa Tiểu Vân về tận nhà. Vĩnh Ninh đang trên đường đi bộ về nhà mình. Tự nhiên một chiếc xe hơi màu đen trờ tới, cửa xe bật mở hai anh chàng cao to lực lượng vận bộ vest đen bước xuống tiến gần lại phía cậu không nói không rằng khống chế cậu. Cậu vùng vẫy chống cự nhưng sức cậu làm sao chống lại sức của hai anh chàng cao to lực lưỡng võ nghệ đầy mình. Cậu là thầy thể dục chứ không phải thầy dạy võ nên nhanh chóng bị áp chế. Hai anh chàng vạm vỡ cặp nách anh xách bỏ lên xe. Trước khi đến đây lại bị bịt mắt và trói lại. Mở mắt ra lại thấy người này. Mọi chuyện là sao ?
- Cậu nói đi, tội bắt cá hai tay có đáng bị đánh không ? - Triết Nam dùng tay siết cằm cậu nâng lên nhìn thẳng vào mắt cậu
- Tôi bắt cá hai tay hồi nào ? Mà chuyện của tôi liên quan gì đến anh - Vĩnh Ninh tự nhiên bị ăn đau nên phát quạu
- Đỗ Phong có biết chuyện này ? - anh không thèm trả lời mà hỏi ngược lại cậu
- Anh nói gì tôi không hiểu
- Cậu đã có Đỗ Phong lại đi cặp kè với người phụ nữ khác. Cậu hỏi tôi có liên quan gì đến tôi phải không ? Hễ chuyện gì làm cho cậu ấy buồn là liên quan đến tôi. Tôi thấy bất bình cho cậu ấy nên thay mặt cậu ấy dạy dỗ cậu được không ?
Anh đứng lên, lùi về sau lớn tiếng nói
- Đánh tiếp cho tôi
- Dạ ông chủ
Cậu thấy đám vệ sĩ của anh từ từ tiến lại thì càng hoảng hốt, bị ăn đau một trận túi bụi nên cậu không muốn bị nếm đòn nữa
- Khoan... khoan.... anh hiểu lầm rồi.... Đỗ Phong không phải là người yêu của tôi.... cậu ấy chỉ là bạn thân của tôi thôi
- Thật không ? - anh ra hiệu cho đám vệ sĩ dừng lại
- Thật
- Vậy sao em ấy nói cậu là người yêu của em ấy
- Chỉ là giả... chỉ là giả vờ đóng kịch thôi....
- Tại sao phải làm vậy ?
- Tôi không biết
- Thực sự không biết ? Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu mà dám nói dối tôi thì biết hậu quả rồi chứ
- Thật sự tôi không biết thật mà. Tôi và cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã lại học chung từ nhỏ, chúng tôi chỉ xem như anh em. Người tôi thích là em gái của cậu ấy. Em gái của cậu ấy rất thương cậu ấy nên mới nhờ tôi chăm sóc cho cậu ấy....nên...nên tôi với cậu ấy mới làm chung một chỗ để tiện chăm sóc nhau thôi hà
Vĩnh Ninh sợ anh không tin nên tâm can có bao nhiêu đều bộc lộ ra hết
- Anh cam đoan cậu ấy không có người yêu ?
- Tôi cam đoan chưa từng có
Nhíu mày suy nghĩ một hồi, không biết anh nghĩ ra điều gì mà mỉm cười rất vui vẻ
- Cởi trói cho cậu ấy. Nâng cậu ấy dậy
- Dạ rõ ông chủ
Hai tên vệ sĩ bước đến cởi trói cho Vĩnh Ninh sau đó mỗi tên một bên cặp nách cậu xách lên. Triết Nam tiến đến trước mặt cậu, dùng tay phủi phủi trên cổ áo cậu, miệng nở một nụ cười sáng lạng đến chói mắt
- Xin lỗi cậu, chỉ là hiểu lầm. Mong cậu bỏ qua cho. Tôi nghĩ cậu không nên nói gì với Đỗ Phong đâu, chỉ cần có một lời nào không hay đến tai cậu ấy khiến cậu ấy tức giận, tôi sẽ mời cậu đi uống trà tạ tội vậy. Cậu hiểu tôi nói gì chứ ?
Miệng Triết Nam là tươi cười nhưng ánh mắt và lời nói là có phần cảnh cáo đe dọa. Vĩnh Ninh có dốt đến đâu cũng không thể không nhận ra. Cậu sợ đến nỗi mồ hôi đổ đầy tay
- Hiểu... tôi hiểu rồi... anh yên tâm... mọi chuyện là do tôi đi không cẩn thận bị vấp ngã thôi...không liên quan đến anh... - Vĩnh Ninh lắp bắp nói
- Cậu hiểu chuyện vậy là tốt
Nhìn hai tên vệ sĩ đứng hai bên cậu, Triết Nam lạnh lùng nói
- Đưa cậu Vĩnh Ninh về tận nhà an toàn nghe rõ chưa
- Dạ rõ ông chủ
__________________
Sáng ra vừa mới đến trường, Đỗ Phong thấy mặt mày Vĩnh Ninh sưng tấy bầm dập liền hốt hoảng hỏi
- Mặt cậu bị sao vậy ?
- Không sao... chỉ là không cẩn thận bị vấp ngã thôi... không có sao đâu - Vĩnh Ninh đưa tay lên sờ sờ mũi nói dối một cách trôi chảy
' Tuy là lý do hơi kỳ quặc xấu hổ một tý. Thà vậy còn đỡ hơn là nói tên khốn chết bầm theo đuổi cậu đánh cho bầm dập ra thế này . Mà có cho tiền tớ cũng không dám nói đâu, tớ không muốn đi du lịch trong bệnh viện. Cậu đụng đến phần tử khó nhằn rồi đó Đỗ Phong ơi là Đỗ Phong. Cậu liệu mà cẩn trọng ' một phút mặc niệm của Vĩnh Ninh
- Mắt mũi để ở đâu vậy ông... đi đứng kiểu gì không biết. Rồi có đi bệnh viện khám chưa ?
- Không sao đâu, chỉ là xây xước nhẹ thôi mà. Da tớ dày nên cậu không phải lo
- Không được, cậu xin nghỉ bệnh ở nhà vài ngày đi chứ mặt mũi vầy chỉ tổ dọa bọn trẻ sợ thêm thôi
- Ừm... cũng đúng
Hết tập 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro