Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16 : Rắc Rối

Hôm nay anh đưa Tiểu Thiên đi học, mọi hôm chỉ đưa đến cổng để cho Tiểu Thiên tự vào lớp nhưng sau hôm đó Đỗ Phong giận anh không qua nhà anh cả tuần nay rồi, anh là nhớ ai đó quá mà đành lấy cớ đưa Tiểu Thiên đi học để được gặp cậu

- Sao cha không về đi, đi theo con làm gì ?

- Cha gặp thầy chủ nhiệm con có chút chuyện riêng

Hai cha con đi ngang qua văn phòng thì gặp cậu đúng lúc đi ra. Tiểu Thiên lễ phép khoanh tay chào cậu

- A, con chào thầy

- Thầy chào Tiểu Thiên nhé - cậu xoa đầu nhìn Tiểu Thiên ôn nhu cười nói

Nhìn lên thấy anh đứng đó cậu làm bộ như không thấy

- Thôi sắp trễ rồi, thầy đưa con vào lớp nha Tiểu Thiên

- Dạ - Tiểu Thiên lễ phép đáp lại

- Tôi có chuyện muốn nói với thầy, thầy có thể nán lại một chút được không ? - Triết Nam kéo tay cậu lại

- Tiểu Thiên ngoan, con vào lớp trước đi nhé. Thầy có chút chuyện nói với cha con

- Dạ, được ạ

Thấy Tiểu Thiên đi vào lớp rồi, cậu mới quay qua hỏi anh

- Sao anh không về đi, đứng đây làm gì ?

- Lại giận anh nữa hả ?

- Em không phải con gái hở chút là giận

- Vậy sao mấy bữa nay không qua nhà anh, hửm ?

Mặt cậu tự nhiên đỏ lên, không biết trả lời sao, chẳng lẽ nói bệnh hoang dâm vô độ của anh làm cậu sợ, sợ qua nhà anh lại bị anh đè cho xuống giường không được. Nhưng quả thực cả tuần nay không gặp anh cậu cũng rất nhớ anh, nhớ thì nhớ cậu cũng phải chấn chỉnh lại bản tính dâm tặc của anh mới được, không gặp một thời gian coi như là hình phạt vậy

- Anh hai

Một cô gái giống cậu bảy, tám phần đang đi lại hướng hai người đứng nói chuyện

- Tiểu Vân

- Anh để quên giáo án ở nhà phải không ? Em mang tới cho anh nè - vừa nói Tiểu Vân vừa lấy trong giỏ ra một tập hồ sơ đưa cho cậu

- Cám ơn em - cầm tập hồ sơ cậu cười tươi như hoa với cô em gái vô cùng thương yêu của mình

- Không có gì, tiện thể em đi làm nên mang qua cho anh luôn. Thôi em đi làm đây, để không trễ giờ mất

Nảy giờ cô không để ý đến người đàn ông đứng cạnh anh hai mình. Nhưng khi quay người lại định đi thì thoáng nhìn qua khuôn mặt người đàn ông đó cô khẽ giật mình, vội luống cuống cúi chào

- A.... ủa... tổng giám đốc... chào sếp....

- Cô là ?

- Em là nhân viên phòng kế toán.... chắc... sếp không có ấn tượng với em đâu nhỉ

- Thầy Đỗ Phong là anh trai của cô ?

- Dạ, đúng ạ

- Vậy chúng ta là người một nhà rồi

- Sếp... sếp nói gì vậy ạ ?

- Không có gì.... không có gì đâu..... em nói chuyện với anh một chút

Cậu kéo Tiểu Vân ra sau lưng mình nói nhỏ, mặt cậu lúc này đã hơi tái

- Vị phụ huynh đây còn gì cần trao đổi không ạ ?

Cậu quay về phía anh làm bộ lịch sự hỏi nhưng ánh mắt là ra hiệu bảo ' anh về đi ' . Anh chưa kịp nói gì cậu đã nhanh chóng nói trước không cho anh cơ hội từ chối

- Không có việc gì nữa tôi xin phép thất lễ... tôi có chút việc riêng cần đi trước ạ

Nói rồi cậu nắm tay Đỗ Vân kéo đi hướng khác

- Không phải em đang làm bên công ty A à ? - lòng cậu hoang man cực độ

- Em nghỉ bên công ty ấy cả tháng nay rồi, có lần em nói với anh là em làm bên tập đoàn Vũ Thị mà anh không nhớ sao ?

- Mà anh hai nè, làm sao anh quen tổng giám đốc của em vậy ? Người đâu mà vừa tài giỏi vừa soái hết phần người khác à, lại hết sức thân thiện không cao ngạo. Hôm đó em mới vào tập đoàn nên không biết nơi phỏng vấn, cứ đi lòng vòng lớ ngớ sao đụng trúng anh ấy. Lúc đó em đâu biết anh ấy là sếp tổng của mình đâu nên hỏi ảnh chỗ phỏng vấn, không hiểu sao lúc đó anh ấy cứ nhìn em chằm chằm ( vì ảnh thấy giống giống vợ bé nhỏ của ảnh đó mà ) làm lúc ấy tay chân em vừa run mà tim lại đập nhanh, người đâu mà có sức mị lực thế không biết chỉ cần nhìn qua một lần đã chết mê chết mệt rồi ( 2 anh em nhà này mê trai đẹp 😅😅😅 ). Sau này biết anh ấy là sếp tổng của mình em đã thầm nghĩ trong lòng " không người đàn ông nào bằng người đàn ông này " . Anh biết không trong chỗ em làm không cô gái nào mà không ao ước được tổng giám đốc để mắt đến một lần, nhưng em nghe đồn là tổng giám đốc còn độc thân và chưa có người yêu luôn ấy. Người như anh ấy sao lại chưa có ai được nhỉ, anh ấy khó tính quá chăng hay chưa gặp được người làm trái tim mình rung động ta

Tiểu Vân cứ thao thao bất tuyệt, còn cậu nghe em gái nói đến đâu tay chân cậu rụng rời đến đó. Cậu hiểu tính em gái của mình, nhìn ánh mắt lời nói của em ấy là cậu biết em ấy si mê Triết Nam lắm rồi. Cậu biết Triết Nam phong độ đẹp trai nhưng không ngờ được các cô gái ngưỡng mộ và ao ước đến như vậy. Nghiệt ngã là em gái cậu không biết Triết Nam thích đàn ông. Cậu không biết mình đây là may mắn hay xui xẻo khi được anh để mắt đến nữa

- Anh hai.... anh hai.... - Đỗ Vân thấy cậu đờ đẫn kêu mấy lần vẫn không có phản ứng gì thì vừa lắc lắc vai Đỗ Phong vừa kêu

- Hả ? Em... nói gì...

- Em hỏi làm sao anh quen anh ấy ?

- À... ờ...con trai của ngài ấy là học trò của anh - cậu giả vờ không quen biết anh

- Vậy á. Tốt quá rồi. Anh có thể mời anh ấy về nhà mình ăn cơm... sau đó sẵn tiện làm mai cho em luôn nhé, được không anh hai - Đỗ Vân cười tươi như hoa nắm tay Đỗ Phong nũng nịu lắc qua lắc lại

Cậu không trả lời đề nghị của em gái mình nhưng thấy em ấy cười vui như vậy cũng mỉm cười không nỡ từ chối. Cậu đâu biết nụ cười của cậu lúc này khó coi đến cỡ nào

- Tôi sẽ về nhà em ăn cơm nhưng với tư cách là vị hôn phu của anh trai em đó em vợ à

Anh ôm choàng lấy cậu từ phía sau áp sát cậu vào lòng anh thủ thỉ bên tai cậu nhưng âm lượng vẫn đủ để Đỗ Vân nghe không xót một chữ

- Triết Nam.... sao anh lại... - cậu quay ra sau ngạc nhiên nhìn anh

- Tổng... tổng giám đốc... - Đỗ Vân cũng không tránh khỏi ngạc nhiên trố mắt miệng há hốc nhìn hai người

Đỗ Phong và Đỗ Vân cùng đồng thanh hoảng hốt lên tiếng. Chưa kịp phản ứng gì tiếp theo đã bị anh in lên môi một nụ hôn chứng tỏ lời anh nói là sự thật chứ không phải đùa. Rời môi cậu anh mỉm cười hỏi

- Đúng không em yêu ?

Thật ra anh thấy cậu vội vã kéo em gái đi, anh cũng không muốn xen vào chuyện của hai anh em nhưng anh nghĩ với cái tính không dám đối diện với sự thật của cậu sẽ không dám nói cho em gái mình biết nên anh đã lén lút đi theo cậu. Quả nhiên cậu lại phải để anh ra tay

Thấy mặt mày Đỗ Vân hết đỏ rồi xanh, Đỗ Phong dở khóc dở cười không biết trả lời sao nữa nên đành nín thinh luôn

Đỗ Vân chứng kiến từ đầu đến đuôi một màn anh anh em em thì chân tự nhiên không còn sức đứng nữa mà ngã ngồi trên mặt đất ngơ ngác

Hết tập 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quanthanh