Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. CHUYỆN CŨ MÌNH BỎ QUA


“Chúng ta chia tay đi!”

“Lý do??” Lăng Duệ vẫn bình tĩnh hỏi, thái độ thật khác với những người bình thường khi nghe tin chia tay.

"Em...em biết được sự thật rồi! Việc anh và Minh Hạ có hôn ước, việc anh yêu Minh Hạ đến như thế nào..và việc...việc em là người thay thế cho anh ấy!..em biết tất cả rồi!” Vương Việt nghẹn ngào nói, từng câu nói chậm rãi mang đầy sự tủi thân và uất ức.

Lăng Duệ khi nghe xong vẫn một mực im lặng không nói gì khiến không khí xung quanh càng trở nên vô cùng nặng nề khó chịu. Im lặng một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng hỏi

“Là Trúc Linh đã nói với em những chuyện này sao?”

“Anh….anh không cần phải biết…chỉ là em biết hết rồi!”

Lặng Duệ thở hắt ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói với Vương Việt

“Đúng là trước đây anh và Minh Hạ đã từng có hôn ước, nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ người yêu của anh chính là em!”

“Nhưng anh đâu có yêu em!” Vương Việt rơm rớm nước mắt. Lăng Duệ nhìn thấy cũng không nói một lời nào, đứng dậy ôm lấy Vương Việt vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cậu.

“Em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là những chuyện ngày xưa thôi, chuyện cũ mình bỏ qua có được không? Sống cho hiện tại có được không?”

“…….”

Thấy Vương Việt cứ mãi ngập ngừng, Lăng Duệ mệt mỏi thở dài “Em tin những lời Trúc Linh nói?”

“Em…em không biết!” Vương Việt ngập ngừng

“Em là không còn yêu anh nữa sao?”

“Không, không có, em rất yêu anh!”

“Em không tin tưởng anh sao?”

“Không ..không phải em tin anh! Em tin anh mà!” Vương Việt cực lực lắc đầu. Cậu yêu anh lắm, yêu hơn cả bản thân mình, cậu cũng rất tin tưởng anh, tin anh sẽ không làm cậu thất vọng. Nhưng cậu không thể không lo lắng, không thể không nghi ngờ, nhất là khi cậu chính kiến những cảm xúc trạng thái của anh khi đứng trước Minh Hạ.

“Nếu em yêu anh thì mong em hãy tin tưởng anh, được không!?” Lăng Duệ nhỏ nhẹ.

“Được! Em tin anh mà!”

Lăng Duệ phải mất một lúc thời gian mới có thể dỗ dành Vương Việt an tâm nghỉ ngơi. Nhìn thấy Vương Việt đã chìm sâu vào giấc ngủ, Lăng Duệ ngồi trầm ngâm nhìn người con trai gầy guộc đang nằm an giấc mà khẽ nhíu mày

“Vương Việt, em sẽ kông bao giờ rời khỏi tôi được đâu!”

Chuông điện thoại Lăng Duệ reo, là Minh Hạ gọi đến hỏi thăm tình hình Vương Việt và ngõ ý muốn thay ca cho Lăng Duệ để chăm sóc Vương Việt nhưng lại bị Lăng Duệ từ chối

“Sức khỏe cậu không được tốt hãy ở nhà mà nghỉ ngơi, trời cũng đã lạnh rồi nhớ giữ ấm cho kĩ nhé, dầu gió tôi để ở trong tủ ngay cạnh đầu giường cậu cứ lấy sử dụng, Vương Việt ở đây có tôi lo rồi cậu yên tâm!”

“Ừm….tôi biết rồi, cám ơn cậu!”

Từ ngày Vương Việt xuất viện về, thái độ của Lăng Duệ đối với Vương Việt cũng đã ôn hòa hơn trước rất nhiều, chăm sóc hỏi thăm, để ý đến cảm xúc của cậu hơn. Khoảng thời gian này Vương Việt cảm thấy rất hạnh phúc, tâm trạng lúc nào cũng toàn màu hồng vây xung quanh.

Minh Hạ từ sau vụ ở nhà hàng cũng trở nên dè dặt hơn, anh nhận ra rằng thời gian qua bản thân đã quá vô tâm không để ý đến cảm xúc của Vương Việt. Minh Hạ hạn chế xuất hiện trước mặt Lăng Duệ và Vương Việt nếu không có gì quá quan trọng. Không khí cũng trở nên ngượng ngùng hơn. Anh tự nhủ sẽ cố gắng phục hồi sức khỏe thật tốt rồi quay trở lại làm việc để tự xoay sở và ra ở riêng, trả lại không gian cho bọn họ.

“Thời gian qua mình đã làm phiền bọn họ quá nhiều rồi! Haizz… Minh Hạ à Minh Hạ, bản thân mày đã quá vô dụng rồi!”

“Trên đời này không ai vô dụng đâu chàng trai!” Giọng người con trai quen thuộc vang lên, Minh Hạ cảm nhận được một cảm giác lạnh từ má truyền tới.

“Anh…anh…anh là Từ Tư!”

Từ Tư phì cười lấy lon nước lạnh đang áp vào má của Minh Hạ xuống đưa cho anh mỉm cười nói

“Anh còn nhớ tôi sao?”

“Nhớ chứ, là anh đã giúp tôi bắt được tên cướp mà, người nghĩa hiệp như anh tôi nhớ kĩ lắm!”

“Ồ…thật vinh hạnh! Vậy còn cậu, cậu tên gì?”

“Minh Hạ là tên của tôi!” Minh Hạ say đắm nhìn Từ Tư

“Minh Hạ…cậu có tâm sự gì sao, tôi thấy cậu không được vui!”

“À…thật ra….!”

Minh Hạ kể lại mọi việc cho Từ Tư nghe, bộc bạch về nỗi lòng của mình cho anh biết. Minh Hạ và Từ Tư tuy vừa gặp nhưng cảm thấy như đã quen từ lâu, Từ Tư là một người rất soái, trầm tính, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng trầm tính nhưng lại là người vô cùng vui vẻ và tâm lý. Minh Hạ cảm thấy nói chuyện với Từ Tư thật sự được giải tỏa tâm trạng rất nhiều. Anh không vồ vập vội vã như Lăng Duệ, là một người biết lắng nghe và thấu hiểu, chẳng mấy chốc tâm trạng anh cũng ổn định trở lại. Minh Hạ cô đơn cuối cùng cũng đã có thể một vị bằng hữu khiến cho anh cởi mở lòng mình hơn rồi.

Tạm biệt Từ Tư ra về, Minh Hạ cứ thổn thức không thôi. Cầm số điện thoại của Từ Tư trên tay, Minh Hạ mỉm cười hài lòng, không nghĩ rằng hai người có duyên như vậy, đây chắc hẳn là do ông trời sắp đặt rồi!”

“Vương Việt, hôm nay anh công việc của anh rất nhiều nên phải ở phòng làm việc, em cứ việc ngủ sớm, có gì em cứ gọi cho anh!” Lăng Duệ yêu chiều nói với Vương Việt.

“Dạ!” Vương Việt dù có chút không nở nhưng lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh thường ngày đã rất mệt rồi, cậu không muốn lẽo đẽo theo anh khiến anh phải áp lực nữa.

Ngồi một mình trong phòng làm việc, Lăng Duệ thất thần nhìn những tấm ảnh trên bàn làm việc, trong đó là hình ảnh chụp khoảnh khắc Minh Hạ và Từ Tư đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Thì ra những ngày qua Lăng Duệ chưa bao giờ rời mắt khỏi Minh Hạ, anh cũng biết những ngại ngùng khó khăn trong ánh mắt của cậu ấy thời gian qua nhưng không thể lên tiếng được. Không ngờ, anh chỉ lơ là một thời gian, Minh Hạ đã dần vụt mất khỏi tầm tay anh rồi.

“Không được! Mình sẽ không để hắn ta tiếp cận cậu ấy! Không bao giờ!” Anh ta tức giận nhàu nát những bức hình quăng vào thùng rác, ánnh mắt đỏ ngầu rực lửa nhìn chằm chằm vào hư vô, quyết tâm phải tìm hắn tính sổ cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro