Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. AO ƯỚC NHỎ NHOI

“Để mừng cho việc Minh Hạ khôi phục trí nhớ tôi sẽ đãi mọi người một chầu ăn” Lăng Duệ lên tiếng rủ rê, gương mặt của anh cũng hớn hở hơn ngày thường. Vương Việt hình như chưa bao giờ nhìn thấy anh vui như vậy, có chăng đó cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng quá, anh nhìn cậu khi cậu mới làm tóc mà thôi
“Vương Việt, đi thôi em đứng ngẩn ra làm gì?” Lăng Duệ bước đến lay người Vương Việt, thần sắc cũng đã không còn vui vẻ như ban nãy nữa, nó lạnh lùng, nghiêm túc đến đáng sợ.
“À… À được..đi thôi!”

“Minh Hạ cậu bước cẩn thận, ở đây có bục cao đấy!”
“À….à được!”
“Minh Hạ cậu ngồi ghế này đi, ghế này nắng không chiếu vào được này!”
“Ừm…cám ơn!”
“Minh Hạ cậu không ăn được ớt cay nên tôi lấy ớt ra rồi nè!”
“Minh Hạ cậu ăn món này đi!”
“Cám ơn cậu nhưng tôi tự gắp được mà, cậu gắp cho Vương Việt đi, cậu ấy nãy giờ ăn rất ít!” Minh Hạ ái ngại từ chối sự giúp đỡ của Lăng Duệ, hướng ánh mắt về phía Vương Việt đang ngồi lủi thủi ăn một mình.
Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu cũng cảm thấy bầu không khí có chút không được tự nhiên, vội lên tiếng nhắc nhở
“Lăng Duệ, Vương Việt trông có vẻ không được khỏe lắm, cậu nên chăm sóc cậu ấy nhiều hơn đấy!”
Lăng Duệ nghe thấy thế thì cũng gật đầu ậm ừ trôi qua. Vương Việt ngồi bên lòng tan nát nghẹ ngào đến mức không thể nuốt trôi món ăn. Cậu thật sự ước mong Lăng Duệ có thể quan tâm cậu bằng một góc của Minh Hạ thôi cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Anh ấy có thể sợ Minh Hạ bị nắng nhưng lại quên mất cậu dễ bị say nắng, anh có thể nhớ Minh Hạ không ăn cay được nhưng lại quên mất rằng cậu  bị bệnh đau bao tử, mọi thứ về Minh Hạ thì Lăng Duệ điều nhớ hết, vậu còn Vương Việt…anh nhớ được những gì?

Đêm nay Lăng Duệ ngủ ở phòng làm việc nên Vương Việt lại tiếp tục cô đơn trong căn phòng vắng. Con người khi ở trong màn đêm chính là lúc chúng ta yếu đuối nhất, đối mặt với chính bản thân mình thì nỗi buồn càng nhân lên gấp bội.
1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt, nước mắt của Vương Việt cứ thế mà rơi xuống. Khóc vì những uất ức tủi thân mà mình đã chịu đựng, khóc vì sự cô đơn, khóc vì sự vô tâm của người mà mình rất yêu thương. Tự khóc tự lau tự đau tự chịu, khi đã trở nên mòn mỏi rồi thì cách giải quyết đó chính là đánh một giấc. Sau giấc ngủ, mọi chuyện sẽ dần trở nên ổn thỏa hơn, mọi nỗi đau cũng không còn chất chứa dằn vặt như lúc đầu. Ôm gối nằm của Lăng Duệ vào lòng, mùi hương dịu nhẹ của anh chậm rãi lan tỏa khiến cho Vương Việt có một chút dễ chịu, từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu đang mơ, mơ về một viễn cảnh hạnh phúc của cậu và Lăng Duệ.

Khuya này trời có vẻ hầm bức hơn mọi hôm, Vương Việt bị cơn nóng bức làm khó chịu không ngủ được, lăn qua lộn lại cũng không vào giấc được nên cậu quyết định  dậy uống nước. Vương Việt đi ngang qua phòng Minh Hạ vô tình nghe được tiếng thì thầm.
“Hạ Hạ…không sao rồi có tôi đây rồi, cậu đừng sợ chỉ là ác mộng thôi!” Lăng Duệ lo lắng ôm lấy Minh Hạ vừa giật mình tỉnh giấc do gặp phải ác mộng.
“Tôi…tôi mơ thấy ba và mẹ tôi, người họ..người họ đầy máu, họ khóc lóc cầu xin tôi cứu giúp họ…tôi…” Minh Hạ đang cảm thấy vô cùng hoang mang, giấc mộng đó thật sự chân thật đến phát sợ, nhìn thấy gia đình mình trước mắt, nhìn họ chịu đau đớn dày vò nhưng bản thân lại lực bất tòng tâm không thể giúp đỡ thật sự rất đau khổ. Cái chết của cha và mẹ Minh Hạ là một cú đả kích rất lớn đôi với anh, đến nổi đã nhiều năm qua đi mà anh vẫn còn ám ảnh.
Nhìn thấy Minh Hạ như vậy Lăng Duệ cũng không khỏi xót xa. Anh biết dù bề ngoài của Minh Hạ có chút gai góc mạnh mẽ nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, bên trong Minh Hạ có bấy nhiêu đau khổ xót xa ai có thể biết được chứ.
“Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, tôi luôn ở bên cậu!”
Lời nói của Lăng Duệ giúp một người đã an tâm đi vào giấc ngủ nhưng đồng thời lại khiến cho người đang đứng bên ngoài kia đau đớn tủi thân. Ai có thể đành lòng nhìn người mình yêu ở bên cạnh một người khác vỗ về an ủi kia chứ. Lăng Duệ luôn luôn quan tâm và thấu hiểu Minh Hạ, vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng rất cô đơn, rất sợ bóng đêm, rất yếu lòng vậy tại sao anh lại không ở bên quan tâm chia sẻ với cậu chứ?
Quên luôn việc nóng nực khát nước, Vương Việt lê từng bước chân nặng nhọc về phía căn phòng cô độc ấy, trong đầu không ngừng tự hỏi “Mình thật sự là ai? Minh là gì trong tim của anh ấy?”
Vương Việt nằm trên giường tự dằn vặt đến gần sáng mới có thể chợp mắt được.

“Vương Việt, sắc mặt cậu không tốt lắm, mắt đã sưng đỏ lên rồi kìa? Cậu có sao không?” Minh Hạ lấy làm lạ mà hỏi.
“À…à không có gì đâu chỉ là em bị đau mắt một chút thôi, anh đừng để ý!” Vương Việt hơi ái ngại tránh né ánh mắt hỏi thăm của Minh Hạ. Lăng Duệ nheo mắt nhìn Vương Việt trong thoáng chốc rồi cũng trở lại ăn uống bình thường. Hai người Lăng Duệ và Minh Hạ ăn uống một cách vui vẻ và rất tự nhiên, cười đùa rôm rả cùng nhau ôn lại những chuyện cũ mà chỉ có hai người biết. Họ đã vô tình quên đi sự có mặt của Vương Việt kế bên, tựa như Vương Việt là người vô hình trong căn nhà ấy vậy.
Không thể nhìn thêm cảnh này nữa, Vương Việt đứng lên xin phép đi vào phòng.
“Em hơi mệt! Em xin phép!”
Sự bỏ đi đột ngột của Vương Việt khiến cuộc vui của Lăng Duệ và Minh Hạ cũng bất chợt ngừng lại. Nhận thấy Vương Việt có chút bất thường Minh Hạ bảo Lăng Duệ hãy vào xem tình hình của cậu ấy như thế nào.

Lăng Duệ bước vào phòng, nhìn thấy Vương Việt đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn quay lưng ra ngoài, anh thắc mắc lên tiếng hỏi
“Vương Việt! Em sao vậy? Em không được khỏe sao?”
“……”
“Vương Việt….!”
Mặc cho Lăng Duệ có gọi thế nào Vương Việt vẫn nằm im bất động khiến Lăng Duệ hết cách đành phải giật lấy tấm chăn kia ra. Nhìn thấy Vương Việt mặt mũi ước nhòa, đôi mắt đã đỏ lên tèm nhèm nước mắt Lăng Duệ cũng trở nên bối rối
“Vương Việt! Em sao vậy!”
“Em không sao, anh không cần quan tâm đâu! Anh ra ngoài đi, Minh Hạ đang đợi anh ở bên ngoài đó!” Vương Việt một mực phủ định
Lăng Duệ thở phảo mỉm cười cốc nhẹ vào đầu của Vương Việt
“Anh biết em đang suy nghĩ gì? Nhưng giữa anh và Minh Hạ chỉ là bạn bè tốt, cậu ấy còn là ân nhân cứu mạng anh nữa, giờ cậu ấy vì anh mà sức khỏe không tốt, chúng ta cần phải ra sức giúp đỡ cậu ấy!” Lăng Duệ cố gắng giải bày
Vương Việt nghe thấy cũng dịu đi tâm tình, nhỏ nhẹ nói với Lăng Duệ
“Nhưng!...nhưng em sợ….”
Lăng Duệ nhẹ giọng vuốt mái tóc của Vương Việt “Ngoan! Em hãy rộng lượng một chút, có được không!?”
“….Dạ!...” Vương Việt ngập ngừng một chút rồi cũng ngoan ngoan gật đầu. Xà vào lòng của Lăng Duệ mà nũng nịu
“Em thật sự rất sợ mất anh….!”
Biết được nổi lo trong lòng Vương Việt, Lăng Duệ cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hít lấy hương thơm trên mái tóc của cậu
“Anh biết! đừng lo đừng lo! Anh ở đây em yên tâm!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro