Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: TRỞ VỀ

*Lăng Duệ anh làm việc có mệt không?*
……….
*Lăng Duệ hôm nay anh có ăn uống đầy đủ không? Bên đó rất lạnh nên nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!*
……………
*Lăng Duệ! Hôm nay em rất nhớ anh!*
……………
*Lăng Duệ, anh thế nào rồi, có khỏe không?”
*Anh khỏe!*
Kể từ ngày Vương Việt nhận được cuộc điện thoại từ Lăng Duệ bảo rằng anh ấy sẽ đi công tác nước ngoài đến nay đã gần hai tháng. Cả hai tháng trời qua Lăng Duệ chưa từng một lời nhắn tin hỏi thăm Vương Việt, hầu hết điều là do cậu chủ động nhắn anh, may mắn lắm mới được một hai lần hồi âm, đó cũng là thời khắc mà Vương Việt cảm thấy hạnh phúc nhất.

“Cậu đừng ủ rủ có được không? Nhìn mặt cậu thế sao tôi ăn vô nổi?” Từ Tấn chống cằm khó chịu.
“Không nổi thì cũng hết hai tô rồi!” Lục Vi Tầm chen vô
“Im miệng!”
“Mấy nay tôi nhắn tin cho anh ấy nhưng anh ấy không có xem, tôi đang lo không biết anh ấy có bị gì không nữa?” Vương Việt rầu rĩ nói.
Từ Tấn nghe đến tên Lăng Duệ liền bày ra vẻ mặt chán ghét “Cậu lo làm gì, đàn ông 30 tuổi đầu không lẽ không thể tự lo cho bản thân mình sao, kệ anh ta đi!”
“Haizzz! Thì biết là vậy nhưng sao tôi có cảm giác gì đó bất an lắm!”
“Cậu ấy! Bớt bớt suy nghĩ viễn vong lại hộ tôi! Mau ăn đi! Đồ ăn nguội hết rồi!” Từ Tấn nói xong thì liền cúi xuống ăn liên tục, Vương Việt chỉ nhìn cậu lắc đầu thở dài, giá như cậu có thể mạnh mẽ như một phần của Từ Tấn thì tốt biết mấy.

Vương Việt sau khi gặp Từ Tấn xong liền trở về nhà thì nhìn thấy cửa nhà đang mở, cậu run rẩy sợ hãi vì nghĩ rằng nhà mình có ăn trộm, Vương Việt rón rén bước lại gần cửa thì nhìn thấy đôi giày của Lăng Duệ, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
“Khoan đã! Đó không phải là giày của Lăng Duệ sao, còn kế bên là giày của ai vậy? Khách sao?!” Vương Việt mừng thầm trong bụng vội vã chạy vào nhà, cậu thật sự nhớ Lăng Duệ đến mức muốn phát điên rồi.

“Lăng Duệ anh về rồi sao?” Vương Việt bước vào nhà lớn tiếng kêu. Lăng Duê nghe thấy giọng Vương Việt thì ngạc nhiên quay lại nhìn
“Về rồi sao Vương Việt, nay em không đi làm à?”
“Nay em không có ca…anh về sao không báo em biết trước…đây là??”
Vương Việt bấy giờ mới để ý đến sự xuất hiện của một người khác trong nhà. Người con trai trước mắt mang một vẻ đẹp rất hoàn mỹ. Ánh mắt hiện chút u buồn nhưng lại ánh lên vẻ mạnh mẽ kiên cường, sống mũi cao thẳng đứng cùng bờ môi căng mọng quyến rũ. Đặc biệt là mái tóc, Vương Việt cảm thấy rất quen nhưng nhất thời không nhớ cậu đã từng thấy mái tóc ấy ở đâu, có thể là từ các người nổi tiếng trên tivi đi. Cậu ấy đang được Lăng Duệ dìu đỡ, có vẻ như sức khỏe không được tốt lắm.
“À..đây là Minh Hạ, là bạn của anh!” Lăng Duệ giới thiệu
Minh Hạ nhìn Vương Việt gật đầu chào hỏi rồi nói “Chào cậu…tôi là Minh Hạ!”
“Minh Hạ sao?!” Vương Việt hình như chưa bao giờ nghe Lăng Duệ có người bạn tên là Minh Hạ “Không lẽ là bạn mới quen sao?” – Vương Việt nghĩ thầm.
“À…chào…tôi là Vương Việt…tôi là là…..” Vương Việt vui vẻ giới thiệu bản thân nhưng lại bị Lăng Duệ cắt ngang
“À… Vương Việt, Minh Hạ sức khỏe không được tốt lắm, anh đưa cậu ấy vào nghỉ ngơi trước nha!”
“À…à được!” Vương Việt trông có vẻ hụt hẫng.
*Sao…sao mình cảm thấy bất an quá!*

Vương Việt đang lui cui dưới bếp nấu ăn thì Lăng Duệ đi xuống.
“Lăng Duệ, sao lúc nãy anh không để em giới thiệu em là người yêu của anh!”
Lăng Duệ nghe thế liền cười nhẹ một cái, nhấc ghế ngồi xuống bàn nhìn dáng vẻ Vương Việt lúc đang nấu ăn
“Không phải là anh không cho em giới thiệu, chỉ là Minh Hạ cậu ấy một mình đơn côi mà chúng ta lại thể hiện tình cảm trước mặt cậu ấy sẽ khiến cậu ấy không thoải mái lắm!”
“À..dạ thì ra là vậy!” Vương Việt gật đầu nghe cũng có lý.
“Vậy cậu ấy là ai vậy, em chưa bao giờ nghe anh giới thiệu về cậu ấy!”
“Cậu ấy là một người bạn thân của anh, vì gặp một số sự cố nên anh và cậu ấy mất liên lạc đã lâu, nay mới gặp được cậu ấy!!”
“Dạ!!”
Lăng Duệ mỉm cười ưng ý trước thái độ ngoan ngoãn của Vương Việt, anh nói thêm.
“À mà Vương Việt nè! Minh Hạ vẫn chưa tìm được chỗ ở thích hợp nên sắp tới đây Minh Hạ sẽ ở lại đây với chúng ta, em hãy chiếu cố cậu ấy một chút, sức khỏe của Minh Hạ không được tốt lắm nên em hãy kĩ lưỡng một chút nhé!”
Vương Việt nhìn Lăng Duệ với ánh mắt bỡ ngỡ, từ lúc quen anh đến giờ cậu thật sự chưa từng thấy anh quan tâm một ai đến như vậy, lòng Vương Việt có một chút bất an, cậu ngập ngừng nhìn anh nói “Dạ!”.
“Ừm! Tốt lắm! Anh đi giải quyết một số công việc đây, ở nhà trông chừng Minh Hạ hộ anh nhé!”
“Dạ vâng!” Vương Việt gật đầu.
Đợi đến khi Lăng Duệ đi khuất, Vương Việt mới thở dài rồi tiếp tục phần nấu ăn dang dở của mình.
“Thôi đi, chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi!!”

“Cậu đang nấu ăn sao Vương Việt, để tôi phụ cậu!” Minh Hạ từ trên lầu đi xuống.
“À, Minh Hạ đấy ư!, sao anh không nghỉ ngơi đi, tôi tự làm được!”
“Không sao, tôi ngồi không cũng buồn mà, để tôi phụ cậu!” Minh Hạ niềm nở bắt tay vào phụ Vương Việt. Việc cùng nhau nấu ăn đã giúp cậu và Minh Hạ trở nên thân nhau hơn, họ đã bắt đầu trò chuyện cởi mở với nhau hơn. Vương Việt hỏi
“Tôi chưa bao giờ nghe Lăng Duệ nói gì về anh cả, vậy thời gian qua anh sống ở đâu?”
“À….việc này, tôi cũng không nhớ rõ lắm, sau khi tôi tỉnh dậy thì gặp được Lăng Duệ, cậu ấy bảo cậu ấy là bằng hữu của tôi nên đưa tôi về đây!”
“Sau khi tỉnh lại sao? Anh đã bị gì à!” Vương Việt tò mò
“Tôi không biết nữa, tôi bị thương ở đầu nên bị mất trí nhớ, chỉ nhớ được mơ hồ là hình như tôi bị một ai đó đập vào đầu rất mạnh, còn lại tôi không nhớ gì cả, Khi tỉnh dậy thì tôi đang ở một bệnh viện ở Los Angeles rồi!” Minh Hạ vỗ vỗ vào đầu mình cố nhớ lại.
“Los Angeles sao? Không lẽ…!!!”
“Sao vậy, có chuyện gì sao?” Minh Hạ thắc mắc
“À…không…không có gì!” Vương Việt lắc đầu bỏ qua. Cậu lén đưa mắt nhìn Minh Hạ, nhìn dáng vẻ xinh đẹp tươi cười vô tư của người ấy, Vương Việt đột nhiên cảm thấy thật tự ti, tự ngẫm mình thật sự thua xa Minh Hạ.
“Vương Việt nè! Cậu và Lăng Duệ quen nhau bao lâu rồi!” Minh Hạ cất giọng nói trong trẻo kéo Vương Việt ra khỏi vòng suy nghĩ.
“Anh…anh biết tôi và Lăng Duệ quen nhau sao, tôi còn chưa nói….!!” Vương Việt giật mình khiến cho Minh Hạ nhìn thấy liền phì cười một cái
“Dù tôi bị mất trí nhớ nhưng cũng không phải tên ngốc, tôi biết quan sát mà!!”
Vương Việt ái ngại gãi đầu “À ngại quá….Lăng Duệ bảo sợ khiến anh không thoải mái nên tôi…!!”
“Không đâu, hai cậu cứ thoải mái đi, tôi không sao đâu mà!” Minh Hạ mỉm cười.
“À..à được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro