Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: ĐẠI KẾT CỤC

Chiếc xe cuối cùng cũng chịu dừng lại cạnh một ngôi nhà bỏ hoang. Theo kế hoạch nhóm Vương Việt vừa bước xuống xe thì Hoàng Nhân nhanh chóng tách ra ngõ khác hoạt động riêng cho mình. Vương Việt cùng Trương Diệu và Lăng Húc từ từ tiếng sâu vào trong ngôi nhà, bọn họ hồi hộp đến mức có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi.
“Hưm…~” Âm thanh rên rỉ đau đớn vang lên, Lăng Duệ đang bị trói trên ghế với chi chít vết thương trên người. Điều ấy khiến Trương Diệu và Vương Việt điều không thể chịu được mà nhanh chóng chạy đến nhưng chưa đến được thì đã bị một giọng nói chặn lại.
“Uầy…đến nhanh vậy sao?..con trai của ta, con cũng có mặt ở đây sao?” Vân Kim Thành ngạo nghễ ngồi ở phía đối diện mỉm cười nhìn Vương Việt.
“Ba…chuyện này là sao? Sao ba lại bắt anh ấy, chuyện này ba không bàn trước với con sao? Con thực sự không hiểu?” Vương Việt sốt sắn hỏi.
“Bình tĩnh nào con trai…con không biết là đúng rồi vì ta có kể cho con nghe đâu…cám ơn con thời gian qua đã giúp ba phá hủy sự nghiệp của gia đình họ Lăng này, làm tốt lắm, thật không uổng công ta cứu vớt con!”
“Kim Thành…tôi xin ông đừng làm hại thằng bé mà…có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện!” Trương Diệu lên tiếng.
“Đúng đó ba…con xin ba bình tĩnh...ba hãy thả anh ấy ra đi ba!!!”

“Ha ha ha” Vân Kim Thành cười lên như điên dại, búng tay một cái liền có một đàn em dẫn theo Hoàng Nhân đã bị đánh đến bầm dập đẩy đến trước mặt mọi người.
“Vương Việt con dám cấu kết với thằng này định đánh úp ta sao? Con còn non lắm… Y hệt như thằng anh em khờ dại của con vậy…”
“Hoàng Nhân….Vân Kim Thành…ông nói cái gì?!!!” Vương Việt nhìn thấy Hoàng Nhân mà không nói nên lời, không nghĩ Vân Kim Thành lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy.
Ván bài lật ngửa, Vân Kim Thành cũng không ngần ngại lộ bộ mặt thật của mình. Thì ra sau khi bỏ đi, Vân Kim Thành vì cú sốc khi nghe tin con của mình đã bị phá bỏ đã hình thành lên một tính cách lập dị. Trong một lần lang thang ông đã lên kế hoạch bắt cóc một đứa trẻ rồi nhờ người giúp đỡ đưa ra nước ngoài, đứa trẻ đó chính là Vân Tử Trung. Vân Kim Thành đã nuôi dưỡng cậu ấy như một công cụ để trả thù, suốt ngày chỉ biết sách vở công việc phục vụ cho mục đích thâu tóm các công ty, và để trở về trả thù Lăng Húc cho đến khi Vân Tử Trung gặp được Hoàng Nhân. Người ấy đã cứu rỗi cuộc đời cậu ấy, mang đến cho cậu ấy một thế giới mới, Hoàng Nhân muốn đưa Vân Tử Trung đến một nơi khác, yên bình sống cuộc sống của hai người nhưng lại bị Vân Kim Thành phát hiện, chia rẽ hai người và bức Vân Tử Trung đến mức tự sát.
“Tao cũng không ngờ là thằng đó lại đến mức tự sát, nhưng không sao, chẳng phải Vương Việt con đã hoàn thành giúp tao rồi sao? Lúc cứu mày tao đã thấy nghi ngờ nên đã làm xét nghiệm, kết quả thật bất ngờ, Vân Tử Trung chính là anh em sinh đôi của mày, xem ra ông trời cũng đang muốn giúp tao…há há há!!!”
“AAAAAAAAAA! Vân Kim Thành tôi sẽ giết chết ông!!” Vương Việt giàn giụa không muốn nghe được sự thật kinh khủng ấy muốn tiến đến giết chết đối phương đang ở trước mặt kia.
Vân Kim Thành bỗng đứng dậy chĩa súng vào đầu của Lăng Duệ “Mày ngon, mày tiến đến thử xem! Tại sao, tại sao cho đến giờ phút này các người còn bảo vệ cho cha con nhà họ Lăng này chứ? Trương Diệu em nói đi, bây giờ cảm giác của em như thế nào, có đau đớn hơn khi con của chúng ta mất không? Anh chỉ tiếc rằng Lăng Húc ông ta không đủ tỉnh táo để chứng kiến cảnh tượng con trai cưng của ông ta sẽ bỏ mạng tại đây!.”
“Đừng đừng mà Mạnh Đức, tôi xin ông làm ơn đừng hại thằng bé mà…!!!”
“Tại sao?” Vân Kim Thành hét lớn “Tại sao con của tên súc sinh đó em bảo vệ mà con của chúng ta em lại nỡ lòng nào giết chết chứ!!!”
Vân Kim Thành mải mê đau khổ mà không hề để ý Lăng Duệ đã tỉnh dậy tự bao giờ, anh ngấm ngầm cưa dây vào ghế để tự cởi dậy cho mình. Tình thế bây giờ hỗn loạn vô cùng, lợi dụng lúc Vân Kim Thành bị sao nhãn, Vương Việt chạy đến cướp lấy khẩu súng giành qua giành lại.
“Vân Kim Thành tôi sẽ không để ông làm hại anh ấy đâu!!”
“Ha..ha..ha Vui quá đi..!!” Lăng Húc ngây dại bị đàn em của Vân Kim Thành giữ lấy.
Hoàng Nhân cũng cố gắng đứng dậy mà chiến đấu với những tên đàn em nhưng sức cùng lực kiệt đã không thể đánh lại mà còn bị thương đến mức bất tỉnh. Hai tên đàn em lôi Vương Việt ra khỏi người của Vân Kim Thành, ông ta tức giận chĩa súng về phía của Vương Việt không chần chừ mà bắn hai phát súng
“Dám phản tao!!Vậy thì mày cũng đi chết đi”
Tiếng súng vang lên Vương Việt nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình nhưng cậu lại chẳng có cảm giác gì cả. Vương Việt dần mở mắt ra thì khung cảnh trước mặt khiến cậu như chết lặng. Ngay khoảng khắc này đây, cậu như ước rằng mình thà chết đi còn hơn. Lăng Duệ đang đứng trước mặt Vương Việt, từ từ ngã xuống. Dòng máu đỏ tươi chậm rãi từ cơ thể của anh chảy ra, ướt cả một mảnh áo. Vương Việt hét thật to vùng vẫy thoát ra khỏi tên đàn em chạy đến cạnh anh.
“Lăng Duệ…..Lăng Duệ….anh cố lên..cố lên đi mà Lăng Duệ!!!”
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên lập tức vào bắt giữ đám người Vân Kim Thành. Minh Hạ cùng mọi người cũng theo sau đó, là nhờ Vương Việt trước khi đi đã dùng điện thoại của Lăng Duệ gọi báo tình hình nhưng xem như bọn họ đã đến muộn một bước rồi.
“Mau ..mau gọi xe cấp cứu mau đi…làm ơn cứu anh ấy đi mà!!” Vương Việt mắt ướt lệ cầu xin.
Bà Trương Diệu được mọi người đỡ đến chỗ của Lăng Duệ vì bà dường như đã không còn sức để đi. Nhìn con, rồi nhìn Vân Kim Thành, bà hét lớn “Vân Kim Thành… đồ ác độc, ông đã giết chết con ruột của mình rồi..ông biết ông đang làm gì không hả…!!!!”
“Bà….bà nói cái gì?? Ai là con của tôi chứ hả” Vân Kim Thành còn đang không hiểu chuyện gì thì đã bị cảnh sát đưa đi. Bà Trương vì quá đau khổ nên cũng ngất lịm đi.
Lăng Duệ sau đấy cũng được cảnh sát nhanh chóng đưa lên xe cứu thương. Trên suốt dọc đường đi máu không ngừng chảy, hơi thở cũng dần yếu hơn, thoi thóp nhìn Vương Việt. Trong lúc này đây, Vương Việt bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, cậu nắm lấy tay anh thật chặt, miệng không ngừng an ủi động viên con người đang nằm ấy, nuôi một hy vọng mãnh liệt rằng anh sẽ không sao.
“Lăng Duệ…anh mau mở mắt nhìn em nè…nhìn em nha…nghe em anh nhất định không được ngủ, anh không được bỏ em… Lăng Duệ….!!!”
Lăng Duệ ngước nhìn Vương Việt nước mắt cứ thế chạy dài trên khóe mắt, miệng cố gượng nói từng lời
“Vương Việt…đừng khóc…anh xin lỗi…tha lỗi cho anh….!!”
“Lăng Duệ..anh đừng nói gì hết..cố lên..sắp đến bệnh viện rồi…đừng bỏ em lại một mình mà!!!”
Hơi thở của Lăng Duệ dần yếu ớt hơn, âm thanh cũng trở nên nhỏ dần cuối cùng chỉ còn động lại một câu “Vương Việt..anh yêu em…anh..r..ấ..t yêu..em..!!!”
Bánh xe vừa dừng lại cũng là lúc đôi mắt của Lăng Duệ đã nhắm nghiền đi. Vương Việt lúc này dường như không còn dáng vẻ bình tĩnh nữa, cậu liên tục la hét gọi tên của anh, nắm chặt bàn tay ấy không buông cho đến khi đến của phòng cấp cứu.
Cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc Vương Việt ngã gục xuống. Trước mắt cậu bỗng tối sầm lại, Minh Hạ vội vã đỡ lấy cậu. Trong tiềm thức của Vương Việt lúc này đây cậu dường như được trở về khoảng thời gian vui vẻ yên bình trước kia vậy, miệng mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, trong tâm trí luôn lặp đi lặp lại tên của một người quen thuộc
“Lăng Duệ….Lăng Duệ….!!”

“LĂNG DUỆ!!” Vương Việt giật mình tỉnh dậy, đảo mắt một vòng thì phát hiện ra đây chính là phòng bệnh, cậu tức tốc chạy vội ra ngoài thì đụng phải Từ Tấn và Lục Vi Tầm.
“Vương Việt…cậu tỉnh rồi sao? Sao cậu lại chạy ra đây!”
“Từ Tấn… Lăng Duệ..anh ấy đâu..anh ấy sao rồi??”
“Cậu bình tĩnh đi, cơ thể cậu còn mệt lắm…!!”
Lời nói lãng tránh của Từ Tấn khiến cho Vương Việt càng thêm kích động, cậu lập tức hỏi lại “Trả lời tôi mau anh ấy đâu rồi!!!”
“Lăng Duệ….cậu ấy!!!!”

Từ Tấn đưa Vương Việt đến một căn phòng đặc biệt, vừa đến cửa mùi sát khuẩn nồng nặc xộc đến mũi Vương Việt khiến cậu phải khựng lại vài bước. Lăng Duệ đang nằm đó đôi mắt nhắm nghiền cơ thể chằn chịt dây nhợ, âm thanh của tiếng điện tâm đồ vang lên từng nhịp khiến tim của Vương Việt như ngừng đập theo.
“Bác sĩ bảo rằng tuy giữ lại được mạng sống cho anh ta nhưng có lẽ từ đây về sao anh ấy sẽ sống như người thực vật, khả năng tỉnh dậy rất thấp”.
Đôi tai của Vương Việt như ù đi không nghe những gì mà Từ Tấn nói. Cậu lập tức nhào đến ôm lấy thân hình Lăng Duệ mà gào lên.
“Lăng Duệ...anh mau mở mắt ra cho tôi…anh chẳng phải muốn tôi hạnh phúc sao, chẳng phải muốn bù đắp cho tôi sao, vậy thì hãy tỉnh dậy mà thực hiện đi chứ!!” Vương Việt càng nói càng kích động làm Từ Tấn vội chạy đến ngăn cản.
“Anh là tên khốn chỉ biết lừa người khác…anh cứ như vậy thì em biết phải làm sao chứ! Lăng Duệ, tỉnh lại nhìn em đi…em tha thứ cho anh mà…chúng ta làm lại từ đầu, được không anh?.. Lăng Duệ anh mau tỉnh lại đi!” Tiếng khóc than vang vọng cả một căn phòng yên tĩnh, mọi người lúc này cũng đã đến, không ai có thể kìm được nước mắt, bọn họ cảm thương cho đoạn tình cảm bi ai này của cả hai, sau bao nhiêu chuyện ngỡ đâu mỗi người điều có được một cuộc sống yên ổn cho bản thân, không ngờ lại đi đến bước đường như vậy.

Trương Diệu đến nơi phòng giảm, anh mắt bi thương cùng phẫn nộ đang đỏ rực nhìn người đàn ông đối diện.
“Mạnh Đức…không..giờ là Vân Kim Thành…! Ông sẽ phải trả giá cho mọi tội lỗi của ông trước pháp luật, nhưng sẽ có một tội lỗi mà cả đời này ông sẽ không bao giờ trả được, chính là ông đã tự tay hại chết con ruột của ông!!”
“Bà..bà nói cái gì? Lăng Duệ..nó…nó là con ruột của tôi sao!!! Không..không phải..bà đang nói dối, con tôi đã chết rồi, chẳng phải khi đó gia đình hắn ta đã ép bà phá bỏ đứa bé kia à!!”
“Phải…Nhưng Lăng Húc ông ấy đã ngăn cản bọn họ, cũng như chấp nhận đứa bé trong bụng tôi, khi đó tôi cũng đã cảm nhận được tình cảm mà ông ấy dành cho tôi, suốt bao năm qua, Lăng Húc đã cùng tôi chăm sóc nuôi dạy Lăng Duệ rất tốt. Tuy ông ấy có tội, nhưng ông ấy không phải là kẻ giết người máu lạnh như ông!!”
Đôi tay của Vân Kim Thành run run, sợ rồi, bây giờ ông ấy đã thực sự sợ rồi, ông gấp gáp hỏi thăm tình hình của Lăng Duệ nhưng chỉ nhận lại được một câu nói lạnh lùng của bà Trương
“Hãy ở lại đây, dằn vặt đến hết cuộc đời của ông đi…!!”
Bà bỏ đi, Vân Kim Thành cố với gọi nhưng lại bị đưa đi, thời gian ở trong trại giam, ông không ngừng ân hận, sự cắn rứt lương tâm khiến ông ngày ngày không thể nào ngủ yên được. Dần về sau, ông ta trở nên điên dại, gào hét đập phá mọi thứ mình thấy trước mặt, người ta đã đưa ông vào viện tâm thần và có lẽ đây chính là nơi giam cầm ông mãi mãi.

Một thời gian dài sau, mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo ban đầu, ai nấy cũng điều có đôi có cặp, cùng nhau xây dựng tương lai, sự nghiệp. Riêng chỉ có Vương Việt vẫn lủi thủi đi đi về về một mình. Hằng ngày sau khi giải quyết công việc xong, cậu điều đến bệnh viện để thăm anh, kể cho anh nghe những điều buồn vui, hay áp lực. Kể cho anh nghe về những khoảng thời gian vui vẻ trước đây, không ngừng động viên anh tỉnh dậy.
“Lăng Duệ…em biết là anh nghe được những gì mà em nói… Khoảng thời gian qua em thực sự khó khăn, em đã bị thù hận che mắt đến cả đánh mất chính bản thân mình. Lăng Duệ à…chúng ta bỏ qua hết mọi thứ được không, làm lại từ đầu, có em, anh, ba mẹ và mọi người nữa, đừng bỏ em một mình như vậy nữa Lăng Duệ à..em thật sự cô đơn lắm! Lăng Duệ…có lẽ điều này hơi muộn nhưng em vẫn muốn nói..EM YÊU ANH…Lăng Duệ!!”

Ngày mới lại đến, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt của chàng thiếu niên thanh tú đang say giấc kia. Cậu gối đầu lên tay anh, đôi tay vẫn nắm chặt người thương của mình suốt cả đêm không buông. Trong cơn mơ, cậu đã nhìn thấy anh cùng cậu đã vui vẻ ở bên nhau, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu, thật nồng cháy cùng với lời thề nguyện mãi mãi không chia lìa.
*Vương Việt..Anh Yêu Em!!*
*Em cũng yêu anh..Lăng Duệ!*
Vương Việt nở một nụ cười dịu dàng nhìn đối phương, lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc xen lẫn sự xúc động. Trên khóe mắt chợt xuất hiện một giọt lệ lấp lánh, và khi giọt nước mắt của cậu rơi xuống cũng là lúc đôi tay của người ấy động đậy.
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro