Chap 37: SỰ TÌNH ẨN BÊN TRONG
“Vân Tử Trung là Vương Việt…Vương Việt là Vân Tử Trung…” Trời ơi tôi đã làm cái gì vậy…?” Lăng Duệ từ miệng của Từ Tư đi điều tra đã biết được mọi chuyện, hiện giờ đang cảm thấy vô cùng sốc.
Từ ngày biết được thân phận thực sự của Vân Tử Trung là Vương Việt thì hằng ngày Lăng Duệ luôn đợi cậu ấy ở trước cổng nhà. Lúc thì đứng từ xa nhìn, lúc thì lấy hết can đảm tiến đến muốn bắt chuyện nhưng điều bị Vương Việt làm lơ. Lăng Duệ bây giờ phải chịu đựng tận cùng của sự thống khổ. Tiền bạc không, sự nghiệp không, ngay cả tình yêu cũng bỏ anh mà đi mất, lại còn bị sự khinh rẻ của nhiều người.
Ông Lăng từ khi dọn đến nơi ở mới thì luôn nhốt mình trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm câu “Mất rồi, mất hết rồi” Sau đấy lại như điên điên khùng khùng mà tự cười một mình. Trương Diệu nhìn thấy mà đau lòng không thôi, biết rằng đời có vay có trả, đây điều là nghiệp trước đây của ông nhưng đi đến bước đường này, Trương Diệu cũng là không đành lòng nhìn thấy ông như vậy.
Hôm nay Lăng Duệ cứ mãi mân mê chiếc điện thoại trong tay, ngập ngừng mãi mới bấm số gọi. Vương Việt mọi việc đã thành đang thoải mái ngâm mình trong bồn nước, đôi mắt nhắm hờ thì bất chợt chuông điện thoại reo lên.
“Nói đi!!”
Đầu dây bên kia nghe thấy giọng cậu mừng như vớ phải vàng gấp gáp nói
“Vương Việt cuối cùng em cũng chịu bắt máy rồi!..”
“Tôi không bắt máy thì sợ anh gọi đến phiền chết…nói đi có chuyện gì!!”
“Anh…..anh muốn nói lời xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều….là do anh…ngay từ đầu là anh sai…anh không biết làm gì ngoài việc xin lỗi em…mong em tha thứ cho anh….anh…..anh thực sự rất yêu em!!!”
Lăng Duệ ngập ngừng mãi mới nói được một câu nhưng lại bị Vương Việt cắt ngang
“Anh nói nhiều như thế làm gì…sao tất cả mọi chuyện một câu xin lỗi của anh chẳng lẽ giải quyết được hết tất cả sao?”
“Anh…..xin lỗi!!”
“Hừ! tôi hỏi anh, sau khi gặp Vân Tử Trung, anh có bao giờ còn nhớ đến cái tên Vương Việt không? Có còn nhớ đến người yêu anh bị anh bức đến mức phải nhảy vực không? Hay anh chỉ cần có người thay thế thì anh hoàn toàn quên đi mất!!!”
“Anh…không có!!” Lăng Duệ ngập ngừng không thể trả lời được
Vương Việt nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói lời sau cùng
“Lăng Duệ, anh không đáng được tha thứ... cũng không đáng có được hạnh phúc, hãy sống cuộc sống như vậy của anh từ đây cho đến hết đời đi, đừng yêu ai nữa chỉ khổ thêm người ta, sau này không cần gọi cho tôi nữa..chúng ta vĩnh viễn không gặp lại!”
Nói rồi Vương Việt lập tức cúp máy để lại Lăng Duệ vẫn còn sững người đứng chôn chân tại chỗ.
“Vĩnh viễn không gặp lại…vĩnh viễn không gặp lại….Ha..ha ha ha!!” Lăng Duệ bật cười lớn, nhưng tại sao nước mắt anh lại rơi rồi, đau đến mức chỉ biết bật cười.
“Như vậy… là kết thúc rồi nhỉ!!!” Vương Việt trầm ngâm nhìn vào vô định, lòng cậu đã trả được mỗi hận rồi, nhưng tim cậu thì sao…sao nó lại hụt hẫng đến vậy, mục đích tiếp theo của cậu là gì đây, cậu vẫn chưa nghĩ được, suốt bao năm chỉ sống để trả thù, bây giờ lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chuyến bay vừa đáp xuống vào ban đêm, Hoàng Nhân lập tức chạy đến nhà tìm Vương Việt.
“Vân Tử Trung…anh…. anh thấy tin nhắn của em gửi cho anh. Chuyện này là sao..em nói em không phải là Vân Tử Trung…!!”
Vương Việt chỉ nhìn Hoàng Nhân rồi mỉm cười thầm ngưỡng mộ trong lòng “Vân Tử Trung quả thật hạnh phúc khi có được người yêu như anh!!”
“?????”
“Đi thôi, lên xe chở tôi đến một chỗ, tôi muốn đưa anh đến gặp một người!”
Bọn họ đưa nhau đi nhưng lại không biết Lăng Duệ lại nhìn thấy. Anh vốn dĩ muốn đi đến gặp Vương Việt một lần cuối, sau đó anh sẽ cùng gia đình trở về quê sinh sống nhưng lại bắt gặp cảnh này, tò mò anh liền đi theo hai người họ, nhận thấy con đường này sao quá đỗi quen thuộc, cho đến khi anh nhìn lại đây chẳng phải là nơi an nghỉ của Vương Việt sao….không bây giờ chính xác là của Vân Tử Trung.
Để tránh bị phát hiện, Lăng Duệ chỉ đành đứng từ xa mà nhìn, rồi bất chợt nhìn thấy Hoàng Nhân ôm chầm lấy Vương Việt. Lăng Duệ tức giận tay nắm thành đấm, muốn bước đến ngăn cản nhưng với tư cách gì đây
“Vương Việt, thấy em hạnh phúc như vậy… anh đã yên lòng rồi! Tạm biệt!!!”
Nói đoạn rồi Lăng Duệ quay đi, mỉm cười chúc phúc, chỉ cần người hạnh phúc, ta tình nguyện biến mất khỏi cuộc đời của người.
Quay trở lại với Vương Việt và Hoàng Nhân, đứng trước mộ của Vân Tử Trung, Vương Việt đã kể hết mọi chuyện cho Hoàng Nhân nghe, anh đau lòng đến mức không đứng vững. Hóa ra không hề có một phép màu nào cả, người anh thương thực sự đã mãi mãi ra đi, mang theo tình yêu của anh chôn vùi dưới huyệt sâu. Nhìn thấy anh đau khổ như vậy, lòng của Vương Việt cảm thấy áy náy vô cùng, chỉ vì để trả thù mà cậu lai vô tình khiến một người tốt phải đau khổ, suy cho cùng cậu cũng có khác gì Lăng Duệ đâu, chẳng biết từ bao giờ Vương Việt đã trở thành dáng vẻ mà cậu ghét nhất. Vương Việt đưa tay vuốt nhẹ lên vai anh để an ủi.
“Xin lỗi vì đã giấu anh… Hoàng Nhân, khi đó tôi thực sự có nỗi khổ riêng….!!”
“Không…dù gì bây giờ tôi cũng đã tìm được em ấy rồi…Vương Việt….tôi không trách cậu, và tôi tin rằng Vân Tử Trung em ấy cũng sẽ hiểu…!!”
“Tôi cảm ơn….!!”
“Vương Việt…tôi có chuyện muốn nhờ em…có thể cho tôi đem xương cốt của Vân Tử Trung đi hỏa thiêu không, lúc còn sống em ấy bảo muốn cùng tôi đi khắp mọi nơi trên thế giới này…nên tôi…..!!”
“Tôi hiểu, tôi sẽ bàn bạc với ba về chuyện này, yên tâm tôi sẽ nói giúp anh!!”
“Được…cám ơn cậu rất nhiều!!”
Hoàng Nhân hạnh phúc ôm chầm lấy Vương Việt, do đó mà Lăng Duệ đã hiểu lầm hai người có tình cảm với nhau.
Cả hai ngồi ở đấy một chút cũng đứng lên trở về. Trên đường trở lại xe, Hoàng Nhân lên tiếng nói
“Vương Việt…cậu còn yêu anh ta lắm đúng không?”
Nghe cậu hỏi bất ngờ của Hoàng Nhân, Vương Việt chợt khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đi tiếp.
“Nếu còn yêu như vậy, tôi nghĩ cậu hãy tha thứ và quay lại với anh ta đi, hãy yêu nhau khi còn có thể, đừng để đến khi âm dương cách biệt thì đã quá muộn màng rồi.”
Đôi vai nhỏ bé của Vương Việt đột nhiên run lên, phải, cậu còn yêu rất nhiều nhưng mà giữa họ khoảng cách đã quá lớn, mãi mãi không thể nào quay về được. Cố gắng trưng ra một nụ cười thật tươi, cậu quay đầu nhìn Hoàng Nhân
“Cám ơn anh…thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi!!”
Hai người đi ra đến bãi đỗ xe, bất chợt lại nhìn thấy một chiếc xe với biển số quen thuộc “JZ51129”.
“Đây là xe của Lăng Duệ…anh ta sao lại ở đây!!”
Cửa xe mở toang nhưng chẳng thấy Lăng Duệ đâu cả, cậu nhìn ngó quanh thì phát hiện có một ít máu dưới đất, và điện thoại của Lăng Duệ cũng bị rớt ở đây.
“Là..là máu…..Hoàng Nhân… ở đây có máu!!”
Vương Việt hét lớn gọi Hoàng Nhân đến, không hiểu sao lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bất an như vậy.
“Lăng Duệ…xe anh ấy ở đây…nhưng không thấy anh ấy đâu cả…tại sao lại có máu ở đây chứ….” Giọng Vương Việt run rẩy.
Hoàng Nhân ra sức trấn an giúp cậu bình tĩnh nhưng dường như chẳng thể khá hơn là bao. Vương Việt nhanh chóng đến nhà của Lăng Duệ, chật vật mãi cậu và Hoàng Nhân mới tìm đến nơi. Nhấn chuông một hồi lâu mới thấy bà Trương chậm rãi ra mỡ cửa. Bà vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Vương Việt lại xuất hiện ở đây.
“Sao…sao cậu lại ở đây…..!!!”
Vương Việt gấp gáp hỏi “Cô…Lăng Duệ..anh ấy..anh ấy có ở nhà không cô…con muốn gặp anh ấy!!”
“Tôi không biết, khi chiều nó đã lấy xe đi đâu rồi, nó bảo nó chạy lần cuối rồi bán xe đưa cả nhà về quê…cậu tìm nó có chi không??”
“Con…con nhìn thấy xe của anh ấy nhưng không thấy anh ấy đâu cả, điện thoại cũng bị rớt lại, mà kế bên chiếc xe lại có máu, con thực sự rất lo nên muốn đến hỏi.”
Bà Trương nghe xong thì chân như đứng không vững nhưng lại cố gắng nghĩ thoáng đi “Không..không sao đâu..chắc là máu của con gì đấy thôi…Lăng Duệ..sẽ không có chuyện gì đâu..!!”
Vương Việt và Hoàng Nhân vội vàng dìu bà Trương vào trong. Nhìn thấy ông Lăng cứ nửa tỉnh nửa mê ngồi lẩm bẩm, Vương Việt có chút ngạc nhiên
“Ông ấy…!!”
Bà Trương mệt mỏi thở dài “Từ sau mọi biến cố, ông ấy dần trở nên như vậy… cô biết là ông ấy đã gây ra nhiều lỗi lầm nhưng thực sự bây giờ ông ấy thật khổ sở….!!”
Vương Việt im lặng không nói gì trầm ngâm nhìn Lăng Húc, cậu cũng không ngờ ông ấy lại đi đến bước đường này. Đang không biết phải nói gì tiếp theo thì điện thoại của bà Trương đột ngột reo lên, có một video gửi đến cho bà. Trong video là cạnh Lăng Duệ bị trói trên một cái ghế, trong anh như đang gục đầu bất tỉnh.
Bất chợt một người đàn ông bước đến sát màn hình, gương mặt quen thuộc dần hiện ra khiến cho bà Trương cùng Vương Việt một phen hú vía.
Người đàn ông mỉm cười nhìn vào màn hình “Trương Diệu…bà còn nhớ tôi không? Đã hơn 30 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau…bà thấy đấy, tôi đang chăm sóc cậu con trai yêu quý của bà và tên chồng khốn nạn kia này…bà muốn cứu nó không…Hãy đến địa chỉ X nhé! Hãy mang theo Lăng Húc đến đây, chúng ta cùng ôn chuyện. Tôi đợi bà, nhớ là không được gọi cảnh sát đâu đấy?”
Đoạn video kết thúc, bà Trương không trụ nổi nữa mà gục xuống, Vương Việt đứng kế bên đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao ba của cậu lại bắt cóc Lăng Duệ chứ. Cậu gấp gáp gọi điện cho ông ta nhưng toàn nhận lại thuê bao. Tình hình đang vô cùng cấp bách cậu chỉ đành nhờ Hoàng Nhân chở mọi người đến địa chỉ.
Trên đường đi, Trương Diệu không thể giữ được bình tĩnh cứ thế mà khóc nấc lên, Vương Việt bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao, có lẽ trong giờ phút này, người thật sự thoải mái nhất có lẽ là Lăng Húc. Vương Việt gặng hỏi mãi bà Trương mới chịu kể lại từ đầu.
Quay trở về 30 năm trước. Khi ấy Trương Diệu cùng Mạnh Đức tức là Vân Kim Thành bây giờ là một cặp đôi yêu nhau nồng thắm, sống giản dị nhưng ba mẹ của Trương Diệu mãi không chịu gả bà đi vì gia cảnh không mấy khá giả của Mạnh Đức. Bà thậm chí đã trao đi cả cuộc đời của người con gái cho ông, sau đó niềm vui nhân đôi khi bà báo tin mình đã có thai. Không ngờ sóng gió ập đến, Lăng Húc vì say mê nhan sắc của bà mà nhất định muốn cưới bà về cho bằng được, vì nhà Lăng Húc lúc đấy rất có quyền lực nên bà Trương chỉ đành chấp thuận. Cha của Lăng Húc vì sợ con dâu bị điều tiếng chửa hoang nên nhất mực bắt bà phá bỏ cái thai trong bụng. Hay tin Mạnh Đức đau khổ muốn tìm đến liều chết với gia đình Lăng Húc nhưng bị Trương Diệu ngăn cản vì bà không muốn ba mẹ bà phải đau khổ vì sống trong cảnh nghèo nữa. Phẫn uất ông buông ra lời thề
“Tôi sẽ trở về và khiến cả gia đình tên độc ác đó lụi bại! Còn em, vì ham mê tiền bạc mà em phụ tình tôi…tôi thật thất vọng!”
Nói rồi ông biến mất tăm từ đó không còn ai hay biết gì về tin tức của Mạnh Đức nữa. Cho đến hiện tại, không ngờ ông ấy đã thực sự quay lại trả thù. Vương Việt không ngờ cả hai lại có mối quan hệ phức tạp như vậy, có phải số trời đang trêu đùa không. Nắm chặt điện thoại của Lăng Duệ trên tay, Vương Việt thầm cầu mong trong lòng anh sẽ không sao, sẽ ổn thôi. Thời gian bỗng nhiên trở nên dài vô tận, Vương Việt lòng như lửa đốt, hối thúc Hoàng Nhân hãy chạy nhanh hơn nữa, khiến cho Hoàng Nhân cũng một phen lúng túng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro