Chap 34. BUỔI CÔNG BỐ
Quay trở lại bệnh viện mọi việc còn đang ngổn ngang thì Lục Vi Tầm nhanh chóng đứng ra dàn xếp mọi việc ổn thỏa. Anh đứng trước mặt các phóng viên điềm đạm nói.
“Thưa mọi người, hiện tại mọi việc vẫn còn đang rất lộn xộn, mong mọi người hãy đi về trước, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo trả lời tất cả câu hỏi của mọi người. Tôi xin cám ơn!”
Lục Vi Tầm xoay người đi thẳng về phía hướng phòng của mình, nơi ấy đã có một người con trai ngồi sẵn đợi anh, trên miệng còn không ngừng nhóp nhép một miếng bánh.
“Nữu Nữu..đừng ăn vặt nữa sẽ không tốt cho đường ruột của em đâu!!!” Lục Vi Tầm quay lại vuốt ve lấy người thương của mình.
“Hứ..em mặc kệ…em thích ăn mà…em đang cảm thấy rất vui..cuối cùng thì đám người xấu xa đó cũng gặp quả báo rồi..há há há…!!”
“Em đó….nghịch quá đi!” Anh nhéo lấy sống mũi của cậu. Hai người đang tình tứ thì Lăng Duệ hùng hổ chạy đến không nói không rành đấm mạnh vào mặt của Lục Vi Tầm khiến anh choáng váng mà ngã xuống được Từ Tấn vội đỡ lấy.
“Thằng khốn..mày đang có âm mưu gì? Lúc đầu thì lừa ông ấy nhượng quyền cho mày..bây giờ thì hại ông ấy bán bệnh viện cho mày..rốt cuộc là mày và Từ Tấn muốn gì chứ?
“Lăng Duệ anh đang làm cái quái gì vậy hả? Sao lại đánh anh ấy!!” Từ Tấn tức giận trừng mắt. Lục Vi Tầm nhận phải một cú tát đau điếng khiến khóe môi cũng bật máu, anh bình thản chỉnh lại quần áo của mình rồi nhanh chóng đứng dậy, không ngoài dự đoán, Lục Vi Tầm đã đạp cho Lăng Duệ một cú ngã đau điếng khiến anh ta ôm bụng mà bất lực.
“Cậu làm loạn đủ chưa..là ba của cậu, ông ta đã bán cái bệnh viện này cho tôi chứ tôi đâu ép buộc ông ta phải bán đâu? Nếu cậu làm loạn một lần nữa tôi sẽ kêu bảo vệ tống cổ cậu ra khỏi đây đó! Cẩn thận vào! Mau cút khỏi đây đi!!”
Lục Vi Tầm quát lớn đến Từ Tấn cũng phải thót tim một phen, cậu vuốt nhẹ lên tay của Lục Vi Tầm ngụ ý bảo anh hãy bình tĩnh lại. Lăng Duệ bấy giờ mới ôm bụng lồm cồm đứng dậy, anh ta vẫn với khí phách ngang tàn ấy chỉ thẳng mặt Lục Vi Tầm và Từ Tấn
“Hai người đợi đó, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu!!”
“Bọn tôi đợi xem anh làm được gì! Hứ…!” Từ Tấn nhướng mày thách thức.
Lăng Duệ tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài việc bỏ đi.
Đợi đến khi anh ta vừa rời khỏi, Vân Tử Trung lúc này mới bước vào
“Anh ta lại phát điên lên sao?”
“Phải đó, còn đánh anh Tầm một cái, cậu xem, chảy máu hết rồi!!” Từ Tấn xót xa nhìn vết thương của Lục Vi Tầm.
“Trên tủ có thuốc đỏ đấy cậu lấy sử dụng đi, tôi xin lỗi vì tôi mà hai người bị liên lụy…!” Vân Tử Trung có chút ngại ngùng.
“Không sao đâu, chuyện nên làm mà..nhưng mà bây giờ chúng ta đã nắm được bệnh viện rồi, tiếp theo làm sao đây??”
“Cũng gần đến lúc hạ màn rồi, tôi đã điều tra được những chuyện xảy ra đã làm ảnh hưởng đến tài chính của ông ta rất nhiều, người nhà của bệnh nhân bị sự cố phẫu thuật quyết tâm không bỏ qua, còn nợ ngân hàng nữa…chúng ta đợi thôi! Đợi đến khi ông ta không có khả năng chi trả, nhà của ông ta sẽ tự động bị niêm phong thôi! Ông ta sẽ không còn gì nữa…” Vân Tử Trung mỉm cười, dù nụ cười có hiền từ đến đâu nhưng ánh mắt cậu vẫn toát lên sự hận thù sâu đậm.
“Vậy ngày mai chúng ta sẽ công bố với mọi người chủ sở hữu mới của bệnh viện!”
“Được..tôi mong chờ vào ngày mai lắm!!”
Lăng Duệ mệt mỏi trở về phòng làm việc, thật sự bây giờ anh cảm thấy rất vô định, không thể suy nghĩ thêm được gì, sức khỏe của Lăng Húc cũng đã không còn gì đáng lo ngại nhưng cần phải được tịnh dưỡng thêm.
Tiếng của phòng được mở ra, Vân Tử Trung đem một ly nước ấm đến cạnh anh. Không đợi cậu lên tiếng, Lăng Duệ liền nhào đến ôm lấy cậu, sự kìm nén đã lâu khiến anh bấy giờ mới bật khóc như một đứa trẻ, anh không ngừng tự trách mình vô dụng, cả cuộc đời của anh ngoài việc giỏi làm người khác đau khổ ra thì anh không làm được gì cả.
Vân Tử Trung im lặng nhìn Lăng Duệ đau khổ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà mắt của cậu đột nhiên có chút cay, cậu vươn tay muốn ôm lấy anh nhưng rồi rụt lại, cứ đứng thế mà nhìn Lăng Duệ khóc, đợi đến khi anh ta khóc mòn mọi rồi thì ngủ quên trên vai cậu. Đỡ Lăng Duệ nằm lên ghế, Vân Tử Trung lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
“Không hiểu sao, dù chiến thắng nhưng mình lại không thấy vui chứ! Minh đang làm đúng có phải không? Vậy tại sao, tim mình…đau quá!”.
Đêm nay chắc hẳn là một đêm rất dài, Trương Diệu sau khi được báo tin liền chạy đến bên cạnh túc trực chăm sóc Lăng Húc. Mỗi người đêm nay hầu như đều không ngủ được, ai ai cũng điều có những nghĩ suy riêng cho bản thân mình. Chắc chỉ riêng Lục Vi Tầm và Từ Tấn là được ngủ ngon nhất.
Lăng Duệ lờ mờ tỉnh giấc nhìn thấy Vân Tử Trung đã ngồi sẵn đợi mình, anh mỉm cười lên tiếng
“Em đang đợi anh sao…sao không kêu anh dậy!”
“Em muốn cho anh được giấc ngủ ngon thêm chút nữa.. Sắp tới có thể xảy ra nhiều chuyện nữa..anh phải giữ sức khỏe!”
Lăng Duệ cảm thấy có một chút gì đó khác lạ ở Vân Tử Trung ngày hôm nay. Dù không hiểu chuyện gì nhưng trong lòng anh có một chút gì đó hơi lo sợ.
“Tử Trung…em đang nói gì vậy? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì…em chỉ nói bâng quơ thôi! Anh dậy vệ sinh cá nhân đi, em nghe nói chút nữa có họp báo công bố ấy!”
Lăng Duệ nghe thấy thì sắc mặt bỗng chùng xuống, anh nắm lấy tay của Vân Tử Trung hôn nhẹ lên chúng.
“Tử Trung, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh..anh thật sự cảm ấy rất an ủi…Tử Trung..cảm ơn em rất nhiều!”
Vân Tử Trung chỉ mỉm cười nhẹ không đáp lời lại, trong đầu cậu bây giờ chỉ mong đến khoảnh khắc công bố với báo chí chủ nhân mới của bệnh viện này, đến lúc đó, Lăng Duệ và cả Lăng Húc sẽ chính thức mất tất cả.
Giờ đã điểm, các phóng viên ồ ạt bước vào ghé ngồi đợi, tiếng xì xầm bàn tán không ngừng ồn ào, cho đến khi Lục Vi Tầm xuất hiện thì mọi sự chú ý điều đổ dồn vào anh ấy, ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy bắt cận mọi khoảng khắc của anh.
Theo sau Lục Vi Tầm là Lăng Duệ đang đỡ Lăng Húc cũng từ từ bước lên. Trông ông bây giờ vô cùng yếu ớt và buồn rầu.
Đợi mọi người bước vào vị trí, Lục Vi Tầm bắt đầu lên tiếng.
“Xin chào mọi người, rất cám ơn mọi người hôm nay đã bỏ thời gian đến đây để tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Chắc mọi người cũng đã nghe thông tin rằng chủ tịch của Bệnh Viện Ernesta – ông Lăng Húc đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho tôi là Lục Vi Tầm. Tôi xin xác nhận thông tin trên hoàn toàn là đúng. Đây là bằng chứng hợp đồng (Lục Vi Tầm đưa lên tờ giấy xác nhận). Và tôi đã chính thức trở thành chủ nhân mới của bệnh viện Ernesta.
Tất cả các phóng viên điều ồ lên, họ nháo nhào chụp hình lại, một người bắt đầu đứng lên đặt câu hỏi.
“Thưa ông Lăng Húc, tôi nghe nói rằng bệnh viện của ông đã khiến cho một người trở thành người thực vật cả đời, ông có thể cho tôi biết thông tin này có phải là thật không ạ? Ông sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Liệu có phải do ông hoảng sợ nên mới nhanh chóng bán bệnh viện không?.....
Và còn rất nhiều câu hỏi khác. Người bình thường nghe hỏi thôi đã mệt đến nơi huống hồ chi là Lăng Húc còn đang mệt trong người, ông rưng rưng nước mắt miệng ú ớ nói không được, lúc này Lăng Duệ mới lên tiếng thay ba mình.
“Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả sự cố, nhưng việc hoảng sợ mà nhanh chóng bán bệnh viện thì hoàn toàn sai sự thật!”
Lục Vi Tầm ngồi gõ nhẹ tay lên bàn cười mỉm, dường như anh sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Lục Vi Tầm lại thông báo một tin khiến bao người sững sốt.
“Thưa mọi người, sẵn đây tôi muốn thông báo với mọi người một việc. Tôi hiện tại đang phải quản lý tập đoàn Lục Tấn, công việc của tôi rất nhiều, vì vậy tôi sẽ nhượng toàn bộ quyền quản lý bệnh viện Ernesta cho một người.
Lời nói bất ngờ của Lục Vi Tầm khiến cho mọi người vô cùng choáng váng. Các cánh nhà báo thầm mừng trong bụng vì sắp có tin tức mới để chạy deadline. Cha con Lăng Húc lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên, chuyện này chưa nghe Lục Vi Tầm nói bao giờ, họ khác ngạc nhiên không biết người được Lục Vi Tầm nhượng quyền là ai.
“Mời cậu bước lên đây!”
Lời nới vừa dứt, mọi sự chú ý điều đổ dồn về phía dưới. Trong đám đông ồn ào, một người con trai trang nhã với chiếc vest trên người từ từ đứng dậy, mọi người im lặng dạt ra để cậu từ từ bước lên. Chàng trai ấy bước đến đâu thì đèn flash nhấp nháy đến nấy, trên môi nở một nụ cười thật tỏa nắng, dần dần bước về phía Lục Vi Tầm.
“Xin giới thiệu với mọi người, đây là Vân Tử Trung, người sẽ thay tôi toàn quyền quyết định và quản lý bệnh viện Ernesta.”
“Xin chào mọi người, tôi là Vân Tử Trung, từ đây trở đi tôi sẽ thay ông Lục Vi Tầm điều hành và quản lý bệnh viện Ernesta, tôi ở đây xin hứa với mọi người sẽ đưa Ernesta ngày càng phát triển mạnh mẽ. Bệnh viện Ernesta với đội ngũ bác sĩ và nhân viên mới với tay nghề cao, bằng cấp quốc tế cùng trang thiết bị hiện đại hứa hẹn sẽ trở thành một bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vì thế tôi ở đây xin cam đoan rằng mọi người đến Ernesta khám và chữa bệnh sẽ nhận được những chất lượng phục vụ tốt nhất!”
“Vân Tử Trung…Tại sao??!”
Lời nói cứng rắn dõng dạc của Vân Tử Trung khiến cả buổi họp báo điều vỗ tay tán thành. Riêng Lăng Duệ và Lăng Húc như muốn chôn chân tại chỗ. Nhất là Lăng Duệ, anh thật sự vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Vân Tử Trung lại có thể trở thành người quản lý và điều hành của bệnh viện chứ!.
Sau khi trả lời những câu hỏi của một số nhà báo, buổi họp báo cuối cùng cũng kết thúc. Mọi thứ dần trở về vẻ yên ắng vốn có của nó, riêng trong lòng của Lăng Duệ đang trở nên cuồn cuộn như bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro