Chap 33. SỰ KHỦNG HOẢNG
Lăng Húc ủ rũ trở về nhà, gương mặt hiện lên muôn ngàn sự thất vọng. Trương Diệu thấy ông về vội chạy đến đón lấy cặp của ông, ân cần hỏi thăm
“Ông sao vậy? Trông ông rất mệt mỏi, công việc nhiều lắm sao? Ơ…”
Lăng Húc không thèm để tâm đến câu hỏi cùng vẻ mặt lo lắng của Trương Diệu mà đi thẳng một mạch lên lầu và đóng cửa. Âm thanh vang lên thật mạnh khiến cho bà Trương có chút giật mình. Cũng vừa lúc này Lăng Duệ về đến nhà, anh muốn tìm Lăng Húc để hỏi thăm tình hình, thấy mẹ mình cứ đứng tần ngần anh nhanh chóng hỏi thăm.
“Mẹ…có chuyện gì sao?”
“Lăng Duệ con xem..cha con hôm nay đi về cứ lầm lầm lì lì, mẹ hỏi gì ông ấy cũng không trả lời, không biết đã có chuyện gì nữa!”
“Để con lên xem sao!”
Lăng Duệ nhanh chóng mở cửa phòng hỏi thăm. Nhìn thấy Lăng Húc đang ủ rũ ngồi cạnh cửa sổ, trên tay cầm chạy rượu không ngừng nốc từng ngụm to. Cậu nhanh nhẹn tiến đến giật lấy chai rượu trên tay ông nhưng lại bị ông quát.
“Tránh ra!”
“Ba! Đã có chuyện gì vậy…sức khỏe ba không tốt ba đừng uống rượu nữa mà!”
Nghe lời nói của Lăng Duệ ông ta chỉ nhếch mép cười đau khổ “Vậy thì để cho ta chết luôn đi…ta thật là vô dụng…Lăng Húc ơi Lăng Húc…bản thân mày bây giờ chỉ là một thằng vô dụng!!”
Lăng Duệ bất ngờ nhìn cha cậu không ngừng oán than gào thét. Cậu quỳ rạp dưới chân ông, lây mạnh người lo lắng mà hỏi thăm. Lăng Húc bất lực ôm lấy Lăng Duệ kể lại tất cả mọi việc. Cậu nghe xong mặt liền biến sắc tức giận nói
“Ba…sao ba có thể kí kết hợp đồng như vậy? Làm như thế chẳng nào mình giao hết quyền hành quản lý bệnh viện cho người ta!!”
“Nhưng ta không còn cách nào khác… nếu không làm như thế bệnh viện sẽ phá sản mất..bây giờ còn nước còn tát...chúng ta chỉ còn cách ráng gượng mà thôi!!”
Lăng Duệ lại thắc mắc “Nhưng người đó là ai….?”
“Là Lục Vi Tầm, là đại thiếu gia của nhà họ Lục. Ta đã tìm hiểu thử gia thế của cậu ta cũng không phải là tầm thường đâu!!”
“…..”
Lăng Duệ có chút thất thần khi nghe đến tên của Lục Vi Tầm...trong lòng bỗng có chút cảm giác gì đó bất an.
Sau khi khuyên nhủ và cho Lăng Húc nghỉ ngơi, cậu trở về phòng với gương mặt u buồn.
“Lục Vi Tầm…cậu ta tại sao lại muốn đầu tư vào bệnh viện của mình…Đây không lẽ là muốn trả thù mình sao?...Không..Không phải cậu ta..chính xác hơn là Từ Tấn..chắc chắn cậu ta đang muốn trả thù mình..!!”
Nghĩ rồi cậu nhanh chóng lục lấy số điện thoại của Lục Vi Tầm…đã qua nhiều năm rồi cậu không nghe lại cái tên quen thuộc này..
Lục Vi Tầm đang ngồi vui vẻ gọt một ít trái cây mềm cho Từ Tấn ăn thì điện thoại lại reo lên.
“Alo Lục Vi Tầm nghe đây!”
“…………….”
“Được!”
Mặt của Lục Vi Tầm trở nên trầm ngâm cúp điện thoại. Anh quay sang nhìn Từ Tấn
“Nữu Nữu…Lăng Duệ gọi điện cho anh!!”
“Cậu ta gọi cho anh làm gì??” Nữu Nữu thắc mắc
“Cậu ta bảo muốn gặp anh…anh nghĩ là chắc cậu ta đã biết chuyện hợp đồng rồi!”
“Không phải cậu ta nên biết đầu tiên sao?” Nữu Nữu nhếch miệng một cái.
Lục Vi Tầm đến nơi đã nhìn thấy Lăng Duệ đã ở sẵn chỗ hẹn, gương mặt anh ta hầm hầm không lấy nổi một niềm vui. Lục Vi Tầm thở mạnh một hơi từ từ tiến đến trước mặt của Lăng Duệ, mỉm cười niềm nở giơ tay ra muốn bắt lấy nhưng Lăng Duệ vờ như không nhìn thấy làm Lục Vi Tầm có chút không tự nhiên mà tự ngồi xuống.
“Rốt cuộc anh và Từ Tấn đang có âm mưu gì?” Lăng Duệ vào thẳng vấn đề.
“Bác sĩ Lăng anh đang nói gì vậy? Âm mưu gì ở đây?”
Lăng Duệ đưa bản hợp đồng giữa Lăng Húc và Lục Vi Tầm ra, vẻ mặt tức giận chỉ vào bản hợp đồng.
“Đây là ý gì? Nắm 60% quyền điều hành chẳng phải là anh đã cướp bệnh viện của tôi một cách trắng trợn sao? Tôi biết tôi và anh vốn dĩ không thù hằn gì nhưng người bên cạnh của anh – Từ Tấn, cậu ta hận tôi thấu xương thì không thể không nghi ngờ chuyện này là do anh và Từ Tấn thông đồng làm. Rốt cuộc thì cậu ta muốn gì?”
Lục Vi Tầm có chút không hài lòng nhìn Lăng Duệ, nếu Lăng Duệ có nói anh như thế nào anh cũng có thể lặng im nhưng anh ta lại đụng đến Từ Tấn người mà Lục Vi Tầm xem như bảo bối. Anh nhẹ nhàng hỏi lại
“Bác sĩ Lăng, nếu anh không có làm gì sai thì tại sao lại sợ người khác phải hận anh? Thay vì ngồi đây trách móc tôi sao anh không tự trách bản thân mình vô dụng? Với lại hợp đồng là do chính tay ông Lăng kí, là do quyết định của ông ấy tôi đây đâu cầm tay ép ông ta. Nếu anh không thích, chúng ta sẽ hủy hợp đồng, tôi sẽ lấy lại toàn bộ vốn mà tôi đầu tư, mặc cho bệnh viện tự sinh tự diệt”.
Lời nói ngắn ngọn nhưng vào thẳng trọng tâm của Lục Vi Tầm đã khiến cho Lăng Duệ cảm thấy người như bị đóng băng. Anh ta bây giờ đã rơi vào đường cùng chỉ biết im lặng mà cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng. Lục Vi Tầm cười nhẹ một cái rồi đứng lên dõng dạc nói
“Thay vì ngồi đây giở giọng với tôi, anh hãy tìm cách cứu vớt gia sản nhà anh đi.
Tạm biệt !”
Lục Vi Tầm bỏ đi để lại Lăng Duệ như chết lặng. Tự trách bản thân mình thật vô dụng, ngay cả đi ngoài đường anh cũng đã không thể đi một cách thẳng lưng oai vệ như ngày xưa.
Bệnh viện của Lăng Húc dù cho có sự giúp đỡ của Lục Vi Tầm nhưng càng ngày càng đi xuống ngày càng đi xuống, số lượng bệnh nhân ngày càng thưa thớt, vốn vây nợ để trả tiền cho các nhân viên trong bệnh viện đã lên đến một con số khủng khiếp, không những thế, đã có một sơ suất trong lúc phẩu thuật cho bệnh nhân dẫn đến người ta trở thành người thực vật suốt đời đã khiến cho bệnh viện tụt dốc không phanh, sự việc khiến cho Lăng Húc vô cùng đau đầu.
Cho đến một hôm Lăng Húc đột ngột đưa ra một quyết định. Đứng trước Lục Vi Tầm và các cổ đông còn lại của công ty, Lăng Húc đưa ra tuyên bố, ông sẽ bán bệnh viện lại cho cổ đông lớn nhất là Lục Vi Tầm. Tất cả mọi người điều sững sờ khi nghe quyết định của ông.
Lời đồn về thông tin bán bệnh viện của Lăng Húc ngày càng lan rộng, chẳng mấy chốc đã lọt đến tai của Lăng Duệ, cậu hoảng hốt chạy vội đến phòng của cha mình.
“Cha…..Con vừa nghe tin là cha bán bệnh viện, đây có phải là sự thật không?”
Cậu vừa hỏi dứt câu thì cũng vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy trong phòng Lăng Húc đầy ngổn ngang, giấy tờ vút viết mọi thứ điều bị ông vứt lung tung cả, xem ra Lăng Húc hiện tại rất mất bình tĩnh. Lăng Duệ vội chạy đến bên cạnh ôm lấy ông an ủi nhằm giúp ông bình tĩnh hơn. Lăng Húc lúc này mới vỡ òa cảm xúc, ông la lên
"Mất rồi…mất hết rồi…gia sản của ta mất hết rồi… Giờ ta chẳng còn gì nữa…..!!”
“Ba..ba bình tĩnh lại đi..còn con đây mà..ba….!!!”
“Tại ba…tại ba vô dụng..tại ba không giữ được bệnh viện….” ông gào khóc trong vòng tay của Lăng Duệ tự than trách bản thân mình rồi đau lòng mà ngất đi.
“Ba…ba…!!!” Lăng Duệ cố gắng lay ông dậy, rồi làm những động tác sơ cứu nhằm giúp ông tỉnh táo lại.
Tin tức bệnh viện đã bị bán lại khiến cho mọi người vô cùng hoang mang. Chẳng mấy chốc đã đến tai của các phóng viên, bọn họ thi nhau đứng trước cửa bệnh viện mong được moi chút thông tin gì đó.
Lăng Duệ sau khi làm một số động tác sơ cứu liền đem Lăng Húc đến phòng cấp cứu. Ở nhà, sau khi tin tức được lan truyền trên ti vi, Trương Diệu trông thấy thì tay chân bủn rủn đến không đứng vững mà khụy xuống, đầu óc bà cảm thấy choáng váng, bà hiện tại vô cùng lo lắng cho tình hình của Lăng Húc. Thế nhưng lại có một người cảm thấy vô cùng hạnh phúc, môi không kìm chế được mà mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro