Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32. HỢP ĐỒNG

“Chào bác sĩ Lăng!”
“Chào bác sĩ!!”
Những y tá như sáng mắt khi nhìn thấy bóng dáng của Lăng Duệ. Mới sáng sớm mà Lăng Duệ đã bị Lăng Húc cho gọi đến phòng của mình. Vừa bước vào phòng chào đón cậu là gương mặt u ám thiếu sức sống của Lăng Húc.
“Ba…ba gọi con có việc gì không?”
“Con mau ngồi đi!”
Đợi Lăng Duệ ngồi xuống, ông không kì kèo mà vào thẳng vấn đề
“Bệnh viện của ta hiện tại vô cùng khó khăn, mọi người đột nhiên rút vốn đầu tư, chúng ta đang đứng trên bờ vực phá sản rồi!”
“Sao…sao có thể chứ!”
“Ta cũng thấy rất lạ…. mọi người đột ngột rút vốn như vậy chắc chắn là có người muốn ám hại chúng ta, con phải tra cho rõ vụ này cho ta!”
"Được…!”
Lăng Duệ nhận lời rồi rời khỏi căn phòng. Ông cũng mệt mỏi mà ngửa người ra ghế, vầng trán đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn rồi.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Lăng Húc lập tức bắt máy, vừa nghe xong ông mừng rỡ bật dậy.
“Thật sao? Được được…thế bao giờ chúng ta có thể gặp nhau!”
“…….”
“Được được! Tôi sẽ đến ngay!”
Lăng Húc không giấu được sự vui mừng vội vã chạy đến nơi hẹn gặp.

Tại một nhà hàng sang trong, một người con trai bảnh bao cao ráo đang nâng cốc rượu trên tay mà xoay tròn. Lục Vi Tầm đang đợi Lăng Húc đến gặp. Từ xa, anh nhìn thấy dáng vẻ hớn hở gấp gáp của Lăng Húc mà cười khẩy một cái rồi đứng lên ra hiệu cho ông biết.
Lăng Húc trông thấy thì vội vàng chỉnh lại tác phong, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh mà bước đến bên cạnh Lục Vi Tầm.
“Xin hỏi cậu có phải là Lục Vi Tầm không?”
“Phải là tôi….mời ông ngồi!”
Lăng Húc theo lời của Lục Vi tầm mà ngồi xuống, ông không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề luôn
“Cậu Lục, cậu bảo cậu sẽ đầu tư vào bệnh viện của chúng tôi, điều này là thật sao?”
“Đúng vậy…tôi có nghe qua bệnh viện của ông vô cùng uy tính, làm việc tận tâm, bác sĩ cũng điều là bác sĩ giỏi, rất được sự tin tưởng của bệnh nhân, vì thế tôi muốn đầu tư vào!”
“Nhưng mà….chắc cậu cũng biết..chuyện bệnh viện của tôi đang trên bờ vực phá sản chứ? Vậy tại sao cậu lại muốn đầu tư vào..cậu không sợ……!!” Lăng Húc có vẻ hơi ái ngại
“Ông yên tâm..tôi có thể nhìn ra được tiềm năng về sự phát triển của bệnh viện. Nên từ đây chuyện vốn liến ông không cần lo. Ông cứ tạo hợp đồng, sau khi tạo chúng ta sẽ hẹn gặp nhau một lần nữa để kí! Bây giờ tôi có việc rồi..tôi xin phép đi trước!” Lục Vi Tầm nói xong liền đứng dậy bắt tay Lăng Húc rồi rời đi.
Lăng Húc hí hửng tiễn Lục Vi Tầm ra về, trong bụng vui như ngày tết. Cuối cùng thì bệnh viện cũng được cứu rồi.

Lục Vi Tầm bước vào trong một chiếc xe sang trọng, trong đấy đã có một thân ảnh đợi anh sẵn.
“Anh Tầm…sao rồi!”
“Ông ta có vẻ rất vui mừng… tôi đã bảo ông ta hãy tạo hợp đồng rồi..chắc sớm sẽ hẹn gặp lại thôi!”
Vân Tử Trung tháo chiếc kính mặt xuống nhìn vào xa xăm ánh mắt toát lên đầy sự lạnh lùng
“Tốt ..rất tốt..cứ để cho ông ta đắc ý một thời gian ngắn nữa! Xem như là bố thí cho ông ta!”
“Được rồi! Bây giờ tôi đến bệnh viện xem Từ Tấn..cậu có đi luôn không?”
“Đi chứ..tôi cũng đến đấy làm việc mà!!”
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa Lục Vi Tầm và Vân Tử Trung trở về bệnh viện.

Cậu vừa vào đến phòng làm việc, Lăng Duệ đã đợi sẵn trong đấy liền chạy nhanh đến ôm lấy eo Vân Tử Trung khiến cậu giật mình.
“Tử Trung…em đã đi đâu vậy…anh rất nhớ em!!”
“Xin lỗi em có chút công việc nên đến muộn..chúng ta gặp nhau thường xuyên mà..nhớ gì mà nhớ!
“Không chịu đâu..dù gặp thường xuyên nhưng anh vẫn rất nhớ em!”
Lăng Duệ dây dưa làm nũng ôm chầm lấy Vân Tử Trung, đặt cằm lên vai cậu, anh nhẹ nhàng nói
“Vân Tử Trung…anh yêu em nhiều lắm…dù sao này có chuyện gì đi nữa thì em hãy luôn nhớ rằng tình yêu của anh dành cho em là thật! Đó là điều không thể nào thay đổi!”
Đáp lại lời nói thâm tình của Lăng Duệ, Vân Tử Trung cũng ôm lấy anh mà thỏ thẻ:
“Em biết rồi mà…Em cũng rất yêu anh!”

Trong phòng bệnh đặc biệt, Lục Vi Tầm đang thổi cháo cho bớt nóng thì Từ Tấn hỏi
“Anh à..chuyện Vương Việt nhờ anh giúp đỡ đến đâu rồi?”
“Đang tiến triển rất thuận lợi..em yên tâm nhé! Anh sẽ cố gắng giúp đỡ cậu ấy hết mình mà!”
“Dạ…vậy anh cố gắng nhé! Vương Việt cậu ấy đã chịu khổ rất nhiều rồi, trước đây mình chưa thể giúp được gì cho cậu ấy, bây giờ phải cố gắng hết sức đây!” Từ Tấn dặn dò
“Anh biết rồi!”
“Yêu anh quá đi à!!!” Từ Tấn vui vẻ mà nũng nịu.
“Nếu anh thì thưởng cho anh đi!”
Từ Tấn kê tai nói nhỏ với Lục Vi Tầm “Đợi em hết bệnh…em sẽ hòa làm một với anh..tùy anh thỏa thích!!!”
Thật là khó cho Lục Vi Tầm, nếu như không phải Từ Tấn đang dưỡng bệnh thì anh đã đè cậu mà ăn ngay tại chỗ, Từ Tấn luôn biết cách thách thức sự kiên nhẫn của Lục Vi Tầm mà.

Buổi tối, Lăng Duệ đem những xấp tài liệu đến phòng đưa cho Lăng Húc, nhìn thấy ông hì hục làm bảng hợp đồng, cậu thắc mắc hỏi.
“Ba…con đã điều tra ra được một vài nguyên nhân mà các nhà đầu tư rút vốn của bên mình rồi…còn đây là hợp đồng gì vậy?”
Ông Lăng nghe anh nói liền dừng lại công việc của mình, ông chăm chú xem những thông tin mà Lăng Duệ tìm được.
Thì ra đã có một bệnh viện ở nước ngoài đã thu hút sự đầu tư của các đối tác, nhưng mà xem tới xem lui vẫn không thể tra ra được chủ tịch của bệnh viện ấy, ông nhíu mày hỏi Lăng Duệ
“Sao lại không tra ra được người đứng đầu của bệnh viện?”
“Chuyện này con cũng không biết… mọi thông tin điều được giữ rất kĩ, ba cho con thời gian thêm, con chắc chắn sẽ tìm được!”
Lăng Húc lắc đầu xua tay
“Thôi khỏi đi…đã có một nhà đầu tư xịn xò rồi, bệnh viện chúng ta đã được cứu rồi, chuyện điều tra này tạm gác lại đi!”
“Dạ? Ý cha là sao? Là ai đã giúp chúng ta chứ?” Lăng Duệ ngạc nhiên
“Là một khách hàng có tầm nhìn rất tốt về tiềm năng phát triển của bệnh viện nên muốn đầu tư vào, trong thời điểm này quả thật người này đã cứu chúng ta một mạng rồi!”
“Dạ..nếu thật vậy thì tốt quá!” Lăng Duệ mỉm cười gật đầu.

Lăng Húc đem bảng hợp đồng đến kính cẩn mà đưa Lục Vi Tầm đọc lấy, ông ta vẻ mặt hớn hở tựa như sắp bắt được một mẻ lưới to vậy.
“Lục Tổng..cậu xem..hợp đồng như thế này đã được chưa..?!”
Lục Vi Tầm chăm chú đọc, chiêm nghiệm một lúc rồi lại lắc đầu
“Bản hợp đồng này cần có một chút chỉnh sửa!”
“Là…là sửa ở đâu vậy?”
“Chỗ này…phải thêm vào một điều kiện... nếu ông muốn chúng ta hợp tác với nhau thì phải để tôi nắm 60% quyền điều hành bệnh viện, ông thấy như thế nào?”
“Lục..Lục Tổng..chuyện này…cậu yêu cầu như vậy chẳng phải là làm khó tôi rồi sao?”
“Sao chứ…có gì đâu mà khó khăn, tôi sẽ giúp bệnh viện ông không phá sản chỉ đổi lại bấy nhiêu đó thôi? Ông quyết định đi!” Lục Vi Tầm lạnh lùng nói mà không thèm nhìn lấy ông ta một cái.
“Tôi..tôi!!!”
Thầy ông ta vẫn còn chần chừ, Lục Vi Tầm nhíu mày thiếu kiên nhẫn, cậu lập tức đứng lên “Nếu ông không đồng ý vậy thì chuyện hợp tác coi như chưa từng có…tôi xin phép!”
Thấy Lục Vi Tầm đứng lên rời đi, ông ta vội vàng ngăn cản “Lục tổng…Lục Tổng…đừng đừng…xin cậu đừng rời đi…tôi đồng ý…tôi đồng ý với điều kiện của ngài!”
“Được…vậy thì tốt!!”
Lục Vi Tầm hài lòng nhìn biểu hiện của ông ta, xem như bước đầu đã hoàn thành. Hợp đồng đã được hai bên kí kết. Đợi đến khi ông ta ủ rũ rời đi, anh hớn hở gọi điện mách cho bảo bối nhà anh, khoe về chiến tích của bản thân.
“Bảo bảo…em thấy anh làm tốt không?!”
“Giỏi lắm chồng yêu…cố gắng phát huy nhé!!!” Từ Tấn nghe xong thì hài lòng tán thưởng chồng của mình,cậu cũng không quên nhanh chóng nhìn qua người bên cạnh, gương mặt chán ghét ớn lạnh của Vân Tử Trung hiện lên, đôi môi đã trề đến cả thước
“Mặn nồng quá ha! Cặp đôi yêu nhau thật vô vị!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro