Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31. SỰ GIÚP ĐỠ MỚI

Từ Tấn lờ mờ mở mắt sau cuộc phẫu thuật, nhìn thấy Lục Vi Tầm đang ngồi cạnh bên lo lắng cho mình, cậu bỗng nhiên nức nở khiến anh hốt hoảng không thôi.
“Nữu Nữu..em sao vậy..sao em lại khóc chứ?” Lục Vi Tầm lau nhẹ đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nhạt nhòa ấy.
“Tầm ca…có phải em sinh rồi không..sao em lại thấy trong lòng trống vắng như thế! Bảo bảo như thế nào rồi..con giống ai…!!”
Lục Vi Tầm nghe xong câu hỏi của Từ Tấn thì bất động đến ngớ người. Anh lo lắng nắm lấy tay của cậu
“Nữu Nữu..em sao vậy..em bị mê sản hả!”
“Sao..sao anh lại mắng em..!!” Từ Tấn tủi thân nhìn Lục Vi Tầm
“Tiểu tổ tông của tôi ơi…em là con trai mà…Lòng cảm thấy trống vắng vì em vừa mổ ruột thừa mà!!”
“À….!!” Lúc này Từ Tấn có vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện, có thể do tác dụng phụ của thuốc mê nên Từ Tấn mới có những suy nghĩ kì diệu đến như vậy.
Lục Vi Tầm vừa buồn cười vừa thấy thương cho tiểu bảo bối của mình, đau đến mức mê sản luôn rồi nhưng vì vậy đối với anh cậu ấy vẫn rất là đáng yêu.
“Em nằm đây một chút..anh đi kiếm chút cháo cho em..nằm đây đợi anh nhé!!” Lục Vi Tầm yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc của Từ Tấn. Cậu ngoan ngoãn nằm yên đợi anh trở lại.

Nằm được một chút, Vân Tử Trung trong bộ đồ blouse trắng bước vào kiểm tra tình trạng của Từ Tấn.
“Bệnh nhân Từ Tấn..cậu thấy trong người sao rồi!?”
“Tôi đã khỏe hơn rồi..cảm ơn bác sĩ rất nhiều!”
“Vậy thì tốt…lần sau hãy cẩn thận sức khỏe của mình..nhất là trong vấn đề ăn uống cậu phải luôn hết sức kĩ lưỡng!”
“Tôi biết rồi! cảm ơn bác sĩ! Giọng của bác sĩ..thật giống với một người bạn của tôi!”
“À….thật vậy sao!”

Không biết phải do định mệnh hay không, hai người đang trao đổi qua lại thì đột nhiên chiếc khẩu trang bị đứt dây mà rơi xuống để lộ gương mặt của Vân Tử Trung.
“Vương..Vương Việt…là cậu sao?” Từ Tấn bật dậy ôm lấy Vân Tử Trung
Từ Tấn há hốc mồm kinh ngạc, đôi mắt mở to dáo dác nhìn Vân Tử Trung, trong chốc lát đôi mắt đã đỏ hoe lên.
“Không phải đâu…cậu nhầm lẫn rồi…tôi không phải là Vương Việt… Tôi là Vân Tử Trung.!” Vân Tử Trung lúng túng vội vàng từ chối.
“Không..tôi chắc chắn cậu là Vương Việt mà….Vương Việt…dù cậu có biến thành tro tôi cũng nhận ra mà..Vương Việt tôi thật sự nhớ cậu lắm..Sao cậu còn sống mà không đến tìm tôi?” Từ Tấn cố níu lấy con người đang muốn bỏ chạy kia mà khóc lớn. Cậu thật sự rất nhớ Vương Việt, ai cũng được nhưng chắc chắn Từ Tấn không thể nào nhận nhầm người bạn thân quý bao năm của mình. Cậu chắc chắn phải có một lý do gì đó thì Vương Việt mới tránh né như vậy.
Nhìn Từ Tấn ôm lấy mình mà khóc lớn mặc kệ vết thương đã bị động đến rỉ máu, Vân Tử Trung thật sự kìm lòng không được. Trên thế giới này, người thân còn lại duy nhất của cậu chỉ còn lại Từ Tấn, người mà bao năm qua vẫn nhớ đến cái tên Vương Việt kia cũng chỉ có Từ Tấn. Vân Tử Trung xót lòng ôm lấy Từ Tấn còn chưa thể bình tĩnh lại mà vỗ về
“Được rồi…cậu bình tĩnh lại trước đi..mau nằm xuống! Ngoan nào….!!”
Vân Tử Trung đỡ Từ Tấn nằm xuống rồi thở dài, bấy giờ cậu mới bắt đầu mở lời.
“Vốn dĩ tôi định để chuyện này sống để bụng, chết mang theo…Không ngờ giờ đây lại gặp cậu trong trường hợp như thế này! Đúng là định mệnh đã an bài mà”
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì trong suốt thời gian qua vậy! Vương Việt cậu kể cho tôi biết đi!” Từ Tấn lo lắng nhìn Vân Tử Trung.
Vân Tử Trung ngồi lại trầm tư kể lại tất cả mọi việc cho Từ Tấn nghe. Từ việc cậu được cứu như thế nào, thay đổi ra sao và sẽ làm những gì. Từ Tấn nghe xong thì cảm thấy lòng vô cùng thương xót. Cậu đưa tay vịn lấy gương mặt của Vân Tử Trung
“Thì ra mấy năm qua cậu sống đau khổ như vậy! Cậu yên tâm, bọn người làm cậu khổ sở như thế nhất định phải trả giá…Chỉ là…!”
“Chỉ là gì?”
“Cậu sống lại một cuộc đời mới, buông bỏ hận thù cũng là chuyện tốt..sao cậu không…?”
Nghe đến đây Vân Tử Trung vội gạt phăng đi ý nghĩ ấy của Từ Tấn
“Không bao giờ…tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tất cả những gì mà họ đã đối xử với tôi…tôi muốn họ hiểu được đừng bao giờ khinh thường bất cứ một ai cả!”
Từ Tấn chỉ im lặng gật đầu nhìn Vân Tử Trung. Quả thật cậu đã thay đổi rất nhiều, nói cũng đúng người này là Vân Tử Trung, không phải Vương Việt. Nhưng mà, chỉ cần người bạn này vẫn đang còn sống mạnh khỏe, Từ Tấn luôn ủng hộ hết mình, dù gì là bọn họ đối xử tệ với cậu ấy trước, như vậy cũng xem như cái giá họ phhải trả rồi.
“Ừm..nếu cậu có cần giúp đỡ thì cứ nói tôi..tôi không làm được nhưng Tầm ca sẽ làm được…!”
“Ừm…cám ơn cậu rất nhiều!” Vân Tử Trung vui vẻ nắm lấy tay của Từ Tấn.
Không may cảnh này đã bị Lục Vi Tầm nhìn thấy, anh tức giận nghiến răng tiến đến nắm lấy cổ áo Vân Tử Trung xách mạnh lên
“Cậu có ý đồ gì mà nắm tay em ấy!...Ơ….!”
Nói không ngoa khi có thể gương mặt của Vân Tử Trung đã cứu cậu thoát khỏi một cú đấm từ Lục Vi Tầm. Sau khi nhìn thấy gương mặt của Vân Tử Trung, Lục Vi Tầm bất ngờ khựng lại
“Vương Việt….!!!”
“Haizzzz….!!”
Vân Tử Trung và Từ Tấn chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu thở dài. Có người yêu hay ghen thật đáng sợ mà.
Cũng may sau khi kể lại mọi việc cho Lục Vi Tầm nghe, anh cũng dần hiểu ra mọi thứ, lúc này Vân Tử Trung mới thở phào nhẹ nhõm.

Vân Tử Trung trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu chán nản nằm dài trên giường, chợt nhớ ra điều gì đó, Vân Tử Trung lấy một chiếc máy nghe, cậu đeo vào và bắt đầu dò. Chiếc máy nghe bắt đầu có tín hiệu, âm thanh truyền đến là một tiếng thở dài.
“Ông sao vậy…trông ông có vẻ mệt mỏi lắm!”
Bên kia là tiếng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ, Vân Tử Trung vừa nghe thấy liền biết ngay chính là Trương Diệu. Bà đang lo lắng hỏi thăm chồng của mình khi thấy ông cứ ủ rũ thở dài.
“Tôi không sao đâu..bà mau đi nghỉ ngơi đi!!” Ông Lăng lãng tránh đi câu hỏi của vợ mình.
Thấy ông không có ý định tâm sự cùng mình, Trương Diệu đành gật đầu rời đi, trước khi đi bà còn không quên lo lắng khuyên nhủ ông hãy biết giữ gìn sức khỏe của bản thân.
Trương Diệu rời đi để lại Lăng Húc ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, ông hết nhăn nhó lại đến vò đầu bức tóc. Bệnh viện hiện nay đang đứng trên bờ vực bị phá sản, nếu không có nhà đầu tư rót vốn vô thì thật sự ông sẽ không trụ nỗi. Bây giờ ngoài Vân Kim Thành ra thì hầu như không còn ai cả, nhưng Lăng Húc không muốn dựa vào Vân Kim Thành không, ông ta muốn tìm thêm những nhà đầu tư mới, nhưng hiện giờ hầu như chưa có ai cả, mọi người điều nhìn ra được nguy cơ phá sản của ông ta.
Vân Tử Trung nghe thấy thì vô cùng hài lòng, xem ra ngày tàn của gia đình ông ta sắp đến rồi. Cậu nhàn nhã rút điện thoại gọi điện cho một người.
“Lục Vi Tầm…chúng ta gặp nhau một chút đi!”
---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro