Chap 3. MÓN ĂN
Sáng sớm trong một căn phòng yên bình, Vương Việt cựa mình ngồi dậy, đôi mắt như được phủ một tầng sương, mơ màng nhìn ngó quanh căn phòng. "Anh ấy quả thật không về!" Vương Việt thở nhẹ một hơi lòng nặng trĩu bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Cậu khoác lên mình bộ áo shipper màu cam chuẩn bị cho ngày đầu tuần làm việc tràn đầy năng lượng. "Tiểu Việt! Nay cậu đi làm sớm vậy?" Bùi Vân Thiên - một đồng nghiệp tốt bụng làm chung nơi với Vương Việt, cậu là người đã làm việc ở công ty giao hàng lâu năm nên đã giúp đỡ Vương Việt rất nhiều trong công việc, nói cách khác, Bùi Vân Thiên chính là thầy của Vương Việt. "Dạ, đầu tuần phải dậy sớm cho tràn đầy sức sống chứ!" "Nhìn cậu vui như vậy, sao hả, đêm qua kịch liệt lắm sao?" Bùi Vân Thiên trêu chọc. "Anh..em .không có mà anh đừng nói vậy!" Đôi tai của Vương Việt đã đỏ lên vì ngại, cậu lắp ba lắp bắp trả lời. Bùi Vân Thiên thấy vậy không nhịn được mà cười toáng lên. "Ngại sao, trông em bây giờ thật đáng yêu đấy!" Lời nói của Bùi Vân Thiên vừa dứt từ xa liền vọng lại tiếng tằng hắng của người nào đó. Nghe giọng quen thuộc, Bùi Vân Thiên liền ngừng cười, ánh mắt sợ sệt từ từ quay đầu lại. "Hì hì...Chung Vô Mị!! Tôi...tôi đi làm đây!" Bùi Vân Thiên nhìn Chung Vô Mị cười một cái lấy lệ, thấy ánh mắt cậu ta đỏ hoe giận dữ liền nhanh chân chuồng đi, e rằng tối nay Bùi Vân Thiên phải lao đao một phen rồi. "Cậu ta nói luyên thuyên ấy mà, cậu đừng nghe những gì cậu ta nói, làm việc thôi!" Nghe được lời nói của Chung Vô Mị, Vương Việt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chuyên tâm mà làm việc. Trời đã điểm 12 giờ trưa, như thường lệ Vương Việt vui vẻ chạy đến công ty Lăng Duệ để đưa thức ăn trưa cho anh ấy. Hôm nay là cơm gà xào ớt, đây là món ăn mà Lăng Duệ rất thích. Mọi người trong công ty đã quen với sự có mặt của cậu nên rất vui vẻ chào hỏi. Duy chỉ có một người có vẻ không chào đón sự xuất hiện của cậu cho lắm. "Lại đến đưa đồ ăn cho anh ấy sao?" Bác sĩ Trúc Linh hỏi Vương Việt với giọng điệu cọc cằn. Ở khoa này ai mà chẳng biết bác sĩ Linh có tình cảm đặc biệt với bác sĩ Lâm cơ chứ, việc cô ta hằn học với Vương Việt âu cũng là chuyện dễ hiểu. "Dạ...em đến đưa đồ ăn cho bác sĩ Lăng ạ!" Vương Việt rụt rè nói. "Ăn thức ăn ngoài như vậy không tốt cho anh ấy đâu, cậu muốn anh ấy đổ bệnh hay gì?!" Trúc Linh mặt hầm hầm liếc xéo Vương Việt. "Em..thật sự không có ý đó!" "Tôi thấy rõ là cố ý!" Cô ta càng nói giọng càng lớn chẳng mấy chốc vang cả một khu bệnh viện. "Haizzz, đụng trúng cọp cái rồi!" Mọi người xung quanh nhìn thấy liền lắc đầu ngao ngán nhưng chẳng ai dám lại can ngăn vì cô ta là con của giám đốc bệnh viện nơi này, động một tí là sẽ bị đuổi việc. Người có thể làm cô ta im miệng chỉ có bác sĩ Lăng Duệ mà thôi. "Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Lăng Duệ nghe ồn ào nên bước ra. "Không có gì, bác sĩ Lăng, em chỉ lo cho sức khoẻ của anh, ăn đồ bên ngoài như thế hoài sẽ không tốt...." "Cám ơn cô nhưng tôi không sao! Phiền cô quan tâm rồi! Vương Việt chúng ta đi thôi!" Không đợi cô ta nói hết, Lăng Duệ liền cắt ngang rồi nắm tay Vương Việt đi vào trong phòng. Để lại cô ta vừa quê vừa tức đến mức tay nắm lại thành nắm đấm mà run cầm cập. "Anh mau ăn đi, còn nóng đó!" "Ừm.... Sao bị cô ta làm khó lại không nói với anh!" "Em...em thấy cô ấy nói cũng có lý nên.....!" "Lần sau đến cứ đi thẳng vào, cô ta nói gì thì mặc kệ cô ta!" "Dạ!" Vương Việt nhìn Lăng Duệ mỉm cười ngọt ngào, được anh quan tâm đến, cậu vui sướng đến bay bổng như lạc vào chốn thần tiên. "Em làm sao vậy?" Lăng Duệ khó hiểu nhìn Vương Việt. "Không..không có gì...em chỉ là cảm thấy.......!" Chưa kịp nói xong thì điện thoại của Lăng Duệ reo lên, sau khi nghe xong đầu dây bên kia nói điều gì đó, anh lập tức vươn tay với lấy áo khoác rồi nhanh chóng chạy đi chạy đi. "Lăng Duệ......!" Vương Việt gọi theo "Anh có công việc, tối nay không về đâu!" Lăng Duệ chỉ để lại một câu rồi chạy đi mất, để lại thức ăn còn đang dang dở trên bàn cùng lời chưa kịp nói của Vương Việt. "Bận gì đến nỗi không kịp ăn thế!" Vương Việt thở dài ra một hơi rồi lững thững dọn dẹp lại mớ đồ ăn còn thừa sau đó trở về làm công việc của mình. Hôm nay Vương Việt tan làm hơi muộn. Vốn dĩ cậu định về sớm để nấu cho Lăng Duệ ăn nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi. Trên con đường tấp nập người xe qua lại có một thân ảnh nhỏ nhắn đơn độc mà bước đi. Gương mặt của cậu đăm chiêu như thể đang suy nghĩ mông lung vì một điều gì đó. Vì không để ý, Vương Việt vô tình va trúng một người nào đó, cậu lúc này mới sực tỉnh lại, vội cúi đầu xin lỗi rối rít "Tôi...tôi xin lỗi..tôi không cố ý..!" Vương Việt liên tục cúi gập người, mặt không dám nhìn thẳng đối phương. "Là Vương Việt sao?" Giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, bấy giờ Vương Việt mới ngừng mọi động tác, từ từ ngẩn mặt lên, thì ra là Trương Mẫn cùng một người bạn của cậu ấy. "A~ Ông chủ Trương!" "Đừng gọi xa cách như vậy, chúng ta cũng tính là đã quen biết nhau, gọi tôi Trương Mẫn được rồi, đây là Triệu Phiếm Châu, cũng là bạn của Lăng Duệ!" Trương Mẫn với phong thái rạng rỡ cùng tài ăn nói lưu loát đã giúp kéo gần khoảng cách của mọi người với nhau hơn. (Ở một tiệm cà phê) "Cậu mới đi làm về sao?" Trương Mẫn lên tiếng hỏi trước "Dạ ..đúng ạ!" "Lăng Duệ đâu? Anh ta không đưa cậu về sao?" "Anh ấy nói anh ấy có việc nên tối nay không về được" Nhắc đến Lăng Duệ, bầu không khí xung quanh như bị chùn xuống, nhìn thấy Vương Việt không được vui Trương Mẫn cũng không nhắc đến nữa, bèn lái sang qua chuyện khác. Sau một lúc nói chuyện, Vương Việt đã dần cởi mở hơn, cũng đã bắt đầu kể những câu chuyện đời sống thường ngày cho Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu nghe. "Vương Việt nè, Lăng Duệ cứ qua đêm chỗ khác như vậy, cậu không thắc mắc hay nghi ngờ gì sao?" Trương Mẫn sau khi ậm ừ một lúc cũng quyết định hỏi thẳng Vương Việt. Cậu nghe liền lắc đầu mỉm cười, nói với giọng đầy tự tin "Không đâu, anh ấy cũng cần có khoảng không gian riêng mà, vả lại Lăng Duệ đã từng nói với em anh ấy rất coi trọng sự nghiệp, cố gắng làm việc lo cho tương lai của hai đứa... Em cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe anh ấy nói vậy!" Nghe đến đây Trương Mẫn chỉ biết lắc đầu thở dài "Nhưng mà......" "Cậu và anh ta quen nhau như thế nào vậy cậu kể tôi nghe với!" Triệu Phiếm Châu hỏi Trương Mẫn muốn nói điều gì đó nhưng Triệu Phiếm Châu lại cắt ngang lời anh, lái câu chuyện đi hướng khác. Nói được một hồi lâu thì trời đã tối hẳn, phố đã lên đèn, dòng người khi nãy còn tấp nập qua lại giờ cũng thưa thớt dần, có lẽ họ đã trở về với mái ấm gia đình sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Vương Việt cũng chào tạm biệt hai người Trương Mẫn cùng Triệu Phiếm Châu ra về. Đợi đến khi Vương Việt khuất bóng hẳn, Trương Mẫn quay sang liếc nhẹ Triệu Phiếm Châu "Châu Châu...sao lúc nãy anh lại cắt ngang lời em không để em nói rõ với Vương Việt!" "Chuyện của họ chúng ta nên để họ tự giải quyết với nhau thì hơn, bảo bối!" Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng vuốt tay Trương Mẫn. "Nhưng mà....nếu cậu ấy trở về, Vương Việt phải làm sao!!!?" Triệu Phiếm Châu thở dài ra "Chuyện này phải xem quyết định của Lăng Duệ rồi!" Trương Mẫn không đành cũng phải nhắm mắt cho qua, cậu tức giận đánh mạnh vào vai Triệu Phiếm Châu một cái khiến cậu ta phải đau đớn xúyt xoa "Sao em đánh anh...?" "Đàn ông các người, ai cũng lăng nhăng như nhau!" "Anh không có mà, nhưng em cũng là đàn ông mà...!!!" Triệu Phiếm Châu ủy khuất nói "Nằm dưới, dĩ nhiên là chịu thiệt thòi hơn rồi..anh còn dám nói nữa!!" Trương Mẫn tức giận giơ tay định đánh thêm cái nữa nhưng Triệu Phiếm Châu nhanh tay chụp lại vỗ về "Hì hì..bảo bối đừng nóng, nóng nổi mụn á! Anh không bao giờ lăng nhăng đâu mà!!!" "Có cho anh cũng không dám!!!" Về phía Vương Việt, từ lúc Trương Mẫn hỏi câu đó đến giờ, trong lòng cậu lại cứ dâng lên cảm giác gì đó bất an. Quả thật từ khi quen nhau đến giờ, Lăng Duệ chưa từng làm gì có lỗi để khiến cậu nghi ngờ, cậu cũng muốn anh được thoải mái nên không hỏi đến...nhưng bây giờ cậu cảm thấy bất an vô cùng...có khi nào... Anh ấy giấu cậu việc gì không... Nghĩ vậy, Vương Việt lắc lắc đầu tự trấn an mình... "Nghĩ nhiều rồi, Vương Việt à Vương Việt..anh ấy cực khổ làm việc như thế, mày lại ở đây nghĩ cái gì linh tinh vậy! Tỉnh táo lên!!!" Nói đoạn cậu cũng nhanh chóng chạy về nhà nghỉ ngơi, tránh để đến khuya như ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro