Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Ra mắt

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, Lăng Duệ vẫn cứ kiên định đứng trước cửa nhà Vân Tử Trung dù Vân Kim Thành đã ra sức khuyên nhủ.
“Mưa như vậy rồi..cậu về đi, có gì thì sáng mai nói chuyện…bây giờ cậu cứ đứng đây cũng không phải là cách. Vân Tử Trung nói nó không muốn gặp cậu bây giờ!”
Lăng Duệ bây giờ ướt như chuột lột, cố hết sức cầu xin Vân Kim Thành cho anh vào nhà. Thấy Lăng Duệ cũng thật tâm cầu xin, Vân Kim Thành cũng chấp thuận để anh ấy vào nhà. Lăng Duệ mừng rỡ chạy một mạch vào nhà, tiến thẳng đến phòng của Vân Tử Trung, anh không ngừng gõ cửa ra sức cầu xin.
“Vân Tử Trung…anh biết lỗi rồi… làm ơn..mở cửa cho anh đi..anh xin em, anh không thể sống thiếu em được đâu Vân Tử Trung à..làm ơn hãy tha thứ cho anh đi!!”
Nói mãi một lúc trong phòng mới có tiếng vọng trả lời “Anh về đi..đừng làm phiền tôi!!”
“Không..anh không về…khi nào em không cho anh gặp em anh sẽ không về!!”
Lăng Duệ vẫn cố gắng ra sức cầu xin với hy vọng Vân Tử Trung có thể suy nghĩ lại quyết định của mình.
Vân Tử Trung nãy giờ trong phòng cũng không yên ắng gì, dù đã cố bịt tai hết sức có thể nhưng âm thanh lời nói của Lăng Duệ vẫn cứ thế lọt vào. Vân Tử Trung vừa tức giận nhưng lại có chút gì đó đau lòng. Đau lòng cho chính bản thân mình sao lại yêu phải một người như vậy?
Bất chợt âm thanh của Lăng Duệ nhỏ dần rồi im lặng, vì đó lòng của Vân Tử Trung cũng trở nên thấp thỏm. Cậu đột nhiên nhớ ra ngoài trời đang mưa, Lăng Duệ dầm mưa như vậy có khi nào bị trúng nước rồi không?
Nghĩ đến đây cậu hoảng sợ liền vội chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Lăng Duệ mình mẩy ướt nhẹp đang tựa đầu vào cạnh cửa, đôi môi cũng đã tái nhợt đi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm tên cậu
“Vân Tử Trung…tha thứ cho anh đi mà…!”

“Lăng Duệ!! Anh sao vậy…sao lại nóng như vậy!!!”
Không ngoài dự đoán, Lăng Duệ đã dầm mưa đến đổ bệnh rồi. Thế là Vân Tử Trung phải lôi kéo thân hình cao lớn của Lăng Duệ lên giường và chăm sóc cho anh ta cả đêm.

Lăng Duệ mê man nằm trên giường, miệng không ngừng nói sảng
“Vân Tử Trung….anh..biết lỗi rồi…xin em đừng bỏ rơi anh mà…xin em..!!”.
Vân Tử Trung nhìn Lăng Duệ như thế lòng đau thắt từng cơn. Càng yêu anh bao nhiêu càng hận anh bấy nhiêu. Vân Tử Trung đưa tay lau nhẹ bờ má của anh, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ
“Lăng Duệ à Lăng Duệ…bây giờ anh mới biết hối hận sao? Anh có hối hận bao nhiêu cũng không thể khiến tôi nguôi hận anh được đâu! Quá muộn rồi….!Tại sao trước đây anh không nhận ra được những điều này chứ? Dùng thanh xuân của Vương Việt để dạy anh trưởng thành, giờ anh lại dành sự trưởng thành này cho người khác…Vương Việt mà biết được chắc tức đến đội mồ sống dậy mất!!” *Cậu cười khổ*

Vân Tử Trung cả đêm không thể chợp mắt mà chăm sóc cho Lăng Duệ, đến khi mệt mỏi thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Sau cơn mưa, bầu trời lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng hắt lên ô cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng nơi có hai con người đang nằm yên giấc ở đấy.
Lăng Duệ sau một đêm được Vân Tử Trung chăm sóc thì cũng đã dần khỏe lại, anh cựa mình tỉnh giấc, nhìn đi nhìn lại thì ánh mắt bỗng thu hút vào một người đang tựa mình vào thành giường mà say sưa. Lăng Duệ cảm thấy tim mình giường như đã tan chảy thành nước. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Tử Trung, nhìn ngắm người con trai anh yêu này một hồi lâu. Trong đầu thoáng chốc nhớ đến Vương Việt của ngày trước. Lúc trước từng có một Vương Việt cũng yêu thương và chăm sóc anh như thế này nhưng anh lại không biết trân trọng..bây giờ anh nhất định sẽ không phạm phải sai lầm một lần nữa, nhất định là không được như vậy.

“Anh làm em giật mình sao!!” Lăng Duệ lên tiếng khi thấy Vân Tử Trung giật mình thức giấc.
“Không..anh tỉnh rồi sao… Anh thấy trong người sao rồi?”
“Anh khỏe rồi…!! Cám ơn em!”
Vân Tử Trung gật đầu toang đứng dậy lấy cháo và thuốc cho anh thì bị Lăng Duệ nắm tay kéo lại.
“? Em đi nấu cháo rồi cho anh uống thuốc!”
“Ở đây với anh một chút thôi!” Lăng Duệ ôm chầm lấy Vân Tử Trung, bình yên đặt cằm lên vai cậu, thỏ thẻ
“Tử Trung…em tha thứ cho anh đi…anh xin lỗi vì bản tính ích kỉ của mình trước đây, giờ anh hiểu rồi..Tử Trung xin em tha thứ cho anh!”
Vân Tử Trung im lặng không đáp lời Lăng Duệ, căn phòng dần chìm vào im lặng, thứ âm thanh rõ ràng nhất lúc này có lẽ chính là nhịp tim của hai người.
Bẵng đi một lúc, Vân Tử Trung mới lên tiếng “Nếu anh thật sự biết lỗi..đừng nói suôn..hãy chứng minh bằng hành động đi!!”

Lăng Duệ vô cùng mừng rỡ, vậy là Vân Tử Trung đã đồng ý tha thứ cho anh rồi sao, Ôm người thương trong lòng, Lăng Duệ ngỏ lời mời
“Vân Tử Trung nè…anh muốn đưa em về ra mắt gia đình anh.. Em đồng ý nhé!”
Vân Tử Trung giật mình xoay người nhìn Lăng Duệ “Anh chắc chứ!!”
Lăng Duệ gật đầu tỏ vẻ rất chắc chắn, quen nhau cũng đã lâu nhưng chưa bao giờ dẫn Vân Tử Trung về ra mắt gia đình cả, có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp nhất rồi, Lăng Duệ muốn khẳng định cho tất cả mọi người thấy tình yêu của anh đối với Vân Tử Trung nhiều đến nhường nào.

Vân Tử Trung nhận ra sự kiên định trong ánh mắt của Lăng Duệ, nhớ đến bản thân mình trước kia mỉm cười chua xót

Trước đây khi còn là Vương Việt, cậu là người đề xuất đến nhà để thăm cha mẹ Lăng Duệ, năn nỉ mãi anh ta mới bằng lòng. Không ngờ khi về đến nhà anh ta, Lăng Húc cho rằng cậu nghèo nàn thấp bé nhẫn tâm sỉ nhục cậu trước đối tác bạn bè của ông ta, vứt hết đi toàn bộ những món quà mà cậu đã tốn biết bao nhiêu tâm tư để chuẩn bị. Trương Diệu cũng có nói vài tiếng đỡ đần cho cậu nhưng dưới sự bức ép của Lăng Húc bà cũng đành im lặng. Cũng may khi ấy có Lăng Duệ đã đứng lên nói cho cậu, nhưng đến cuối cùng, chính anh ta lại ép cậu đến mức đường cùng.

Nhớ đến nỗi nhục mình đã từng chịu trước đây, Vân Tử Trung tức giận nghiến chặt răng của mình, thề trong lòng sẽ khiến ông ta phải hối hận vì những hành động của mình.

Một buổi sáng trong lành của ngày cuối tuần, một chiếc xe hơi sang trong tiến vào một căn biệt thự rộng lớn. Lăng Duệ cùng Vân Tử Trung tiến vào trong nhà nơi có người đang đợi sẵn.
“Ba mẹ, con về rồi, giới thiệu với mọi người đây là người yêu của con!”
Trương Diệu vui vẻ tiến đến ôm con trai của mình, bà có chút sững người khi nhìn thấy Vân Tử Trung, bà ú ớ lên tiếng
“Vương…..Vương Việt!!”
“Dạ không ạ, con là Vân Tử Trung ạ!”
Nghe lời giải thích, Trương Diệu liền mỉm cười xin lỗi, Vân Tử Trung biết bà hiện tại đang rất bối rối, để giúp bà có thể tự nhiên hơn Vân Tử Trung vui vẻ lên tiếng, khoát tay bà,
“Dạ con chào cô ạ! Lăng Duệ có kể cho con nghe về cô rồi ạ, anh ấy bảo cô rất xinh, nhưng thật ra cô còn xinh đẹp hơn trong trí tưởng tưởng của con nữa!”
“À..thật sao, con khéo ăn nói quá…mau..mau vào đây, cha của Lăng Duệ đi bàn một chút chuyện với đối tác chắc cũng sắp về rồi, dì đã chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi!!” Bà Trương dường như cũng không còn ngại ngùng nữa mà nắm tay Vân Tử Trung dẫn vào bếp, miệng không ngừng nói chuyện giới thiệu về mọi thứ xung quanh. Vân Tử Trung vui vẻ nhướng mày nhìn Lăng Duệ mỉm cười đắc ý. Lăng Duệ đứng nhìn hai người họ mà lắc đầu, xem ra anh thật sự bị cho ra rìa rồi.

“Cô ơi, con có chuẩn bị cho cô một món quà, cô mở ra thử xem”
Vân Tử Trung tặng cho Trương Diệu một món quà, đó là một chai nước hoa cực đắc tiền, là hàng giới hạn, bà Trương biết được thân phận của chai nước hoa thì vô cùng bất ngờ, đôi tay rung rung vì không ngờ mình lại cầm được trên tay một món quà giá trị như vậy.
“Con thật là…qua chơi được rồi quà cáp chi cho tốn kém!” Trương Diệu ái ngại nói.
“Không sao đâu ạ..đây là tấm lòng của con… cô nhận cho con vui ạ!”
“Được rồi…được rồi!!!”

Cả ba người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Lăng Húc trở về, trông ông có vẻ không vui lắm nhưng khi nhìn thấy Vân Tử Trung ông liền nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài tươi tỉnh.
“Ba..ba về rồi..đây là Vân Tử Trung..là người yêu của con!” Lăng Duệ đứng lên lễ phép giới thiệu.
“À…à ồ..thật vậy sao? Cậu Vân Tử Trung đây….thật sự là chuyện rất tốt!” Lăng Húc có hơi bất ngờ khi nghe Lăng Duệ giới thiệu mối quan của mình. Nhưng sau đó lại mừng thầm trong bụng, ông cho rằng nếu Lăng Duệ quen với Vân Tử Trung thì sẽ củng cố được bệnh viện của ông…suy cho cùng mọi thứ rất có lợi.

Vân Tử Trung vui vẻ tặng cho Lăng Húc một bình rượu quý, nhìn thấy món quà giá trị, đôi mắt ông ta sáng rỡ, gương mặt không kìm được thích thú vội nhân lấy, liên tục cám ơn
“Cậu Vân Tử Trung..cám ơn cậu rất nhiều…đây thật sự là món quà rất quý!”
Vân Tử Trung nhìn vẻ mặt giả tạo của ông tác mà chán ghét vô cùng, cậu nhếch mép bảo “Chú không cần phải ngại đâu..đây là tấm lòng của con ạ!”
Bữa cơm gia đình cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, quả thật khi có tiền và địa vị, mọi thứ điều trở nên thật dễ dàng. Nhất là đối với những người tham hư vinh như Lăng Húc thì lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Sau bữa cơm thân mật, Lăng Húc lên phòng có công việc. Trương Diệu nhìn ông có vẻ mệt mỏi nên chuẩn bi một tách trà nóng dự định đem lên cho ông thì Vân Tử Trung tiến đến có ý định bưng lên giúp
“Cô để con giúp cho ạ, con nghe Lăng Duệ bảo chân cô đau, cô đừng nên đi đi lại lại nhiều!”
Trương Diệu vô cùng thích người con trai đang đứng trước mắt mình, vừa xinh đẹp, hòa đồng lại chu đáo hiểu chuyện như vậy “Được…!!”
“Ơ..vậy còn anh…??” Lăng Duệ nũng nịu hỏi, từ lúc bước vào nhà đến giờ, Lăng Duệ có cảm giác như bị bỏ rơi.
“Anh hả…đi rửa bát đi!”
Lời nói của Vân Tử Trung Lăng Duệ nào dám cãi, anh đen mặt lủi thủi đi rửa bát, Trương Diệu nhìn con trai mình nghe lời đến thế thì cảm thấy thích thú vô cùng. Cuối cùng cũng có người trị được đứa con ngang tàn này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro