Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27. Xin lỗi cậu

"Vân Tử Trung...hôm nay em muốn đi đâu, anh chở em đi!!" Lăng Duệ vừa được tan làm liền lập tức chạy đến hỏi thăm Vân Tử Trung. Việc này đã lập đi lập lại cũng đã được mấy tháng nay.


"Hôm nay em có việc riêng rồi..anh cứ về nhà trước đi..khi xong công việc em sẽ gọi anh!"


Vân Tử Trung nhướng người hôn nhẹ lên má Lăng Duệ xem như lời chào tạm biệt khiến anh như bị đứng hình. Đây có thể được xem là một trong những lần hiếm hoi Vân Tử Trung chủ động hôn lấy anh, Lặng Duệ vô cùng trân trọng những khoảnh khắc này.


"Được vậy em đi cẩn thận...xong rồi nhớ gọi điện cho anh nhé!



Đôi tình nhân bịn rịn chào tạm biệt nhau. Vân Tử Trung đích thân lái xe đi đến một nghĩa trang hoang vắng. Anh cầm trên tay một đóa hoa hồng xanh nhẹ nhàng bước từng bước đứng trước ngôi mộ đề tên "Vương Việt".



"Vân Tử Trung....tôi lại đến thăm anh đây!! Kế hoạch của tôi diễn ra rất suôn sẻ, cám ơn thân phận này của anh!! Tôi cũng đã gặp được người yêu của anh ~ Hoàng Nhân đó...nhưng trước mắt tôi chưa thể nói sự thật cho anh ta biết, có lẽ tôi phải mượn tay anh ta một thời gian nữa rồi!!!"



Vương Việt trút hết bầu tâm sự của mình với Vân Tử Trung thật sự đang nằm sâu dưới nấm mồ kia một lúc thì đứng lên rời đi.



"Từ Tấn, sao em không đợi sáng mai hãy đến thăm Vương Việt, hôm nay thời tiết hơi lạnh kẻo em bị bệnh thì sao?" Lục Vi Tầm cùng Từ Tấn cũng đến thăm mộ Vương Việt vào hôm nay.


"Em không biết nữa, chỉ là đột nhiên nhớ đến cậu ấy, nên muốn đến thăm liền thôi!"



Hai người vừa nói vừa đi hướng về phía của mộ Vương Việt vô tình đi ngang qua Vân Tử Trung. Vì lúc này Vân Tử Trung đã bịt kín cả khuôn mặt nên Từ Tấn không thể nhận ra. Thế nhưng trong lòng Từ Tấn như có gì đó thôi thúc, cậu liền ngoáy lại nhìn theo bóng lưng của Vân Tử Trung.


"Hình dáng đó.....!!"



Nhìn thấy Từ Tấn ngập ngừng, Lục Vi Tầm lay nhẹ tay cậu hỏi thăm


"Có chuyện gì sao em?"


"Người đó.....à..chắc do em tưởng tượng quá nhiều thôi!"


Phải, Từ Tấn gạt phăng đi suy nghĩ của mình, làm sao Vương Việt có thể ở đây kia chứ. Vương Việt đã bị thứ gọi là tình yêu kia vùi sâu dưới nấm mồ lạnh giá kia rồi. Y bỏ đi mang theo bao nhiêu hoài bão ước mơ hy vọng, tất cả đã hết rồi, mãi mãi cũng không thể nào tìm lại được nữa.



Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhoi của Từ Tấn, Vân Tử Trung đau lòng đứng từ xa "Nữu Nữu...mình xin lỗi....!"



Vân Tử Trung về nhà thì đã thấy Vân Kim Thành đã đợi cậu sẵn ở nhà, ông vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu


"Vân Tử Trung, con mới đi đâu về vậy?"


"Con đi công việc một chút thôi!!!"


Vân Kim Thành cười khẩy một cái, ông ta bắt chéo chân nhìn người mình gọi là con trai ở trước mặt "Con đừng tưởng con đi đâu mà ta không biết, cẩn thận nếu để bị phát hiện mọi kế hoạch của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết!"


"Dạ...con biết rồi!!"


"Nhiệm vụ ta giao con mau thực hiện đi...đừng để chậm trễ!"


"Dạ!"


Vân Tử Trung chỉ dạ một tiếng rồi bỏ lên lầu. Nhìn theo bóng lưng của cậu Vân Kim Thành lòng đầy toan tính "Yếu lòng thật....không biết có làm nên chuyện không nữa!"



Vân Tử Trung cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu hiện giờ như chim trong lồng, nhất cử nhất động của bản thân điều bị Vân Kim Thành khống chế, thế nhưng cậu cũng không thể tách rời khỏi ông ta được vì vốn dĩ những thứ cậu có được hiện tại điều nhờ ông ta ban cho.


Điện thoại cậu đột nhiên vang lên, là Hoàng Nhân gọi điện đến. Vân Tử Trung nhìn thấy tên liền cười mỉm một cái rồi bắt máy


"Là tôi Vân Tử Trung nghe đây!"


"Tử Trung...em khỏe không? Từ hôm ở Pháp đến giờ chúng ta cũng chưa gặp lại nhau, anh thật sự rất nhớ em, ngày mai anh có thể mời em đi ăn không?" Người đàn ông bên kia có giọng nói vô cùng ấm áp và nhỏ nhẹ.


"Được chứ...anh cứ gửi địa chỉ đi...tôi sẽ đến!"


"Được...cảm ơn em..!!"


Giọng cười hạnh phúc vang lên ở đầu dây bên kia rồi tắt máy, Vân Tử Trung thích thú xoay xoay chiếc điện thoại ở trong tay nghĩ thầm "Lăng Duệ, không biết lúc anh ghen sẽ đáng sợ như thế nào?!!!"



Hôm nay vẫn như mọi ngày, Lăng Duệ lại muốn đưa Vân Tử Trung về nhà nhưng lại bị cậu từ chối, dĩ nhiên là vì cuộc hẹn với Hoàng Nhân.


"Coi kia! Lớn rồi mà cứ như con nít vậy, em là có công việc mà!" Vân Tử Trung thích thú chọt chọt gương mặt đen như than của Lăng Duệ kia.


"Nhưng mà lâu lắm rồi chúng ta không có một cuộc hẹn nào hết, em toàn bận công việc bỏ anh mà thôi!"


Phải mất một lúc lâu Vân Tử Trung mới có thể vỗ về được cái tên bám người Lăng Duệ kia, kì kèo mãi anh mới để cho cậu lên xe rời đi.



Xe của Vân Tử Trung vừa rời đi thì điện thoại trong túi của Lăng Duệ cũng vang lên. Nhìn thấy số trên đấy, anh nhanh chóng bắt máy tông giọng cũng lạnh lùng hơn.


"Nói đi...có chuyện gì?"


"Nữa nữa...đừng có nói chuyện kiểu vậy với tụi tôi được không. Chúng tôi đang ở quán ăn XX này...cậu rãnh không ra ăn cùng đi!"


Anh định lên tiếng chối từ nhưng phát hiện cái bụng của mình cũng đang đánh trống kêu đói, dù gì cũng là bạn bè, để bọn họ mời hoài cũng rất kì, thôi thì đi ăn một bữa vậy.



"Sao...cậu ta lại từ chối sao?" Từ Tư lên tiếng hỏi


"Không....đồng ý đến đấy...hôm nay chắc trời mưa to quá!" Trương Mẫn nhún vai. Cũng đúng thôi, thường ngày nếu không có việc gì quan trọng thì chắc chắn Lăng Duệ sẽ chả bao giờ gặp mặt bọn họ đâu. Có thể là vì cậu ta vẫn còn chưa thoát được nỗi đau của quá khứ. Nhưng bây giờ xem ra đã có giải pháp tốt rồi.


Thế là cả bọn hớn hở đợi chờ vị bác sĩ cao lãnh kia đến chung vui, trông cứ như cả hội fan đang chờ thần tượng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro