Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23. LẠI MỘT NGƯỜI NỮA TỔN THƯƠNG?

Lăng Duệ hôm nay cảm thấy trong lòng không được thoải mái nên đã đến quán bar quen thuộc mà giải sầu. Nốc hết ly này đến ly kia quên đi rằng bản thân mình có tiền sử bệnh dạ dày.
“Bác sĩ Lăng ~ lại gặp anh rồi!!”
Giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Lăng Duệ dần ngước lên, Vân Tử Trung vẫn với nụ cười tươi ấy đang ngước nhìn anh. Lăng Duệ nhìn thấy có chút ngại ngùng vì để đối tác của mình nhìn thấy bộ dạng thiếu đứng đắn ấy.
“Vân….Vân Tử Trung…! Là cậu sao?”
“Phải…. chẳng lẽ bác sĩ Lăng lại nhìn nhầm ra thành Vương Việt nữa sao?” Vân Tử Trung tự nhiên ngồi xuống bàn, tự mời Lăng Duệ một ly.
“Không phải chỉ là….để cậu nhìn thấy bộ dạng này của tôi…thật thất lễ!!!”

Hai người cứ đối đáp qua lại, Vân Tử Trung thật sự biết cách nói chuyện, chỉ trong vài lời nói đã khiến cho Lăng Duệ cảm thấy thoải mái rất nhiều. Khi đã ngà ngà say, mọi kí ức về Vương Việt lại ùa về trong đầu anh, Lăng Duệ cười trong đau khổ lên tiếng bộc bạch nỗi lòng của mình.
“Vân Tử Trung à cậu có biết không, Vương Việt ấy là người vô cùng dịu dàng, em luôn yêu tôi vô điều kiện nhưng tôi…lại xem em ấy là một người thay thế. Vì yêu tôi em ấy hy sinh hết mọi thứ, tự biến bản thân thành một người ngốc, tôi thì lại chẳng quan tâm từng bước đẩy em ấy vào đừng cùng bức em ấy đến mức tự sát!!!” Lăng Duệ rơi nước mắt khi nhớ đến khoảng thời gian ấy.

“Vậy sao!!!” Vân Tử Trung vừa nhâm nhi ly rượu trong tay vừa hỏi, ánh mắt có phần sâu xa hơn.

“Phải!!! Sau khi em ấy mất, tôi cảm thấy vô cùng hối hận, vô cùng đau khổ, hằng ngày nỗi nhung nhớ em ấy cứ day dứt trong lòng tôi, mỗi đêm tôi điều mơ thấy em ấy hiện về, không ngừng khóc không ngừng oán trách tôi tại sao lại không yêu em ấy?. Tại sao lại xem em ấy là kẻ thay thế!. Tại sao lại đối xử với em ấy như vây?..... Tôi…..tôi quả thật rất nhớ em ấy, tôi rất hối hận!!!” Lăng Duệ cảm thấy cổ họng mình như bị ai bóp nghẹn, nước mắt không ngừng rơi, liên tục liên tục uống rượu.

Vân Tử Trung gương mặt lạnh lùng nhìn Lăng Duệ đang suy sụp trong lòng như sóng đang trào dâng từ đợt. Cậu nhớ lại bản thân mình năm xưa như thế nào, nhớ lại từng ngày đau khổ bên hắn nhưng phải cắn răng chịu đựng chỉ vì yêu hắn, quả thật là tháng ngày đen tối. Bây giờ nhìn nghe người làm mình đau khổ nói rằng hắn đã hối hận Vân Tử Trung quả thật có chút hả dạ. Nhưng nhiêu đây vẫn chưa là gì so với những gì cậu phải chịu đựng, Vân Tử Trung muốn Lăng Duệ phải mất hết tất cả, muốn hắn ta phải đau khổ gấp trăm ngàn lần cậu trước đây.

Vân Tử Trung tiến đến lấy lại ly rượu trên tay Lăng Duệ ngăn không cho anh ấy uống nữa.
“Thôi được rồi Lăng Duệ… người mất cũng đã mất rồi anh cũng đừng quá đau buồn, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu!!!”
“Mặc kệ tôi!!” Lăng Duệ vung tay Vân Tử Trung ra đồng thời rót thêm rượu vào ly của Vân Tử Trung “Cậu hãy uống đi! Uống cùng tôi! Nào…cạn ly!!!!”
“Được…tôi uống với anh!”

Hai người cứ uống với nhau đến khi Lăng Duệ không còn đủ tỉnh táo nữa mà gục thẳng xuống bàn. Vân Tử Trung gọi mãi không thấy anh động đậy nên đành gọi xe đến đưa hai người đến một khách sạn gần đấy.

Vân Tử Trung khó khăn lắm mới đưa được con ma men Lăng Duệ ấy lên được tới giường. Cậu mệt mỏi thở hắt ra một hơi, định bụng tìm một chiếc khăn lau cho LĂng Duệ thì bất ngờ bị anh ấy ôm chặt lại ghì dưới thân mình.
“Bác sĩ Lăng…anh..anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra…!” Vân Tử Trung vùng vẫy.

“Vương Việt…Vương Việt…..anh nhớ em mà…đừng bỏ anh!! Trở về với anh đi Vương Việt!!!”
Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Lăng Duệ cùng Vân Tử Trung đã trải qua một đêm ân ái mặn nồng bên nhau. Sau khi xong việc, Lăng Duệ lăn ra ngủ say như chết, hoàn toàn không quan tâm đến những gì mình đã làm.
Vân Tử Trung nằm cạnh người con trai vừa ân ái với mình xong nghiến răng vò chặt tấm chăn lòng đầy chua xót liếc nhìn Lăng Duệ “Ha! Dù trước hay sau cũng không thể thoát khỏi số phận làm kẻ thế thân, trước đây thì thế thân cho người khác, giờ lại cho chính bản thân mình….mùi vị thật sự không tệ!!!!!” Cậu vuốt nhẹ má của Lăng Duệ “Lăng Duệ à Lăng Duệ…đến bao giờ anh mới có thể ngưng làm tổn thương người khác chứ??”

Lăng Duệ giật mình mở mắt xoa xoa hai bên thái dương, tự nghĩ đêm qua lại uống say nữa rồi, không biết bản thân có mất khống chế gì không. Lăng Duệ giật mình suýt thì bật ngửa khi nhìn thấy mình cùng Vân Tử Trung bên cạnh không một mảnh vải che thanh, dưới nệm còn để lại dấu tích của cuộc ân ái đêm qua.
“Vân Tử Trung…..tôi…tôi với cậu! Vân Tử Trung tôi thật lòng xin lỗi…tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này!!!” Lăng Duệ hết hồn không nói nên lời. Anh nghĩ rằng bản thân mình lại vô tình làm thêm một người tổn thương nữa rồi.
Vân Tử Trung ngơ ngác tỉnh dậy nhìn thấy mình cùng người trên giường không mảnh vải che thân thì vô cùng sửng sốt, cậu gom hết mền lùi về phía góc tường giọng nói có chút run rẩy
“Bác …bác sĩ Lăng…chuyện này……chuyện này xem như không có gì hết, anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi đâu!!” Vân Tử Trung muốn rời đi nhưng lại bị Lăng Duệ giữ lấy tay. Anh cầu xin Vân Tử Trung hãy cho mình một cơ hội để chịu trách nhiệm, anh thật sự không muốn làm tổn thương ai cả.
“Không cần đâu…tôi không muốn ép buộc anh….đêm qua anh đã gọi tên Vương Việt cả đêm, tôi không muốn làm kẻ thay thế của cậu ta anh hiểu chứ!!” Nói rồi Vân Tử Trung bỏ đi, Lăng Duệ có chút đứng hình khi nghe cậu ấy nói vậy. Anh thực sự tồi tệ đến như vậy sao, không thể khống chế chính bản thân của mình.

Ngồi một mình tĩnh lặng suy nghĩ, Lăng Duệ muốn chịu trách nhiệm với Vân Tử Trung là vì sao? Vì hối hận về hành động của mình hay là vì xem cậu ấy là Vương Việt? Muốn bù đắp lỗi lầm trước đây?
“Không..không phải? Mình là đối với Vân Tử Trung thật lòng… Mình thật sự yêu em ấy!!!”
Xác định được tình cảm của mình cũng là khi Vân Tử Trung đã lên xe đi mất, Lăng Duệ muốn đuổi theo nhưng đã không kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro