Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: LÀ EM NHƯNG KHÔNG PHẢI EM

Ba năm sau cái chết của Vương Việt, Lăng Duệ dường như biến thành một con người khác. Anh ngoài làm việc, tiếp đối tác thì nhanh chóng trở về, ngoài ra cũng không tiếp xúc với ai. Ngay cả Trương Mẫn hay Minh Hạ cũng rất hiếm khi gặp anh. Gia đình cũng nhiều lần giục anh hãy mau chóng kết hôn đi nhưng làm sao mà có thể, từ khi Vương Việt ra đi, trái tim anh cũng theo cậu chôn xuống mộ sâu rồi.

“Con mau chuẩn bị hợp đồng mọi thứ, hôm nay ba có đối tác quan trọng từ nước ngoài về. Ông ta là người đã hỗ trợ thiết bị vật liệu y tế cho bệnh viện chúng ta đấy, rất quan trọng không thể đắc tội đâu!!”
“Dạ được!!” Lăng Duệ gật gù rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.

Tại một nhà hàng sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố, hai cha con nhà họ Lăng ăn mặc vô cùng lịch thiệp để đón tiếp một vị khách vô cùng quan trọng, nôn nao rất mong được gặp nhà đầu tư cho bệnh viện của mình.

Từ xa dáng người đàn trung niên ông cao lớn đầy soái khí đang dõng dạc bước đến.
“À…Chào ông! Ông đây chắc hẳn là Lăng Húc đúng không??” Người đàn ông bước đến lịch sự bắt tay.
“Phải..ông đây là …..Vân Kim Thành có phải không ạ!!!”
“Vâng….!!!”
“Mời ông ngồi mời ông ngồi!!!” Lăng Húc vô cùng mừng rỡ vội vàng mời đối tác ngồi.
Sau khi cả ba người giới thiệu nhau thì Lăng Húc từ từ đưa bản hợp đồng ra, nhưng Vân Kim Thành lại nói “Chúng ta cứ ăn uống thoải mái làm quen nhau trước rồi tiếp tục xem hợp đồng được không? Với lại hôm nay tôi muốn giới thiệu con trai tôi cho hai vị.
Lăng Húc và Lăng Duệ bất ngờ nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng ý.

Đợi khoảng chừng 5 phút sau, một người con trai khoác một chiếc áo vest nhã nhặn sang trọng từ từ bước đến bàn của cả ba nhẹ nhàng cất tiếng “Ba…con đến rồi ạ!”
“Ừm…mau ngồi đi, giới thiệu với mọi người đây là con trai của tôi, Vân Tử Trung!!!” Vân Kim Thành vui vẻ giới thiệu.

“Chào mọi người….tôi là Vân Tử Trung!!!” Tử Trung vui vẻ đưa tay ra giới thiệu khiến cả hai cha con Lăng Húc như đứng hình. Lăng Duệ bất ngờ bật người dậy la lớn “VƯƠNG VIỆT?”
Tử Trung trố mắt ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt, miệng mỉm cười “Xin lỗi ,anh có nhầm lẫn gì không? Tôi là Vân Tử Trung, không phải là Vương Việt!”
Lăng Duệ thực sự không thể tin, người con trai sang trọng lịch lãm đang đứng trước mặt mình lại có gương mặt giống hệt với Vương Việt, tuy nhiên ngoài gương mặt ra thì giọng nói và thần thái không giống một chút nào. Nếu Vương Việt là một chàng trai hiền hòa ngây thơ, đôi mắt luôn tràn ngập ý cười thì Vân Tử Trung đây mang lại cảm giác chính chắn pha lẫn sự lạnh lùng.
Lăng Duệ có chút bối rối khi nhìn thấy người giống hệt với Vương Việt liền đứng lên xin phép đi vào nhà vệ sinh.

Lăng Húc rất hiểu vì sao con mình lại trở nên như vậy, quả thực ông cũng bất ngờ không kém, nhưng cũng không biểu hiện gì ra bên ngoài.
“Ông Lăng…cậu Lăng Duệ bị sao ấy ạ!” Vân Kim Thành khó hiểu nhìn Lăng Húc, ông ta cũng chỉ biết cười trừ thôi chứ biết phải nói gì bây giờ.

Lăng Duệ chạy như bay nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh không ngừng tự tạt nước vào mặt để giúp mình tỉnh táo.
“Không ..không thể được..Vương Việt…em ấy đã chết rồi…mày còn tận mắt nhìn thấy thi thể em ấy mà…..Chỉ..chỉ là trùng hợp thôi……!!!” Lăng Duệ run rẩy không ngừng tự trấn an mình, phải mất một thời gian anh mới có thể bình tĩnh lại, trở về thái độ điềm đạm như trước mà bước ra.

“Xin lỗi mọi người tôi thất lễ!!” Lăng Duệ trở về không quên cuối người xin lỗi. Vân Kim Thành cũng không phải là người hẹp hòi nhanh chóng bỏ qua,mọi người cùng ngồi vào bàn ăn vui vẻ.

“Ông Lăng Húc, về việc hợp đồng tôi đã xem qua, thật sự tôi không có ý kiến, tôi quyết định sẽ tài trợ thêm cho bệnh viện của ông một số máy móc và thiết bị y tế hiện đại bậc nhất hiện nay”
“À…chúng tôi vô cùng cám ơn ông!!!” Lăng Duệ mừng rỡ vội đứng dậy muốn bắt tay nhưng Vân Kim Thành lại cắt ngang
“Khoan đã!! Tôi còn một điều kiện!!!”
“Điều kiện gì ông cứ nói!”
“Tôi muốn để con trai của tôi là Vân Tử Trung đây làm việc tại bệnh viện của ông!!” Vân Kim Thành thẳng thừng đề nghị.
“A~ việc này….!!” Lăng Húc cùng Lăng Duệ ngạc nhiên nhìn nhau. Thấy hai người họ còn do dự, Vân Kim Thành cười nhẹ nói “Ông hãy yên tâm đi…Con tôi đây đã có bằng thạc sĩ ở nước ngoài, nó cũng làm ở đấy mấy năm nên rất có kinh nghiệm! Về chuyên môn tôi đây đảm bảo ông không cần phải lo!”
“Nhưng..sao cậu Tử Trung lại muốn làm việc tại một bệnh viện nhỏ bé của chúng tôi! Chẳng phải cậu có rất nhiều cơ hội khác sao?” Lăng Duệ từ lúc trở về bàn vẫn không rời mắt khỏi Vân Tử Trung, hình dáng này anh luôn mong nhớ đã lâu, anh thật sự không thể quên được.
Tử Trung đang chăm chú quan sát tình hình cũng gật đầu cười nhẹ “Đơn giản là tôi từng lớn lên ở đây, bây giờ tôi muốn về góp chút sức cho quê hương của mình thôi! Biết được bệnh viện của bác sĩ Lăng đây điều hành rất tốt nên tôi rất muốn làm việc! Ý cậu như thế nào? Có chấp nhận không?”
Lời nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự quyền lực, trông như có vẻ hỏi nhưng lại mang hàm ý bắt buộc, Lăng Duệ thừa biết nếu anh từ chối lời đề nghị này, hai cha con họ chắc chắn sẽ không tài trợ cho bệnh viện của anh nữa. Tính tới tính lui, vừa được hợp đồng lại có thêm một bác sĩ giỏi thì cũng không thiệt thòi gì Lăng Duệ liền gật đầu giơ tay lên trước mặt Vân Tử Trung
“Dĩ nhiên là đồng ý rồi, được hợp tác với một bác sĩ giỏi như cậu Vân Tử Trung đây thật sự là một vinh hạnh cho bệnh viện của tôi!!!”
“Được! hợp tác vui vẻ!!” Tử Trung vui vẻ bắt tay Lăng Duệ, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh khiến Lăng Duệ có chút không tự nhiên mà rùng mình nhẹ một cái. Nhìn thấy con mình không ý kiến gì Lăng Húc cũng yên lặng, dù trong lòng ông vẫn có chút gì đó không an tâm lắm nhưng thôi, tới đâu thì tính tới đó.

Tiệc tàn người cũng ra về, Vân Tử Trung ngồi trên chiếc xế hộp sang trọng nhìn theo chiếc xe của hai cha con Lăng Duệ từ từ lăn bánh mà mỉm cười nhẹ.
“Con có vẻ hứng thú với cậu ta!” Vân Kim Thành lên tiếng
“Dạ!! con rất hứng thú là đằng khác!!!”
“Chơi thì chơi nhưng nhớ đừng quên nhiệm vụ của mình đấy!!! CON TRAI!!!”
Cách nói chuyện của nhà danh môn hào kiệt thật sự rất khó hiểu, cách chơi đùa của bọn họ liệu có giống với người bình thường? Hai tiếng “Con trai” ấy có thật sự thâm tình như những người khác. Mọi chuyện hãy để thời gian trả lời mọi thứ.
Lăng Duệ về đến nhà liền nhanh chóng vào phòng đóng cửa lại. Trương Diệu thấy con trai cứ ngày càng lầm lì thì vô cùng lo lắng nhưng cũng đành lực bất tòng tâm không thể khuyên ngăn.
“Ông nè! Hôm nay đi kí hợp đồng như thế nào? Sao Lăng Duệ…mặt nó không được vui!” Trương Diệu cứ ngỡ hợp đồng có vấn đề, nhưng khi nghe Lăng Húc kể lại mọi thứ bà chỉ biết thở dài. Trương Diệu muốn lên phòng an ủi con nhưng lại bị Lăng Húc ngăn cản “Thôi..con nó mệt..em cứ để nó tự bình tĩnh….giờ em khuyên cũng không có tác dụng đâu!”.

Lăng Duệ ngâm ngập người trong bồn tấm, gương mặt của Tử Trung không ngừng hiện lên trong đầu anh song song với hình ảnh của Vương Việt trong quá khứ
“Vương Việt..anh gặp được một người rất giống em,….nhưng cậu ta không phải là em…Anh luôn mong đó là em…nhưng lại không phải…! Vương Việt….không biết bây giờ em đã tha thứ cho anh chưa!!!” LĂng Duệ đau khổ gọi tên Vương Việt , mấy năm qua Lăng Duệ vẫn luôn dằn vặt với nỗi đau mất đi Vương Việt, nhưng đó là những gì mà anh xứng phải nhận lấy với những gì anh đã gây ra. Có lẽ Lăng Duệ sẽ phải sống với nỗi đau ấy cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro