Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19. KẾT THÚC MỘT CHẶN ĐƯỜNG

“Bác sĩ! Bệnh nhân bị đau ruột thừa khi nãy đã tỉnh rồi, nhưng tình trạng không ổn lắm, anh hãy vào xem đi!”

Lăng Duệ nghe xong liền tức tốc chạy vào nơi bệnh nhân lúc nãy thì thấy anh ta đang ôm bụng quằn quại không ngừng đau đớn.

“Đau quá bác sĩ ơi…..tôi đau bụng quá… A~ Ba ơi, mẹ ơi cứu con với. ~.”

“Mau tiến hành siêu âm cho bệnh nhân” Lăng Duệ lên tiếng.

Sau khi siêu âm, tất cả mọi người bác sĩ và người nhà bệnh nhân điều tá hỏa khi phát hiện trong bụng bệnh nhân xuất hiện một dị vật, sau khi xem xét kĩ mới nhận ra đó chính là cây kéo trong phẫu thuật.

“Bác sĩ Lăng!!!!: Cô y tá giật mình trợn mắt nhìn Lăng Duệ. Anh cũng hoảng không kém, cẩn thận xem xét lại, không lẽ là do anh bất cẩn để lại.

“Bác sĩ? Chuyện này là sao? Tại sao có cây kéo trong bụng của con tôi?” Người thân bệnh nhân vô cùng lo lắng, kèm theo lẫn là sự tức giận. Mọi thứ như bùng nổ khi Lăng Duệ thông báo sẽ phẫu thuật để gấp dị vật ra.

“Tôi thành thật xin lỗi gia đình rất nhiều!!” Lăng Duệ cúi đầu xin lỗi. Một người đàn ông trung niên có vẻ là cha của bệnh nhân không tự chủ được tiến đến đấm mạnh vào mặt anh.

“Các người làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao lại để quên cây kéo trong bụng con tôi…. Bác sĩ mà làm ăn như vậy sao?”

“Tôi xin lỗi!! Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này!!” Lăng Duệ giờ đây chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Các y tá cùng bảo vệ xung quanh liền bước đến can ngăn, người nhà bệnh nhân quyết định làm lớn chuyện này và không bỏ qua cho Lăng Duệ.

“Tôi yêu cầu chuyển viện, tôi không thể nào giao tính mạng con tôi ở cái bệnh viện này được!!!”

Sau một hồi đích thân viện trưởng xuống năn nỉ, người nhà bệnh nhân cũng chịu để im cho bệnh viện phẫu thuật lại cho bệnh nhân nhưng yêu cầu người đó không phải Lăng Duệ.

Lăng Duệ thở hổn hển bước về phòng nằm gục xuống bàn, đầu không ngừng tự trách. Đúng là lúc nãy trong lúc phẫu thuật anh có hơi lơ đễnh một chút, không ngờ gây ra hậu quả lớn như vậy.

Một lúc lâu sau, anh nhận được cuộc gọi từ viện trưởng đến phòng họp gấp, giọng điệu nghe rất tức giận. Quả đúng như vậy, sắc mặt của viện trưởng tật sự rất căng thẳng khi nhìn thấy Lăng Duệ. Đặt cây kéo lên bàn trước mặt Lăng Duệ, ông quở trách “Bác sĩ Lăng, cậu nói cho tôi nghe xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”

“Cháu không có gì để nói ạ..cháu xin lỗi viện trưởng!”

Viện trưởng già thở dài một hơi “Người nhà đang làm rùm beng kia kìa, cũng may bệnh nhân chỉ bị trầy nhẹ bên trong nếu không hậu quả khó gánh. Cậu mau giải quyết nhanh việc này đi đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện!!”

“Dạ…cháu biết rồi ạ! Cháu hứa với viện trưởng sẽ không có lần sau đâu ạ!!”

“Mau đi đi!!!”

Đợi đến khi Lăng Duệ đi khuất, viện trưởng lắc đầu ngao ngán “Nếu không phải cậu là con của Lăng Húc thì việc này không êm xuôi vậy đâu!”

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, giải quyết hết tất cả mọi thứ thì Lăng Duệ cũng về được đến nhà. Không buồn thay quần áo, anh mệt mỏi nằm vật xuống giường, vừa lúc đó thì điện thoại đổ chuông. Lăng Duệ hơi nhíu mày khi nhìn thấy tên của người kia hiện trên máy.

“Alo con nghe đây ba!”

“Lăng Duệ về nhà gấp cho ba!” Giọng ông Lăng có vẻ rất tức giận.

“Ba…con đang rất mệt!! Có gì ngày mai đi!!”

“Về ngay!!” Ông chỉ nói vỏn vẹn hai chữ rồi cúp máy ngang.

Bật người dậy, Lăng Duệ khó chịu rít nhẹ một hơi rồi cũng đứng lên đi.

Về đến nhà anh đã thấy cha anh là Lăng Húc cùng mẹ anh Trương Diệu ngồi cùng với viện trưởng.

“Con về đến rồi!” Lăng Duệ lễ phép cuối đầu chào.

“Bác Trần đã kể cho ta nghe hết rồi, sao con lại lơ đễnh như vậy, nếu bác Trần đây không chiếu cố con thì chuyện này có để qua một cách êm đẹp không!”

“Con xin lỗi…!!!”

“Xin lỗi xin lỗi gì chứ? Ta nghe nói cả tuần nay con như người mất hồn thường xuyên vắng mặt ở bệnh viện. Con từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy, muốn ra ngoài ở riêng ta cũng cho phép, thậm chí đến lúc con yêu cái đứa nghèo khổ Vương Việt kia chúng ta cũng bấm bụng mà đồng ý, vậy mà con lại làm việc thiếu trách nhiệm như vậy sao? HẢ!” Lăng Húc quát lớn

“Ông à, bình tĩnh đi đừng la con!!” Trương Diệu can ngăn

Nghe đến tên của Vương Việt bị sỉ vả, Lăng Duệ tức giận nắm chặt tay lại “Ba…con phạm sai lầm ba cứ trách con là được rồi, ba đừng lôi em ấy vào!”

“Mày….mày dám nói như vậy với tao sao??? Nó cho mày ăn cái gì mà mày mê mẩn nó như vậy chứ???”

“Vương Việt không làm gì sai hết, người sai chính là con nè, dù gì em ấy cũng mất rồi, ba đừng lôi em ấy vào nữa!!”

Mọi người sững sốt khi Lăng Duệ bảo rằng Vương Việt đã chết.

“Sao vậy con!? Thằng bé sao chết vậy!!?” Trương Diệu lo lắng nhìn Lăng Duệ, bây giờ bà có thể hiểu được một phần nào nguyên nhân Lăng Duệ trông có vẻ tiều tụy như vậy!”

“Chuyện dài lắm, có gì con sẽ nói sau! Mẹ, con lên phòng trước đây!!!”

Đợi đến khi Lăng Duệ lên phòng, Trương Diệu đấm nhẹ vào vào Lăng Húc “Ông ngộ quá, thằng bé mới về mệt mà ông còn mắng nó nữa!!”

Lăng Húc dường như cũng không chịu bị đàn áp cười khẩy “Mắng như vậy mà nó còn chưa nhận ra, thằng nghèo khổ kia chết rồi cũng tốt, đỡ phải kéo chân sự nghiệp con mình”

“Ông thiệt là độc miệng!!” Bà Trương cũng chịu không nổi chồng mình nên đứng lên bỏ đi.

Lăng Duệ khó chịu nằm dài trên giường nhớ đến những lời sỉ vả của cha mình không nhịn nổi lớn tiếng la hét đập đổ đồ trong phòng. Bình bông, đèn ngủ, ly nước.. tất cả những thứ gì nằm trong tầm với của anh liền bị vỡ nát. Trương Diệu bước vào nhìn thấy cảnh tưởng hoang tàn vội vàng chạy đến ôm lấy Lăng Duệ vào lòng, không ngừng xoa dịu “Lăng Duệ..bình tĩnh lại đi con…con sao vậy….!!!”

Lăng Duệ nằm trong vòng tay bà Trương như vỡ òa, không ngừng kêu gào “Con đã hại chết em ấy rồi mẹ ơi….con đã hại chết người con yêu rồi….!!!”

Trương Diệu cứ ngỡ con mình phạm tội giết người cũng hoảng sợ vô cùng. Gặng hỏi mãi thì Lăng Duệ mới chịu nói mọi thứ cho bà nghe. Nhìn con trai mình không ngừng đau khổ vật vã, Trương Diệu cũng xót xa vô cùng. Nuôi ăn khôn lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên mà bà thấy Lăng Duệ bộc lộ cảm xúc nhiều như vậy. Chứng tỏ rằng, cậu trai tên Vương Việt này thực sự rất quan trọng với Lăng Duệ nhà bà.

Sáng hôm sau, trên bàn ăn, Lăng Húc hùng hồn tuyên bố với Lăng Duệ, thằng kia cũng đã không còn rồi, con hãy dọn về đây ở với chúng ta đi, về đây làm ở bệnh viện của ta luôn.

“Ba….con không về..con không muốn bị nói là dựa hơi..với lại em ấy tên là Vương Việt…không phải là thằng này thằng kia!!”

“Không cãi….mày ở ngoài thế này thì ai quản lí mày nổi nếu mày không về thì từ nay về sao chúng ta không có ba con gì hết! Tao có chết mày cũng đừng về để tang. Mày quyết định đi!!!”

“Ba!!!!”

Bữa ăn sáng cứ thế trôi qua một cách vô cùng ngột ngạt. Bà Trương thấy hai cha con khắc khẩu thì vô cùng buồn rầu nhưng cũng không thể nói được gì.

Lăng Húc và Lăng Duệ tính tình điều nóng nảy như nhau nên thường xuyên khắc khẩu, nói chuyện chẳng được mấy câu. Tuy rằng khó chịu nhưng dù gì Lăng Húc

cũng là cha của anh, dù không ưng thuận nhưng cũng phải ráng nghe lời. Đồng ý chuyển về bệnh viện của ba anh làm. Không ngờ tại nơi đây, cuộc đời của anh dẫn chuyển sang một bước ngoặc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro