Chap 17. TÌM THẤY EM RỒI
“Không…không đừng mà…đừng rời xa anh!!!”
Lăng Duệ giật mình thoát khỏi giấc mơ vội vàng bật dậy. Cơn đau nhói từ bụng truyền đến khiến anh đau đến mức bừng tỉnh, trên tay còn đang chuyền dịch.
Lăng Duệ ôm bụng nhìn dáo dác xung quanh “Đây..đây là bệnh viện sao..?? Sao mình lại ở đây chứ…bụng mình…..!!!”
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì y tá bước vào, đã đến giờ thay nước biển, Lăng Duệ chậm rãi lên tiếng hỏi thăm, giọng nói có chút khàn đi vì không được uống nước.
“Y tá…sao tôi lại vào đây vậy!!!”
Cô y tá thở dài lắc đầu nhìn Lăng Duệ “Cậu bị xuất huyết dạ dày do không ăn uống lại uống nhiều rượu mạnh, xém nữa là tử vong rồi..thiệt tình…cậu còn trẻ tuổi thì nên biết quý trọng mạng sống đi..không về già sẽ gây nhiều biến chứng lắm đấy!!!”
Nghe một loạt lời trách của cô y tá, Lăng Duệ mệt mỏi gật gù, anh cảm thán cô y tá thật sự có một lá phổi thật tốt mà, nói to và nhiều như thế.
Lăng Duệ nằm trên giường bệnh không ngừng suy nghĩ về giấc mơ khi nãy lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
“Suy nghĩ gì vậy? Nhớ đến Vương Việt sao?” Trương Mẫn đột ngột bước vô, tay cầm một hộp cháo nóng hổi đưa đến trước mặt Lăng Duệ “Ăn đi!!!”
Lăng Duệ ngồi dậy tay run run cầm lấy tô cháo, mỉm cười nhìn Trương Mẫn “Là cậu đưa tôi vô đây à?”
“Ừ..tôi với Triệu Phiếm Châu..đêm qua thấy cậu ói ra máu mà tôi hoảng á…tôi đã cản rồi mà cậu còn cố uống!!!”
Lăng Duệ nhìn sắc mặt vẫn chưa hoàng hồn của Trương Mẫn mà phì cười “Cho tôi gửi lời cảm ơn tới Triệu Phiếm Châu nhé! Đã làm các người lo rồi!”
“Không có gì?? Nhưng mà Lăng Duệ, lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy! Lăng Duệ tôi biết cậu lo lắng cho Vương Việt nhưng cậu cũng đừng gục ngã, chắc là bên cảnh sát sẽ tìm kiếm được Vương Việt sớm thôi.
“Ừm…cám ơn!!!”
Lăng Duệ ăn hết được hơn phân nửa phần cháo thì điện thoại của anh đổ chuông, là bên cảnh sát gọi đến.
“Tôi nghe đây ạ…….”
Chẳng thể biết bên cảnh sát đã nói gì nhưng những biểu hiện sau đó của Lăng Duệ thật sự không ổn. Tay anh run rẩy đến mức làm rơi cả hộp cháo xuống đất, đôi đồng tử như ngưng đọng, miệng mấp máy không nói nên lời. Trương Mẫn nhìn thấy không khỏi lo lắng vội hỏi thăm.
“Lăng Duệ..Lăng Duệ..có chuyện gì vậy??”
Không trả lời câu hỏi của Trương Mẫn, Lăng Duệ vội kéo anh chạy ra xe, nhanh chóng vụt đi.
“Từ từ thôi Lăng Duệ…cậu đi đâu vậy..chạy chậm thôi!!!”
“Bên phía cảnh sát báo họ đã tìm thấy xác của Vương Việt rồi!!!”
“Sao chứ!!!”
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến đồn cảnh sát. Lăng Duệ ba chân bốn cẳng chạy vào gấp gáp đến mức thở hồng hộc.
“Vương Việt em ấy đâu…mau cho tôi gặp em ấy..em ấy đâu rồi!!!” Lăng Dụê không giữ được bình tĩnh lay mạnh một viên cảnh sát đến khi nhiều người can ngăn thì anh mới bình tĩnh thả ra.
Cảnh sát phụ trách vụ án bước đến, phong thái điềm đãm mời Lăng Duệ bước theo anh. Mỗi một giây bước đi đối với Lăng Duệ như dài cả một thế kỉ, càng đến gần căn phòng kín, bước chân Lăng Duệ lại trở nên nặng trĩu, anh nửa muốn đi nhưng lại sợ không muốn đi. Nếu người nằm trong đó là Vương Việt, không biết anh sẽ phải như thế nào nữa.
Đứng trước cửa phòng, Lăng Duệ ngập ngừng không muốn vào, Trương Mẫn thấy thế liền chạm vào vai anh tỏ ý động viên an ủi.
Hít một hơi thật sâu, Lăng Duệ lấy hết dũng cảm bước vào, căn phòng bên trong âm u lạnh lẽo, buốt giá đến thấu tâm can. Tại một chiếc giường được phủ mền trắng xóa, Lục Vi Tầm cùng Từ Tấn đang đứng đấy ánh mắt sâu thẳm nhìn vào người nằm trên ấy. Lăng Duệ chậm rãi bước đến, thân ảnh người ấy dần hiện ra thì cũng là lúc chân của anh không thể đứng vững. Anh bất lực quỳ xuống. Người đang nằm bất động trên giường mang một khuôn mặt cực kì quen thuộc đối với anh, chính là người anh đang tìm kiếm mấy hôm nay – Vương Việt. Nụ cười vô tư cùng ánh mắt dịu dàng của Vương Việt mọi khi gặp anh nay đã không còn nữa mà thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo, không còn sức sống hơi thở.
Lăng Duệ như chết lặng nghe những lời của viên cảnh sát trình bày “Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của nạn nhân cách xa hiện trường vụ án khoảng 10 ki lô mét, nguyên nhân gây tử vong là chấn thương vùng đầu dẫn đến chấn thương sọ não, thân thể bị va đập vào đá dẫn đến bị dập cuốn phổi, gãy 3 cái sườn cùng xương đùi. Chúng tôi đã liên hệ với người thân của Vương Việt là anh và hai người Lục Vi Tầm, Từ Tấn này đây đến để xác nhận!!!”
“Sao….sao…lại như vậy!!” Lăng Duệ như không tin vào những gì mình đã nghe thấy.
Từ Tấn đứng im lặng nãy giờ thì nghe thấy tiếng của Lăng Duệ, lòng cậu như một ngọn núi lửa chỉ đang chực chờ phun trào. Từ Tấn nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi lao thẳng đến đấm mạnh vào mặt Lăng Duệ, miệng không ngừng chửi rủa.
“Thằng chó! Mày còn đến đây làm gì? Mày còn có tư cách gì mà đến đây!!! Mày đã bảo sẽ đi cứu cậu ấy! Mày cứu cậu ấy như vậy sao?”
“Tôi…tôi xin lỗi…tôi…!!!”
Sự ngập ngừng của Lăng Duệ càng khiến Từ Tấn điên tiết hơn, cậu chợp lấy cổ áo Lăng Duệ không ngừng giáng những cú đấm mạnh vào mặt anh. “Lăng Duệ mày là một thằng tồi, ngay cả người yêu của mình cũng không chăm sóc bảo vệ được? Ở bên mày cậu ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu uất ức? Mày rốt cuộc là loại người gì vậy? Tại sao cậu ấy lại yêu thương mày chứ? Thằng tồi??”Mặc kệ Từ Tấn có đánh có chửi như thế nào đi chăng nữa thì Lăng Duệ vẫn một mực im lặng, anh hiện tại bất lực như một con rối để mặc ai làm gì thì làm.
Cho đến khi viên cảnh sát cùng Lục Vi Tầm phải đứng vào can ngăn hết một lúc thì Từ Tấn mới chịu buông ra.
“Lăng Duệ, tao nói cho mày biết! từ đây về sao mày không còn tư cách gặp cậu ấy nữa, tao cấm mày đến gần mộ cậu ấy, nếu để tao thấy mày bén mảng đến, tao nhất định sẽ giết chết mày!!!!” Từ Tấn uất hận mắt đỏ ngầu chỉ thẳng mặt Lăng Duệ.
“Thôi Từ Tấn! Đủ rồi, chúng ta về mau chóng lo hậu sự cho cậu ấy!! Đi.. đi thôi!!!” Lục Vi Tầm ra sức ngăn cản, kéo Từ Tấn ra về, anh sợ nếu đợi một lúc nữa chắc chắn sẽ xảy ra án mạng thật sự.
Trương Mẫn vội vã bước đến đỡ lấy Lăng Duệ không còn chút sức lực đang quỳ rạp dưới đất. “Lăng Duệ..cậu…cậu không sao chứ??”
Lăng Duệ vun tay Trương Mẫn ra từng bước khập khiễng đi đến bên cạnh nơi Vương Việt nằm, bộ dạng an tĩnh đến đáng sợ. Lăng Duệ dường như cũng không còn sức đến khóc nữa, ánh mắt tuyệt vòng nhìn thi thể lạnh buốt. Trầm ngâm một hồi lâu, anh lảo đảo đứng lên quay mặt nhìn viên cảnh sát, nặng trĩu nói từng lời “Đây! Đúng là Vương Việt rồi…khi nào thì các anh bàn giao thi thể?”
“Trong chiều nay! Mong anh đừng quá bi thương!”
“Ừm….!! Cám ơn!! Tôi xin phép đi trước…mọi việc hãy giao lại cho hai người khi nãy lo liệu!!”
“Được!!”
Lăng Duệ nhích từng bước vào trong xe của Trương Mẫn, chỉ yêu cầu hai tiếng “Về nhà!!” rồi nhắm mắt lại.
Trương Mẫn nhìn thấy muốn khuyên nhưng cũng không biết khuyên như thế nào, chỉ đành im lặng chở anh về nhà.
Về đến nhà Lăng Dụê không nói không rằng đi thẳng một mạch lên trên phòng nằm. Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tự nhủ với lòng đây chỉ là một giấc mộng thôi, một giấc mộng dài. Lăng Duệ hy vọng chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí ban đầu, Vương Việt vẫn còn ở đó, đợi anh về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro