Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14. KHÔNG THỂ QUAY LẠI

“Khoan …khoan đã…..tao….tao yêu….!!!”

“Hửm….mày yêu ai!”

“Vương Việt…anh yêu em….!” Lăng Duệ nhìn thẳng về phía Vương Việt mà trả lời. Cậu trả lời của Lăng Duệ vừa thốt lên cũng là lúc trái tim của Vương Việt vỡ tan từng mãnh. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa to, ông trời dường như đang thầm đồng cảm cho số phận của Vương Việt.

“Anh…anh yêu em sao? Thật sự là yêu em sao?” Vương Việt ánh mắt thất vọng nhìn thẳng vào Lăng Duệ khiến anh chột dạ mà tránh né đi.

“Lăng Duệ à……” Minh Hạ bất lực lắc đầu.

Đột nhiên Hạo Phong cười lớn tỏ vẻ thích thú nói với Lăng Duệ

“Đó…cậu thấy trò chơi của tôi như thế nào, vui đúng không? Nó giúp cậu nhận ra bộ mặt thật của người mà cậu yêu thương nhất đó, thấy tôi tốt không?”

Vương Việt lúc này đã hoàn toàn nguội lạnh, cười nhếch mép nói với Hạo Phong

“Anh ta yêu tôi đấy, nếu muốn anh ta đau khổ thì giết tôi rồi tha cho Minh Hạ đi!”

“Vương Việt à….!”

Hạo Phong cười mang rợ nhanh chóng dí súng vào đầu của Minh Hạ “Mày tưởng tao ngu lắm hả, tao biết mày thật sự yêu ai, chỉ là muốn vờn mày một chút thôi, vậy thì mày hãy chóng mắt lên nhìn người mà mày yêu thương nhất chết trong tay tao đi!”

“Đoàng!”

“Đừng mà!” Lăng Duệ bất lực hét lớn

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, Minh Hạ mệt mỏi ngã xuống nhưng được Lăng Duệ nhanh chóng chạy đến. Anh hốt hoảng kiểm tra xung quanh nhưng không có vết máu nào mà là Hạo Phong đã khụy người thụt lùi lại. Từ nơi cánh tay của hắn bắt đầu rỉ máu, hắn đau đớn ôm lấy cánh tay. Thì ra người vừa bắn phát súng đó là Từ Tư.

Quay trở lại thời điểm Minh Hạ bị bọn người Hạo Phong bắt cóc là thời gian Từ Tư và Minh Hạ đang hẹn hò. Sau khi đến chỗ hẹn, Từ Tư chỉ còn thấy được một chiếc giày của Minh Hạ để lại. Cảm nhận điều chẳng lành, anh mở định vị thì phát hiện Minh Hạ đang được đưa đến đây.

Cảnh sát được anh gọi lúc này cũng đã đến và bao vây tứ phía, nhận thấy không thể thoát thân, Hạo Phong chợp lấy tay Vương Việt lôi theo gần sát mé vực hâm dọa khiến mọi người xung quanh thụt lùi lại không dám manh động.

“Tụi mày dám bước tới đây là tao giết nó liền đó!”

“Hạo Phong mày bình tĩnh lại đi!” Lăng Duệ bấy giờ mới ý thức được tính mạng của Vương Việt đang thật sự trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, lòng lại dâng lên một cảm giác lo sợ.

“Mày sao vậy! Mày sợ rồi sao! Há há há há…. cuối cùng mày cũng thật sự biết hoảng sợ rồi!” Hạo Phong đắc ý cười lớn.

Vương Việt bây giờ sắc mặt không đổi nói với Lăng Duệ

“Lăng Duệ, em hiểu rồi, em thật sự hiểu ra tất cả, em vĩnh viễn không bao giờ có được vị trí trong tim anh, Lăng Duệ, em chỉ là tiếc khoảng thời gian qua chúng ta ở bên cạnh nhau thật sự rất vui, dù chỉ là giả dối, dù em chỉ là người thay thế em cũng đã cam lòng rồi!”

“Vương Việt…anh…anh xin lỗi!”

Vương Việt cười tươi nhưng trong đáy mặt toàn là sự bị thương, thất vọng, cậu nghẹn ngào

“Anh không có lỗi, lỗi là do em…bây giờ em trả anh về với tự do thoải mái đến bên người mà anh yêu thương…Lăng Duệ…em mệt rồi…cũng đủ thất vọng rồi!” Vương Việt càng nói càng lùi về phía sao vực, nhận thấy điều không ổn, Lăng Duệ vội vã bước đến

“Đừng Vương Việt, em bình tĩnh đi..!”

Nhưng lúc này đây Vương Việt hoàn toàn không muốn nghe một câu nào của Lăng Duệ nữa

“Em...em muốn hỏi anh lần cuối...rốt cuộc em là ai trong trái tim anh? Anh có yêu em không?”

“Vương Việt…..em bình tĩnh lại đi!”

“Ha ha…không trả lời được câu hỏi của em sao?” Vương Việt cười trong nước mắt “Lăng Duệ, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ không bao giờ yêu anh, nhất định em sẽ quên đi anh! Mọi chuyện kết thúc rồi!”

“Không! Vương Việt….Đừng……..!”

Nói đoạn Vương Việt nắm lấy Hạo Phong cùng rớt xuống vực dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Tiếng la của Hạo Phong vang vọng cả một khu vực rồi im bặt. Mọi thứ trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của chúng.

Lăng Duệ gần như chết lặng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình. Đảo mắt một vòng, anh nhanh chóng chạy xuống nơi Vương Việt đã ngã xuống điên cuồng tìm kiếm.

“Bác sĩ Lăng….anh bình tĩnh lại đi, bây giờ trời đang tối lại còn mưa rất to, việc tìm kiếm hãy để chúng tôi…!” Một vị cảnh sát quen biết ngăn cản anh lại

“Mặc kệ tôi, mau buông tôi ra!” Lăng Duệ mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát vẫn miệt mài dưới trời mưa mà tìm kiếm.

Đêm nay mưa rơi rất nhiều, bầu trời kéo mây đen kín, không có một ánh sáng của vì sao nào có thể chiếu rọi. Cũng giống như chuyện tình của bọn họ lúc này, là một mảng đen u tối, là sự cô đơn lạnh lẽo. Đúng như lời Vương Việt đã nói, bọn họ không thể quay lại được nữa rồi.

Lăng Duệ cứ mải miết tìm kiếm trong mưa, nhưng chỉ tìm được xác của Hạo Phong, hắn chết không nhắm mắt, ngũ quan điều đã rỉ máu. Dù gì cũng từng là bạn thân, Lăng Duệ tiến đến vuốt nhẹ đôi mắt hắn giúp nó nhắm lại, tự tay tiễn hắn về nơi chín suối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro