Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. BẮT CÓC

“Vương Việt hôm nay ăn ngon quá ha!” Từ Tấn vui vẻ ôm cái bụng đã no đến căng tròn của mình nhảy nhót trước cửa nhà hàng. Vương Việt nhìn thấy cũng ái ngại thay.

“Nè…được rồi Từ Tấn…mau về thôi mọi người đang nhìn mình kia!” Vương Việt khổ sở cố hết sức lôi Từ Tấn đang say đồ ăn về, hai người họ vui vẻ đi trên đường

vừa đi vừa kể chuyện sự đời khiến cho tâm trạng Vương Việt cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Một chiếc xe hơi đột ngột chạy đến bên cạnh hai người họ, những tên áo đen cao to bậm trợn nhanh chóng bước xuống xe bịt miệng Vương Việt đưa đi. Từ Tấn vội vã kéo lại nhưng bị bọn chúng xô ngã trầy cả một mảng ở tay. Cậu hốt hoảng la lên nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe đã khuất ở tít xa.

Từ Tấn hoảng sợ mở to mắt, tay run rẩy gọi điện cho Lục Vi Tầm

“Alo…..Tầm ca ơi…có…chuyện không may rồi!”

Lăng Duệ đang đầu bù tóc rồi với mớ hồ sơ ở trên bàn, anh mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. Chuông cửa bên ngoài cứ kêu lên inh ỏi khiến anh không muốn quan tâm cũng không được.

“Có chuyện gì vậy, sao không đem luôn cái chuông về nhà mà bấm!” Lăng Duệ khó chịu nhìn Từ Tấn và Lục Vi Tầm vẻ mặt nghiêm trọng trước mặt.

“Cái thẳng chó này mày còn bình tĩnh được như vậy hả?” Từ Tấn không nhìn được thái độ của Lăng Duệ liền lao lên cho anh ta một nắm đấm khiến Lăng Duệ ngã nhào, may mà có Lục Vi Tầm ngăn cản, nếu không Lăng Duệ chắc nhừ tương với Từ Tấn rồi. Cậu bực dọc bước thẳng vào trong nhà Lăng Duệ

“Hai người muốn nói cái gì đây, nhanh lên không tôi báo công an về tội xâm nhập gia cư trái phép và hành hung người đó” Lăng Duệ tức giận liếm nhẹ vết thương đang rớm máu ở môi.

“Vương Việt bị bắt cóc rồi!”

“…..” Lăng Duệ nhíu mày một cái tỏ ý vẫn chưa hiểu.

“Anh đang ngơ ra cái gì đấy, chẳng lẽ khi nghe tin Vương Việt mất tích anh không có chút lo lắng nào sao!” Từ Tấn dần mất bình tĩnh.

“Không phải….tôi vẫn chưa hiểu…”

“Khụ ..khụ!”

Lục Vi Tầm lên tiếng hòa giải, anh từ tốn kể lại đầu đuôi mọi việc cho Lăng Duệ nghe.

“Bác sĩ Lăng à, tôi cũng đã cho người tìm kiếm tung tích rồi, chắc nay mai sẽ có tin tức thôi!” Lục Vi Tầm nắm chặt tay Nữu Nữu “Bảo bối đừng lo lắng sẽ tổn hại sức khỏe!”.

Lăng Duệ nghe xong thì mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế “Cám ơn, tôi cũng sẽ cho người cùng tìm kiếm! Hy vọng em ấy không sao!”

Từ Tấn nhìn anh cười khẩy “Đúng là phong thái của bác sĩ Lăng, thật bình tĩnh, anh không lo lắng cho Vương Việt một chút nào sao?”

“Có lo lắng thì cũng không làm được gì…tốt nhất chúng ta nên bình tĩnh!”

Lăng Duệ sắc mặt không đổi, bấm một dãy số gọi cho người tìm kiếm tung tích nhưng bất chợt có một số máy lạ gọi đến.

“Alo…..!”

“Xin chào bác sĩ Lăng…!!”

“Ai đó??” Lăng Duệ thắc mắc. Người bên kia cất lời với giọng điệu cợt nhã.

“Bác sĩ Lăng, anh đã quên tôi rồi sao, tôi là người đàn ông đã mất cả vợ lẫn con trong tay anh đây! Hạo Phong đây!”

Lăng Duệ vỗ trán một cái như nhớ ra được gì đó rồi đáp lại người kia bằng ngữ điệu lạnh lùng

“Là anh sao? Sao anh lại có số tôi!”

Hạo Phong bên kia cười phá lên

“Ha Ha! Điều đó không quan trong, quan trọng tôi cho anh một bất ngờ này nè!”

Hạo Phong im lặng một lúc, điện thoại của Lăng Duệ liền phát ra tiếng kêu cứu

“Lăng Duệ..Lăng Duệ…cứu em với Lăng Duệ..ở đây tối quá!”

“Vương Việt..!” Lăng Duệ không giữ được bình tĩnh mà đứng phắc dậy khi nghe tiếng kêu cứu của Vương Việt. Anh càng run rẩy hơn khi kế tiếp là giọng nói cùa Minh Hạ vang lên

“Lăng Duệ! Cậu mau gọi cho cảnh sát đi, ngàn vạn lần đừng nghe theo lời yêu cầu của tên thâm hiểm này!”

“Câm miệng!”

Tiếng của Hạo Phong vang lên theo sau là một cái tát trời giáng, Lăng Duệ nghe thấy thì không khỏi tức giận, tay nắm chặt thành đấm đôi mắt nổi lên những tia máu, hận không thể xé xác Hạo Phong ngay lập tức.

“Rốt cuộc là anh muốn cái gì?”

“Muốn gì sao? Tao chỉ muốn mày hiểu được cảm giác của tao thôi mà, mau đến địa chỉ X trên đường Y, nhớ là chỉ được đi một mình thôi, nếu không làm đúng lời tao thì mày chuẩn bị nhận xác của hai đứa nó đi!”

Hạo Phong nói xong không kịp để Lăng Duệ phản ứng liền cúp máy.

“Cái gì vậy? Ai gọi cho anh vậy?”

Lăng Duệ thở dài kể lại mọi việc cho Từ Tấn và Lục Vi Tầm biết.

Hạo Phong và Lăng Duệ trước đây vốn là hai người bạn rất thân. Hạo Phong đã kết hôn từ rất sớm và vợ của hắn còn có tin vui nữa. Nhưng Hạo Phong vốn dĩ tánh đào hoa, không chịu an ổn bên gia đình mà lại ong bướm bên ngoài. Có lần Hạo Phong đang tằng tịu với tình nhân thì bị vợ hắn bắt gặp. Cô ấy tức giận đến lên cơn động thai được đưa đến bệnh viện nơi Lăng Duệ đang làm và cấp cứu. Tuy nhiên do khó sanh và mất nhiều máu nên mẹ và con không qua khỏi. Hạo Phong cố chấp không nhận ra lỗi sai của bản thân mình mà đổ lỗi tại Lăng Duệ không cố hết sức cứu, từ đó bọn họ trở mặt thành thù. Sau khi tập đoàn của Hạo Phong phá sản, hắn đã biến mất tích, không ngờ lại bày mưu tính kế trả thù Lăng Duệ.

Từ Tấn mệt mỏi thở dài “Vương Việt số cũng quá khổ rồi, khi không ngồi không cũng trúng đạn nữa! Bây giờ anh định như thế nào đây!”

“Tôi sẽ đi, cậu ta bảo không được báo cảnh sát nên chúng ta khoan hả báo, các cậu ngồi ở nhà đợi tin tôi!” Lăng Duệ tiến đến nhanh chóng khoác lấy áo ngoài.

“Nhưng..anh đi một mình nguy hiển lắm…chúng tôi cũng đi!”

Từ Tấn muốn đứng lên đi cùng nhưng bị Lục Vi Tầm ngăn cản, nếu bây giờ bọn họ đi cũng sẽ làm mọi việc rối lên mà thôi, chi bằng âm thầm theo dõi vậy.

Lăng Duệ nhanh chóng lái xe đến nơi điểm hẹn, gương mặt không khỏi lo sốt vó, anh nắm chặt tấm hình trên tay mình, thì thầm bảo

“Minh Hạ à, cậu nhất định không được có chuyện gì!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro