Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN TRĂM NĂM (H++)

Câu chuyện sẽ hết sức bình thường như người Bình Dương :))))

---------

Băng Cốc dạo gần đây đã bước vào mùa đông nhưng cũng không bớt nóng đi được là bao. Yoko và Faye đã đến Thái Lan chơi một vài hôm vì có kì nghỉ đông tận 10 ngày như đã nói trước đó.

Ở Anh 1 khoảng thời gian nên hai người chưa thể thích nghi được với thời tiết ở đây, đặc biệt là P'Faye bị sốc nhiệt ngay khi vừa đáp chuyến bay xuống đất Thái.

Cả hai người đã quay trở về nhà của Yoko, tạo bất ngờ cho ba mẹ và ông bà vì họ đã lên kế hoạch bí mật quay về mà không thông báo.

Từ lúc Yoko và P'Faye xuất hiện ở nhà, làm cho ông bà nội mừng đến mức rơi nước mắt, bởi vì lâu rồi hai người lớn tuổi trong nhà không được nhìn thấy cháu cưng, ngoài xem con bé qua điện thoại trong những lần con bé gọi về.

Bây giờ thấy bằng xương bằng thịt nên ông bà vui mừng đến khóc, vậy mới biết ông bà yêu chiều cô cháu gái nhỏ này nhiều như thế nào.

Faye lần đầu gặp người lớn trong nhà nên chỉ dám đứng phía sau Yoko, nhìn họ 1 nhà 3 thế hệ đoàn tụ hạnh phúc. Cho đến khi ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm gia đình với ông bà nội, ba mẹ và chị hai Neko.

Faye đã tặng một vài món quà cho từng thành viên trong nhà, sau đó chị đã xin phép về lại quê nhà thăm họ hàng, thăm mộ ba mẹ và thắp cho ba mẹ một nén nhang.

Faye đã gửi Yoko lại cho gia đình, còn chu đáo dặn dò người giúp việc trong nhà Yoko, nhớ nhắc em ấy ăn cơm đúng giờ, tắm bằng nước ấm và thường xuyên uống nhiều nước.

Lúc đầu Yoko không chịu để chị về quê một thân một mình, nhưng vì đây là ý của chị nên em đành phải nghe lời. Yoko xa nhà khá lâu nên Faye muốn để Yo có thời gian bên cạnh gia đình của em, với lại chị cũng không muốn em ngồi xe vất vả đi theo chị khắp nơi, có dịp chị sẽ đưa em về quê một chuyến, sau này có thể sẽ về đây thường xuyên hơn vì tương lai còn phải tính đến chuyện kết hôn với em.

Công chúa Yoko Apasra, lá ngọc cành vàng, bảo ngọc của ông bà nội, cục cưng của ba, quý giá của mẹ đã về nhà rồi nên để cho em ấy được bên cạnh gia đình của mình nhiều hơn....

Chuyện Faye về nhà đã là chuyện của ngày hôm qua, còn hôm nay Yoko vẫn còn đang ngủ say vì lệch múi giờ, trong căn phòng màu hồng to lớn của em.

Từ bé Yoko được ba mẹ yêu chiều, vì là em út trong nhà nên rất được mọi người yêu thương. Chị Neko tự lập từ sớm nên rất hiểu chuyện và thương Yoko, hầu như ngay khi còn nhỏ Yoko muốn gì là được nấy, nhất là ông bà nội họ nuông chiều Yoko hết mực.

Lần đó ông bà đã khóc rất nhiều khi biết Yoko sẽ sang Anh du học, trước đây em có sống chung với người yêu cũ, nhưng ông bà vẫn thường xuyên gặp em, chăm sóc em, hỗ trợ em rất nhiều dù ba mẹ giận em như thế nào, giờ em đi xa cách 1 vòng trái đất, nên ông bà nhớ thương lo lắng cho em rất nhiều.

Ông bà quan tâm em, dù biết ba mẹ em đang giận em, vì con đường em lựa chọn chưa đủ chín chắn, nên ba mẹ em mới giận em lâu như vậy. Chắc ông bà chưa biết đượcba mẹ em thương em nhiều như thế nào.

Họ cho người đi theo bên cạnh em vì sợ em gặp nguy hiểm, lúc em bị người yêu cũ đối xử không tốt, họ đã làm tất cả mọi thứ mà họ có thể, để khiến cho anh ta mãi mãi không thể tồn tại ở Băng Cốc.

Dù sao chuyện cũng đã qua, giờ đây Yoko gặp được Faye, họ vui mừng và an tâm vì con cháu của họ được Faye chăm sóc rất kĩ, sang Anh được Faye yêu thương nhiều như thế nào nên mới khiến cho Yoko có thêm chút da thịt hơn lúc trước.

Gia đình Yoko là một gia đình giàu ngầm trong giới, giàu từ thời ông bà đến nay. Ngoài việc kinh doanh ra họ còn lập ra rất nhiều quỹ từ thiện rất ý nghĩa, luôn hướng con cái biết đến những hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội, để có thể trân trọng cuộc sống này, trân trọng đồng tiền mà mình làm ra.

Họ yêu chiều con nhưng vẫn dạy con biết yêu bản thân, yêu thương mọi người, giúp đỡ san sẻ đến những người kém may mắn hơn.

Yoko lăn qua lộn lại vài vòng trên giường, lăn trúng cái gì đó mềm, liền hí đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình ra nhìn xem đó là ai?

"Mẹ..." - Yoko thấy mẹ đang nhìn mình ngủ, dù cũng khá bất ngờ vì sao mẹ lại nhìn em ngủ, nhưng em mặc kệ mỉm cười kêu "Mẹ" một tiếng, rồi chui vào lòng mẹ làm nũng như em bé nhỏ.

"Công chúa út của mẹ đã chịu dậy chưa hửm?" - Mẹ Yoko xoa đầu con gái cưng miệng không ngừng cười, ánh mắt đong đầy sự yêu thương đều thể hiện ra bên ngoài, mẹ khẽ dịu dàng hỏi con gái.

"Người ta bị trái múi giờ ớ mae~"

Yoko thở phì phò trong lòng mẹ, vẫn nhắm nghiền mắt không chịu thức dậy.

"Dậy đi mẹ tặng quà cho Yo nè?" - Mẹ cưng chiều vỗ mông Yoko như thời còn nhỏ dù em đã 19 tuổi rồi.

19 thì đã sao? Đi hết cuộc đời con vẫn mãi là con gái nhỏ bé bỏng của mẹ thôi....

"Tặng quà gì cho Yo ạ?"

Yoko ngước lên nhìn mẹ thắc mắc? Em cái gì cũng có, tiền em cũng không thiếu, tình yêu gia đình cũng không thiếu, vậy thì mẹ tặng em cái gì nhỉ?

"Con gái năm nay cũng lớn rồi, nên ba mẹ quyết định tặng cho con mấy cái sổ đỏ. Còn có ông bà nội tặng con một số tiền nhỏ đã mở thẻ cho con rồi. Chị hai tặng con vài bộ trang sức để làm của hồi môn, xem như vài món quà nhỏ của nhà mình dành cho con trong lễ thăm hỏi của hai gia đình sắp tới"

Mẹ của Yoko vừa nói chuyện với dì của Faye, bàn về chuyện sau khi Yoko tốt nghiệp sẽ làm đám cưới cho hai đứa nhỏ, nếu như hai đứa vẫn chưa chịu chắc phải chờ thêm một thời gian.

Dì Faye bảo rằng nên cưới ngay, không nên để lâu, năm nay Faye cũng đã ngoài 30 rồi, dì của Faye rất yêu quý Yoko. Con bé là một đứa trẻ hiểu chuyện, dì dượng đều mong các con sẽ sớm kết hôn với nhau, dì của Faye từ lâu đã chấm Yoko 1 tỉ điểm ngay từ lần gặp đầu tiên, nên muốn rước Yoko về nhà ngay.

Gái cưng của mẹ đáng yêu thật mà, ai mà không yêu quý cho được chứ?

Dì dượng của Faye vài hôm nữa sẽ về Thái Lan để bàn chuyện đám cưới, việc này hai bên thống nhất sẽ tự nói với con của họ nên đương nhiên Faye và Yoko bây giờ mới biết.

"Của hồi môn?" - Yoko bất ngờ ngồi bật dậy, tỉnh luôn cả ngủ.

"Đúng rồi gái cưng của mẹ, chị sui nói con tốt nghiệp xong là cưới liền đừng để lâu. Mẹ cũng thấy chị ấy nói đúng, gia đình ta và gia đình chị ấy rất hợp nhau về mọi mặt. Con mà lấy Faye gia đình chúng ta mừng còn không hết nữa là ha ha ha..." - Mẹ Yoko vừa nói vừa khen lấy khen để bạn đời trong tương lai của Yoko.

Mà ủa??? Sao giống như họ muốn gả em đi cho lẹ vậy? Em đi gần năm trời nay thôi, mới về được một hôm lại nhanh chóng đòi gả em đi?

"Ủa mẹ?? Con đi gần năm nay mới về, chưa kịp làm gì luôn mà mẹ còn đòi đuổi công chúa của mẹ đi nữa hả? Hỏng chịu đâuuuu"

Yoko mè nheo dãy đành đạch trên chiếc giường đắt tiền màu hồng.

"Con gặp được người như Faye nên mẹ mới yên tâm gả con đi. Faye là một người tốt biết yêu thương con, hôm qua mẹ thấy Faye chăm sóc, lo lắng từng miếng ăn cho con làm mẹ nhớ đến thời ba mẹ còn trẻ. Lần đầu ba dẫn mẹ về ra mắt ông bà nội con, ba con cũng chăm sóc mẹ y như Faye chăm sóc cho con vậy. Nên mẹ cảm thấy Faye là một người đáng để con dựa vào, nhưng nếu như sau này con không hạnh phúc, con muốn trở về với ba mẹ bất cứ khi nào cũng được. Con không phải sợ cuộc sống hôn nhân của con không hạnh phúc khi trong tay con có tài sản, có ba mẹ và gia đình luôn ở phía sau hậu thuẫn cho con"

Dù sao những cái mà mẹ Yoko lo cho con gái hoàn toàn là điều tốt, ba mẹ và ông bà luôn nghĩ cho con cháu của họ, của hồi môn là của Yoko. Nếu như sau này con không hạnh phúc, con còn có tài sản riêng để duy trì cuộc sống, và hơn hết con sẽ không gặp bất kì áp lực nào khi trong tay con có tiền từ bản thân con, từ gia đình hỗ trợ cho con.

"Mẹ nói giống như ngày mai con kết hôn liền ấy, con vẫn chưa muốn kết hôn đâu, chúng con còn muốn đi hẹn hò, đi du lịch cùng nhau trước khi khi bị ràng buộc bởi tờ giấy kia"

Yoko cảm thấy em còn nhỏ chưa đến tuổi kết hôn, với lại chị cũng không ép em làm những điều em chưa muốn. Em muốn bay nhảy một thời gian rồi mới tính đến việc kết hôn, nào có ngờ gia đình em ưng Faye, gia đình chị lại ưng em như có duyên nợ tiền kiếp.

Hứa hẹn muốn gả con đi còn chuẩn bị các thứ của hồi môn gì đó cho em nữa, tiền em đâu có thiếu.

"Hai bên gia đình gặp nhau thôi, khi nào hai con muốn kết hôn thì kết hôn, ba mẹ hai bên cũng chỉ muốn thông gia gắn kết với nhau. Dù sao dì dượng của Faye cũng đã lâu rồi không về Thái Lan chơi, lần này sẽ đến nhà chúng ta, con cứ thoải mái nhé, ba mẹ và gia đình rất yêu Yo, gái cưng của ba mẹ"

Nói rồi mẹ Yoko hôn vào má con gái, còn vui mừng ôm em một cái nữa, thế này là họ đã tính trước và chẳng để cho em với Faye có cơ hội từ chối.

Mãi cho đến tầm 3 giờ chiều Faye gọi điện cho Yoko, với nội dung cốt yếu là: Dì với dượng chuẩn bị của hồi môn cho Faye, chuyển nhượng vài bất động sản cho Faye, cùng một ít tiền mặt, và vài chiếc xe vừa mới mua khiến Faye nghe xong bị choáng.

Chị cũng không thiếu tiền nên không cần đến của hồi môn, chị cưới Yoko chị dư khả năng cho Yoko một cuộc sống đầy đủ rồi. Ấy thế mà dì dượng bảo đây là quà gặp mặt thôi, khi nào kết hôn còn cho nữa.

Faye và Yoko trao đổi qua điện thoại, đều hỏi đối phương rằng hiện giờ họ chưa đủ giàu hay sao?

Gia đình của Faye không phải dạng vừa ở bên Anh, tuy khá kín tiếng ít giao lưu, nhưng tiềm lực kinh tế rất tốt. Có mà ăn chục đời cũng không hết, còn gia đình Yoko cũng vậy. Cũng rất bá tại Thái khi ba là thẩm phán còn mẹ là nhà kinh doanh lớn.

Yoko từ bé đã là Rich kid rồi, Faye là người thừa kế sáng giá của dì dượng, cũng một chín một mười đấy.

Từ nhỏ biết kiếm tiền nên thành công rất sớm, có khả năng làm ra tiền nên họ luôn có suy nghĩ tiền bạc không quan trọng. Quan trọng là sức khỏe của mọi người trong gia đình, còn những cái khác chỉ là phù phiếm.

"Chị định làm sao ạ?" - Yoko xoa nhẹ thái dương bất lực hỏi chị.

"Thật ra kết hôn với em không áp lực, áp lực ở đây là hai gia đình quá nhiệt tình"

Faye chỉ biết cười khổ khi gia đình hai bên yêu thương lo nghĩ cho con đến mức, tặng rất nhiều thứ quý giá cho hai người họ.

"Cứ làm theo lời của họ đi, dù sao mình cũng không thể không nhận, mấy cái đó để dành cho con mình sau này" - Faye vô tư đáp và cười thầm.

"Ai sinh con cho chị đâu chứ... Xê...." - Yoko ngại ngùng nói lẫy, nhưng thật ra trong lòng muốn sinh một đội bóng cho chị ấy mất rồi.

"Người yêu ơi, chị nhớ em quá...."

Là những yêu thương trên đầu môi của một người ở xa, dành cho cô bé "Định mệnh" của cuộc đời mình.

----------------

Đã trôi qua ngày thứ ba tại Thái Lan, hôm nay em cùng mẹ đi chợ để chuẩn bị cho ngày mai dì dượng Faye tới nhà.

Lâu rồi mới đến khu chợ hoa nên em thích thú ngắm nghía rất lâu, là con gái nên Yoko rất yêu thích việc trong nhà có hoa nên thường cùng chị đi mua hoa về cắm mỗi khi rảnh rỗi.

Đang say mê lựa hoa cùng mẹ, có một bóng người nấp sau hàng cây to lớn ven đường. Anh ta trông khá đẹp trai nhưng lại có phần đen đúa, nhìn qua bộ quần áo anh ta mặc có chút dơ bẩn, rất có thể đã trải qua cuộc sống rất khó khăn.

Anh ta trông thấy Yoko, có chết anh ta cũng không quên Yoko, bởi vì cô ấy là người yêu cũ của anh, cũng là người không chấp nhận sự kiểm soát của anh. Anh thương cô ấy, anh chỉ muốn cô ấy mãi mãi là của anh, ấy vậy mà cô ấy sợ anh, trốn chạy khỏi anh. Hai năm bên nhau, nói đi là đi, lúc đó anh không nghĩ sẽ làm cô ấy tổn thương, nhưng cô ấy không ngoan nhất định phải phạt.

Chẳng một ai biết anh ám ảnh Yoko đến thế nào hằng đêm, anh nhớ cơ thể của Yoko, từng phân từng tất anh đều nhớ hết, giá như ngày còn bên nhau anh quay lại những thước phim quý giá đó chắc anh sẽ không hối tiếc. Giờ đây cô ấy trông còn đẹp hơn lúc đó, thân hình và trái tim từng là của anh vì sao lại rời bỏ anh mà đi?

Anh hận mẹ cô ấy, chính bà ta đã đẩy anh vào con đường tồi tệ như vậy, ngăn cấm anh bên cạnh Yoko. Anh nhất định phải bắt Yoko quay về bên cạnh anh, hôm nay gặp Yoko ở đây không phải là ý trời sao?

"Yo à, con ở đây đợi mẹ chút nhé, mẹ vào sạp bên trong mua thêm trái cây"

Mẹ Yoko dặn em ở đây chờ mẹ một chút, trong chợ đông có nhiều người chen lấn nên mẹ để Yoko ở ngoài hơn là đưa đi cùng. Yoko dạ rồi ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ, trong lòng có chút nhớ đến chị người yêu, nên em lấy điện thoại ra gọi cho Faye.

"Em bé ơi, chị nghe nè em"

Đầu giây bên kia luôn luôn dịu dàng và thường gọi em là em bé.

"Chị đang ở đâu dạ??"

Yoko cười hạnh phúc khi được chị người yêu gọi mình là bé, bình thường cũng gọi mà hôm nay khi nghe chị ấy gọi sao mà hạnh phúc quá.

"Dì giúp việc bảo em với mẹ đi chợ hoa, nên theo như chỉ dẫn từ Google Maps thì chị sắp sửa đến đón em rồi nè bé ơi"

Faye định chạy huốt qua đèn đỏ, nhưng chẳng kịp đành chờ thêm một chút nữa, cứ hể mỗi khi đi đâu xa chỉ mong nhanh chóng về với Yoko.

Em đang ngồi trên ghế bên trong góc khuất của cửa hàng hoa nghe điện thoại, đột nhiên từ phía sau có lực kéo thật mạnh, em hoảng hồn hét lên trước khi khi kịp nhìn mặt người đã chụp thuốc mê và kéo em đi.

"Yo, em sao vậy?? YOOO!!!"

Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng thét của em và kéo theo một tràn tút tút rồi tắt máy. Faye lo lắng gọi tên Yoko chị biết em đang gặp nguy hiểm, mặc kệ đèn đỏ chị lao đi như điên đến khu chợ thầm mong là em không xảy ra chuyện gì...

.........

Vài giờ sau Yoko tỉnh dậy trong một căn phòng xập xệ tồi tàn, em bị trói chặt tay chân không thể cử động được. Yoko sợ hãi kêu cứu trong vô vọng, đáp lại em sau vài phút kêu to là chiếc cửa trong phòng hé ra. Người bước vào là người mà em mãi mãi không bao giờ quên, người đã khiến cho em bị ám ảnh tâm lý suốt một khoảng thời gian dài.

Vì sao hắn lại bắt cóc em?

"Vợ, em tỉnh rồi hả? Anh có mua cháo hải sản mà em thích ăn nè"

Hắn ta với bộ dạng có chút lắm lem đang bưng tô cháo nóng bước về phía em, khoảnh khắc khi nghe đến tiếng gọi 'Vợ' của hắn ta làm em sợ đến mức nổi da gà vội lùi lại phía sau giường.

"Tôi không phải vợ anh, anh mau chóng thả tôi ra, đây là phạm pháp vì anh bắt giữ người trái phép"

Yoko vẫn còn giữ lại cho mình một chút mạnh mẽ để hắn có thể biết em sẽ không như xưa sợ hãi hắn ta, mặc dù bản thân em đang rất sợ.

"Đúng là viên ngọc của thẩm phán, bảo bối của mẹ em, nhưng mẹ em thật đáng chết khi đã chia cắt chúng ta. Hôm nay gặp em ở tiệm hoa anh như tìm thấy được chiếc phao cứu sinh, nào ăn bát cháo này đi, chúng ta sẽ hòa làm một, em sẽ mãi mãi là vợ anh"

Hắn ta thật sự là một tên biến thái, gương mặt đó đã lừa em suốt bao năm.

Hắn tiến lại kéo em lại gần ép buộc em ăn bát cháo kia, chắc chắn bát cháo này có bỏ thứ gì không nên bỏ, em kiên quyết giữ chặt miệng không chịu ăn.

Hắn ta đè em xuống giường, bóp miệng em, múc từng muỗng cháo ép em nuốt xuống. Mùi cháo cộng thêm mùi của hắn làm em muốn nôn ngay lúc này, em mong rằng Faye có thể tìm thấy em qua định vị từ sợi dây chuyền mà chị tặng cho em dạo trước.

Sựt nhớ đến món quà kia em mừng khôn xiết, lần đó chị nói rằng chị sẽ tặng em một món quà trong đó có gắn con chip nhỏ, nếu như chị không tìm được em qua điện thoại chị có thể biết em đang ở đâu qua sợi dây chuyền đó. Chị rất chu đáo biết được em sẽ cần đến nên đã chuẩn bị cho em, em biết ơn vô cùng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, khi em nhớ đến sợi dây chuyền của chị.

--------

Faye lái xe đến tiệm hoa vừa xuống xe đã gọi cho Yoko thêm một lần nữa, nhưng điện thoại dường như bị khóa không thể gọi được, chị cảm thấy trong lòng rất bất an, chắc chắn Yoko xảy ra chuyện rồi nên đã nhanh chóng điện thoại cho mẹ Yoko.

Mẹ của em đi mua vài thứ đồ đi ra chẳng thấy Yoko nên đã gọi cho em và đi tìm em khắp nơi. Mẹ khẩn trương lo lắng cho Yoko hỏi tất cả mọi người trong chợ họ đều nói không thấy Yoko. Đến khi Faye gọi đến mẹ mới vỡ òa giọng nói run lên kể mọi việc với Faye, rằng Yoko đã biến mất không thấy đâu.

Faye cố gắng bình tĩnh nghĩ cách, nhưng trong lòng rối bời tột cùng, trầm ngâm một lúc mới nói với mẹ Yoko, nhờ mẹ của Yoko chuẩn bị một vài vệ sĩ. Rất có thể Yoko bị bắt cóc, vì em ấy là con của thẩm phán, lại là bảo vật trong nhà, nên chắc chắn một điều họ đã để ý em kể từ khi em về nước.

Faye sực nhớ ra có cài con chip trong sợi dây chuyền của Yoko. Điều đó như phao cứu sinh của chị, chị nhờ mẹ gọi cho vệ sĩ gần nhà để họ đi theo chị tìm Yoko, vì thời gian không con nhiều chị sợ nếu như kéo dài lâu Yoko sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

Faye đã lần ra được tính hiệu của Yoko, là gần đây chứ không xa, vì sau khi kết thúc cuộc trò chuyện của Yoko 5 phút sau chị đã đến tiệm hoa rồi.

...........

"Bây giờ em đang cảm thấy nóng lắm phải không? Đợi khi nào em khao khát anh đến tận cùng, anh sẽ tận tình phục vụ dưới chân em như hồi đó chúng ta từng ân ái như vậy"

Hắn ta tia ánh nhìn thèm khát lên cơ thể ngày một nóng lên của em.

Dáng người trắng mịn không tì vết, dù đã qua một khoảng thời gian anh ta cũng chưa bao giờ quên đi cơ thể tuyệt vời này của Yoko.

"Anh là tên súc sinh, dơ bẩn, biến thái, anh mau thả tôi ra..."

Yoko khó chịu vùng vẫy đổ rất nhiều mồ hôi, em cảm thấy cơ thể rất nóng, bên dưới em càng không thể kiểm soát, em không muốn hắn ta động vào người em. Thà rằng hắn ta giết em ngay lúc này, em cũng không muốn cơ thể mình bị vấy bẩn bởi hắn ta thêm một lần nào nữa.

"Em nói tôi dơ bẩn? Dơ bẩn cũng không bằng mẹ em, đã ép tôi đi đến bước đường này, hôm nay em phải là của tôi, Yoko... Tôi nhớ mùi hương của em lúc làm tình, em siết chặt lấy thằng em của tôi bao lần rồi em có nhớ không?"

Ghê tởm, bệnh hoạn cũng không thể nào diễn tả được gương mặt đê tiện của hắn ta, Yoko sợ hãi tránh né những cái hôn bẩn thỉu của hắn ta. Mong sao Faye kịp thời đến để cứu em, nếu như hôm nay hắn ta cưỡng đoạt em tại đây, em sẽ chết chung với hắn ta, em không muốn trở về trong bộ dạng đó, chính em còn ghê tởm bản thân mình.

"Tor anh mau dừng lại, cứu tôi với, có ai không cứu tôi với...hức..." - Yoko vùng vẫy khỏi cái ôm của Tor, anh ta cười thâm hiểm nhìn em nói.

"Em hét đi, hét to vào cho người ta biết tôi đang chơi em ha ha ha...."

Hắn ta vừa mỉm cười đắc ý vừa thay đổi biểu cảm gương mặt của mình trở nên dữ tợn hơn. Trong giây phút tưởng chừng như sẽ kết thúc tại đây, thì bên ngoài cánh cửa đóng chặt kia, người hùng của em xuất hiện.

Em quay sang nhìn chị nước mắt lưng tròng, quần áo xộc xệch trông nhợt nhạt vô cùng. Faye đá cửa không nói hai ba lời, nắm đầu Tor xoay 360 độ đá vào hạ bộ hắn ta. Lợi thế chiều cao 1m75 mà hắn chỉ cao tầm 1m70, chị đã đánh vào bụng hắn, cho hắn hai cái tát vào mặt, đánh gục hắn ta ngã nhào dưới chân chị trong đau đớn.

Bên ngoài có một đoàn người đi vào, là người của mẹ Yoko đưa đến, chị để hắn nằm gục chịu trận ở đó, chạy đến ôm lấy Yoko vào lòng, cởi chiếc vest đen của mình khoác lên người em, ôm em vào lòng trấn an.

Yoko đang không ngừng run rẩy, có chút không kiểm soát cứ cựa quậy nhăn mặt trông rất đáng thương.

"Em bị trúng thuốc phải không?"

Nhìn cố thể đỏ rực của Yoko, hai chân em ấy cọ xát vào nhau như đang kềm nén dòng nước chảy không ngừng dưới thân. Khiến chị oán hận nhìn sang Tor như muốn giết chết hắn ta.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt hắn ta về, chờ lệnh tôi" - Mẹ Yoko quát lớn bảo vệ sĩ mang tên súc sinh này đi. Mẹ biết Yoko đang như thế nào, miễn là tìm ra được con gái, biết con gái sẽ an toàn bên cạnh Faye nên mẹ của Yoko yên lòng dặn dò Faye chăm sóc cho Yo để bà quay về xử lý tên khốn dám động đến con gái bảo bối của mẹ.

Còn chuẩn bị cho hai người một căn phòng tổng thống rộng rãi gần đây, có thể mẹ Yoko đã có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện vợ chồng.

Nên chuyện cá nhân của con gái mẹ rất thoải mái, dù sao con gái của mẹ cũng là vợ tương lai của Faye, mẹ không còn cách nào khác ngoài việc chuẩn bị sẵn mọi thứ kể từ khi vừa bước vào trông thấy biểu hiện bất thường trên gương của con gái.

(Ôi dàooo, mẹ tâm lý 10 đỉm khum có nhưng lunnn 😃 ))))))

------- HOTEL THE LUNA

Về đến được khách sạn là một chuyện khá khó khăn, Yoko không ngừng uốn éo, hôn môi Faye còn đá lưỡi với chị trong tháng máy.

Vừa vào đến phòng em tự động trút bỏ quần áo trên người của em, bổ nhào lại chị tha thiết cầu xin...

"Chị ơi làm em đi, em không chịu nỗi nữa...a...."

Yoko rút sâu vào cổ Faye mút lấy mút để chiếc cổ thon dài của chị, Faye biết em bị trúng thuốc nên ôm lấy cơ thể không mảnh vải của em, ôm em đến bên giường. Vừa đi vừa kiểm tra cô bé của em thật sự đã sẵn sàng chưa, chị sờ đến cảm thấy nơi đó rất lầy lội, nhiều đến mức ướt cả bàn tay chị.

"Em muốn đến vậy rồi sao? Chị biết em đợi chị đến, chị biết em chịu đựng nó nhiều như thế nào"

Nói rồi Faye đặt em xuống giường nhanh chóng chui vào giữa hai chân trắng noãn của Yoko, vùi mặt vào đó hút lấy mật dịch đang ngày một nhiều hơn của em.

Cô bé của em làm từ nước hay sao mà chị mút mãi không hết?

Yoko chịu không nổi kích thích của Faye, muốn chị cắm vào trong em ngay lập tức, muốn chị chơi em, lấp đầy em.

"P'Faye em là của chị, xin chị hãy chịch em đi....ha....hah...."

Yoko kéo Faye từ dưới nơi tư mật của em lên để nối lại nụ hôn đầy khao khát của em.

Faye vớ tay kéo hộc tủ lấy thứ gì đó màu Nude, dù đang bị tác dụng của thuốc làm lưu mờ đi lý trí nhưng em vẫn biết đó là gì.

Em chẳng quan tâm nó là gì cả, em chỉ muốn giáo sư chịch em ngay lập tức, em ngứa đến mức sắp phát điên rồi.

Faye biết em gấp nên đã cởi hết quần áo của mình, nhét thứ kì lạ đó vào cửa mình của chị trước để làm quen.

Nó là dạng Sextoy 2 đầu dành cho Lesbian, nó mang lại sự sung sướng tột đỉnh, phục vụ cho hai người con gái với nhau trong lúc họ làm tình.

Faye đã thở hắt ra khi nhét của lạ đó vào nhưng chị chịu đựng được, còn em bé của chị sẽ chịu đựng được chứ?

Yoko thấy Faye lần mò quá lâu mà chẳng hành động gì, đang trong cơn hứng tình. Em đè chị nằm xuống trực tiếp ngồi trên người chị, nhắm ngay chuẩn xác, ngồi lên trên chiếc Sextoy silicon 2 đầu dài ngoằm kia.

Yoko nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác sung sướng nhất của cơ thể mình, khi bên dưới có thể nhét được cây gậy quá khổ này.

Em nắm tay chị đặt lên ngực em xoa nắn, còn tay kia chị chủ động nắm eo em, dập lên dập xuống tiếp sức cho em. Bản thân chị sướng đến mức suýt cao trào vì em đang rong ruổi cưỡi trên người chị.

Em mút ngực chị, em xoa đều nó, em vùi đầu vào liếm mút đầu ngực của chị đến mức nó sưng húp lên.

Chị không thể để yên cho em muốn làm gì thì làm, chị ôm em, để em câu chân vào eo chị, mượn thế đứng dậy rời khỏi giường, vừa đi vừa làm.

"Á... P'Fayee...sâ...u...qu...á"

Yoko sướng đến hét cả lên, còn để lại dấu vết trên cổ chị, Faye đi đến bên chiếc bàn gỗ, đặt em ngồi trên bàn đứng ngay tại chỗ đó ghiền nát hoa huyệt của em.

Nước tình lên lán, cao trào sắp tới nhưng Faye vẫn nắc rất mạnh, mạnh đến mức Yoko đã lên đỉnh rồi chị còn xấu xa đâm vào tận sâu điểm quan trọng làm em sướng đến nỗi tiểu ra luôn.

Faye cũng đúng lúc lên đỉnh, làm được một lần, nên muốn Yoko nhiều hơn thế nữa.

Không nói nhiều lời, hôm nay nhất định chị sẽ phục vụ đại tổ tông này, đến mức sợ chị mới thôi.

Chị rút cây gậy to trướng đó ra khỏi người Yoko, lấy khăn giấy lau sau đó bế em xuống đất, vừa đặt chân chạm đất em run đến mức đứng không vững, Faye nhanh chóng đỡ em thuận thế xoay người em lại nằm úp, vểnh cao mông treo nửa người trên sofa.

Chị quan sát cái lỗ nhỏ của em quá mức nhầy nhụa đang mấp máy muốn tiếp tục ăn, nên chị tách hai bên mép ra, cho tay đâm vào sâu bên trong, móc cọ khuấy đảo  làm em ngứa đến mức đầu óc mụ mị.

"Chị ơi em muốn, cho em..."

Yoko thều thào muốn nữa Faye biết tác dụng thuốc này mạnh, một lần nhất định sẽ không đủ.

Faye đánh vào mông em mỉm cười hài lòng nói.

"Chị có thời gian chơi em cả đời, nhưng em lại không kiên nhẫn chờ chị chơi em rồi bae à"

Faye vừa nói vừa nhét cây gậy to lớn vào cửa huyệt của Yoko, làm em chỉ biết há miệng mê mẩn vì nó còn lớn hơn lúc nãy.

"Hồ ly nhỏ, chị sẽ gắn đuôi cho em, khách sạn này chu đáo thật đấy, chuẩn bị nhiều đồ chơi thế này là muốn chị chơi chết vợ tương lai của mình hay sao?"

Faye cầm trên tay chiếc đuôi hồ ly màu đen từ bao giờ, Yoko biết rõ những món này, trong lòng cũng mong muốn được trải nghiệm điều đó.

"Chơi hậu nguyệt em đi chị, đút nó vào đi, em chưa từng cho ai chơi nó bao giờ ngoài chị cả, xin chị hãy làm điều đó để Yo mãi mãi là người con gái của chị..."

Trong cơn say tình em vẫn còn chút lý trí, em muốn chị là người đầu tiên mà em trao. Em thề, nếu năm đó em gặp chị sớm hơn em sẽ không dại dột tin lời dụ dỗ của Tor, trao đi cái ngàn vàng của mình cho hắn, để nhận lại sự đánh đuổi, gây cho em bóng ma tâm lý suốt nhiều tháng trời.

"Chị sẽ đem từng món đồ ra trói em lại, nữ tù nhân nhỏ bé của tôi!!!"

"Đúng, em là tù nhân của chị đây thanh tra Malisorn...."

Faye liếm lên xương cánh bướm của Yoko một cách đầy kinh nghiệm, tay bên dưới cầm đuôi hồ ly nhét vào trong khi tiểu huyệt đang bận hút lấy cây gậy to bằng cổ tay của Yoko.

Vì muốn khiến em quên đi cái đau của lần đầu ấy, nên chị đã tiếp nối nụ hôn với em, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Chị nhẹ nhàng lả lướt qua da thịt của em, bàn tay xấu xa bên dưới liền âm thầm nhét đuôi hồ ly vào bên trong.

Em chỉ phát ra được tiếng rên nhỏ vì thứ hình trụ đó lành lạnh như được cài đặt mặc định sẵn, làm cho em sướng đến nỗi dục tiên dục tử mấy lần, vì tất cả các lỗ nhỏ trên cơ thể em đều được chị lấp đầy không sót cái nào.

Miệng trên miệng dưới đều hút lấy, chị chơi em đến phát nghiện, chị yêu từng tấc da thịt trên cơ thể bé nhỏ của em. Cho đến khi thuốc trong người đã dần hết tác dụng, em xin chị cho em nghỉ ngơi một xíu, nhưng chị giả vờ như là không nghe thấy kéo em vào phòng tắm to, vừa tắm vừa làm thêm một lần nữa mãi cho đến đêm xuống.

Bày ra một bàn thức ăn ngon, cho em ăn no qua bữa xong, chị lại tiếp tục khám phá Yoko, làm cho bên dưới của em không thể khép lại được....

-------TBC

Bay ơi bay, viết cái gì mà đọc lại ngại muốn xỉu ngang lun é bay, ai cú toi coiiiii, trừi uiiii 😭😭😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro