Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỊ ĐÃ TỪNG KẾT HÔN?

Hi dọng anh Lu-Ịt đừng báo, đừng gợi dramu trong ý tưởng của elm nữa 🙏 Em lạy anh, P'Faye đã quá đao khộ ròiii :))))

...___

"Xin lỗi, tôi là chồng trước của cô Faye, bà cho tôi hỏi có cô ấy ở nhà không?"

"À có, là cậu Louis à, lâu rồi không gặp"

Người làm mới gặp nên chưa thể nhớ ra ngay, cũng đã trôi qua lâu rồi, không nhìn thấy nên bà có chút quên mất.

Bà mở cổng cho Louis bước vào bên trong.

Nói về Louis một chút, anh ta là một doanh nhân người Đài Loan sống và làm việc tại Anh, lần đó anh có chuyến công tác đến trường của Faye làm giảng viên đại học nên mới gặp Faye ở đó.

Quen biết với nhau cảm thấy hợp nhau, vì anh ta đối xử với Faye rất tốt, cô không muốn đối xử với anh như cách cô đối xử với người yêu cũ. Nên đã chấp nhận kết hôn chớp nhoáng với anh ta mà không tìm hiểu thật kĩ, lúc đó ngoài việc đi dạy ra, Faye rất cô đơn, gặp được một người tốt, lại biết chăm sóc nên cô muốn thử yêu đàn ông xem sẽ như thế nào.

Đúng là tuổi trẻ không suy nghĩ, kết hôn được vài hôm Faye đã không thể chịu được, khi anh ta ngày nào cưỡng ép cô quan hệ trong khi cô vẫn chưa sẵn sàng.

Vài tháng sau cô phát hiện mình mang thai, nhưng là mang thai ngoài tử cung buộc phải bỏ con.

Faye đã đau đớn thế nào khi vừa biết mình mang thai cũng là ngày bác sĩ buộc cô phải bỏ con...

Louis đã trách Faye rất nhiều, dường như anh ta phát điên lên khi đứa bé không còn trên đời, anh ta ngỡ sẽ có được đứa con trai nối dõi tông đường, nào ngờ lại mất con.

Anh ta là con một nên nhất định phải có con trai, kết hôn là vì yêu Faye, nhưng quan trọng hơn hết cô ấy phải sinh được con trai. Thế quái nào người phụ nữ đó lại hư đến mức con mình cũng không biết giữ???

Sau khi đã hồi phục lại sức khỏe và trở về nhà, anh ta say rượu từ đâu về cưỡng ép cô quan hệ thêm một lần nữa, khi cô mới vừa trải qua cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh. Nhưng cũng may có dì Lin ở nhà nên chuyện tồi tệ đó đã không xảy ra.

Chỉ sau hôm đó cô mới nhận ra mình thật sự không thể tiếp nhận được người đàn ông này nữa, anh ta thật là ghê tởm, là điều tệ hại nhất trong cuộc đời của Faye.

Khi an toàn về nhà dì Lin, Faye đơn phương ly hôn với Louis nhưng anh không chịu ký mà bỏ đi biệt tăm suốt nhiều năm trời.....

Nghe bên ngoài có người đến Faye cùng mọi người đứng lên xem đó là ai.

"Cô Faye, chồng cũ của cô tìm cô" - Người làm đi vào theo sau là Louis.

Nghe đến chữ chồng cũ chị thoáng giật mình, nụ cười trên gương mặt Faye dần tắt đi, chuyện quái gì đây chứ??? Gã đó tại sao lại quay về đây????

Yoko không khỏi bất ngờ khi nghe đến việc chị ấy từng có chồng, em nhìn chị gấp gáp hỏi: "Chị đã từng kết hôn?"

"Đúng, đã từng và đã li hôn"

Chị không trốn tránh sự thật, chị muốn thành thật với Yoko. Chuyện này không đáng để chị lưu tâm nên chị chưa kể với em, bây giờ cũng tốt thôi, em biết sớm đỡ mất công sau này lại sốc.

"Faye là anh" - Louis xuất hiện sau nhiều năm vẫn là dáng vẻ sang trọng đó nhưng mất đi vài phần khí chất và có hơi tiều tụy.

"Cậu đến đây diễn trò sao? Cậu về đi trước khi tôi cho bảo vệ vào gô cổ cậu" - Dì Lin giận dữ khi thấy gương mặt của Louis người đã gây nên tổn thương trong lòng Faye con gái của bà.

Dượng Bobby xoa nhẹ vai vợ để bà bình tĩnh hơn, Faye chẳng nhìn đến Louis lấy một cái chỉ chăm chăm chăm nhìn Yoko đang đứng kế bên.

"Tôi và anh đã kết thúc rồi, mời anh cút khỏi tầm mắt của tôi và gia đình của tôi NGAY!"

Faye gằn giọng lạnh lùng nói mà chẳng ban phát cho Louis một ánh nhìn nào.

Louis trông thấy Faye hiện giờ rất khác, vừa xinh đẹp lại thành công, 9 năm trước hay 9 năm sau cũng đều rất quyến rũ. Nhưng cô bé kế bên là ai? Đoán chừng còn chưa đủ tuổi, vì sao được Faye quan tâm như vậy?

(Ông cố nụi ơi, hông lẽ vợ tương lai của người ta mà người ta không quan tâm cha??? Tán zô cuống họng của ông bây giờ 😒)

"Yo về nhà với chị, dì dượng con xin phép đưa bé con về trước, có thể bữa cơm hôm nay phải để dành cho lần sau rồi!" - Faye lấy túi xách của mình và nắm tay Yoko đi, em ấy ngơ ngác chỉ nhớ cuối đầu chào dì dượng rồi đi theo chân Faye.

Louis chặn đường Faye khi chị muốn rời khỏi đây.

"Faye, cho anh một cơ hội để sửa sai đi em, anh biết anh đã gây ra rất nhiều tổn thương cho em và con. Suốt nhiều năm qua con luôn xuất hiện trách anh đã làm em tổn thương"

Con?

Yoko lại sốc lần hai trước thông tin dồn dập này, cuộc đời của P'Faye còn có bao nhiêu bất ngờ nữa...?

"Anh có câm mồm ngay cho tôi không? Anh không xứng nhắc đến con tôi!"

Faye hướng ánh nhìn giận dữ chỉ thẳng mặt Louis, đã mất tích suốt 9 năm qua sao không tan biến luôn đi, còn quay trở lại làm gì?

Yoko lần đầu tiên thấy chị tức giận đến thế, gân cổ nổi hết cả lên, cái nắm tay của chị càng lúc càng chặt, dường như sợ em nghe thấy quá khứ của chị mà rời bỏ chị.

"Em không tha thứ cho anh cũng được, xin em hãy cho phép anh bên cạnh để bù đắp cho em" - Louis đã rời khỏi đây 9 năm, trong khoảng thời gian đó anh ta trở về nước và đi kiếm những mảnh tình tạm bợ để xóa nhòa đi hình ảnh của Faye.

Càng quên lại càng nhớ Faye và đứa con đã mất của anh ta, những ngày tháng sau đó anh ta đã ăn chơi đến mức thân tàn ma dạy, bác sĩ bảo anh ta không còn có khả năng có con nữa mới khiến anh ta thức tỉnh.

Quay trở lại Anh sau 2 năm vực dậy công ty, không muốn bản thân mình mất đi người phụ nữ đó nên anh ta quay lại nhà dì dượng Faye vì anh ta biết Faye thường sẽ về đây mỗi dịp cuối tuần.

"Tôi không còn cảm giác với đàn ông anh hiểu chứ? Anh biến khỏi nhà dì dượng tôi ngay lập tức, nơi này không chứa hạn người như anh"

Nói rồi Faye dứt khoát nắm tay Yoko kéo đi ra khỏi nhà, bỏ lại sự mong chờ trong vô vọng của Louis.

Faye đã quên đi anh ta, chỉ còn cảm giác ghê tởm con người của anh ta. Bởi vì thật lòng cô không thể yêu đàn ông, việc đứa con mất cô vốn dĩ không muốn, con đến với cô trong những lần bị cưỡng ép, cô không chối bỏ điều đó. Ngay khi biết mình có thai cô là người hạnh phúc nhất, thế nhưng niềm vui ấy chỉ vỏn vẹn vài phút đã phải chấp nhận bỏ con.

Faye đã chôn cất con cẩn thận, đặt cho con một cái tên rất đẹp. Con tên là Angel vì con là con gái, Faye nghĩ con gái của mình là thiên sứ, nên vô tình rơi xuống trần gian để trở thành con mình, nhưng điều không may xảy ra khi mình không có duyên nợ mẹ con để có thể giữ được Angel ở bên cạnh mình.

Faye trải lòng với Yoko khi cả hai đang ngồi trên xe trở về nhà.

"Khi nào thích hợp em muốn đến thăm Angel"

"Được..."

Một buổi chiều chủ nhật không vui của giáo sư Faye, em biết chị không được vui nên suốt dọc đường luôn chọc cho chị cười.

"Hồi bé Yo nghịch lắm luôn, nhưng mẹ chưa bao giờ bắt được Yo vì Yo đã chạy rất nhanh"

Bé kể chuyện hồi nhỏ mình nghịch ngợm như thế nào với giáo sư Faye, chỉ thấy chị ấy cười rất vui còn xoa đầu Yo cười bất lực, em đúng là người chữa lành mà.

"Sao em lại nghịch như vậy?" - Faye rẻ vào một nhà hàng Trung Hoa quen thuộc mà hai người thường hay lui đến.

"Nếu như em không nghịch thì cuộc sống của giáo sư sẽ rất nhàm chán ạ"

Vị giáo sư nào đó rất tự tin về lý lẽ của mình, nhưng trước mặt cô bé nhỏ hơn cô mười mấy tuổi, lại cảm thấy cứng họng không biết phải phản biện em ấy bằng cách nào.

Yoko đắc thắng cười nhìn chị, người ta quậy nhưng biết điểm dừng, cũng biết rõ điểm yếu của Faye ở đâu nha.

"Em thấy chú Louis không xứng với Giáo sư Faye của em tẹo nào"

Thật ra Louis đáng tuổi cha chú của Yoko, gọi bằng chú trong trường hợp này là đúng. Còn mà như thế bên ngoài Yo không nể nang gì đâu nhé.

"Đó là lựa chọn sai lầm của tuổi trẻ, đúng là không xứng với chị.... Chỉ có..." - Faye chợt dừng lại trước khi nói vế sau.

"Chỉ có gì ạ?" - Yoko chớp mắt nhìn chị trông chờ hỏi.

Chỉ có em mới xứng với chị, đó là vế sau mà chị muốn nói. Nhưng mà hiện tại chưa thích hợp, chị cần có thêm thời gian và Yoko cũng thế.

"Chỉ là chúng ta đã đến nhà hàng rồi, cần phải ăn tối, em không cảm thấy đói à" - Faye đã lái xe đến nhà hàng tự bao giờ, biết Yo em sẽ không hài lòng khi không có câu trả lời, nên Faye đã lái sang chuyện khác.

"Nhắc mới nhớ, Yo đói bụng ờii"

Biết ngay là em ấy sẽ quên đi chuyện đó và tập trung cho chuyện trước mắt. Ở gần nhau đủ lâu nên nhìn thoáng qua đã hiểu rõ...

Sau khi bước xuống xe Yoko đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn vì có Faye bên cạnh, dù là đến trường hay là cuộc sống thường ngày luôn có chị ấy lo lắng cho em. Chị rất thật sự rất giỏi rất giống mấy phim hoạt hình siêu nhân mà em xem lúc nhỏ, chị ấy là siêu nhân Pink của em đó.

"P'Faye ka, chị là người tuyệt nhất luôn á~"

Em nhỏ nghịch ngợm đi lùi, phía sau là Faye, vừa đi vừa khen chị cũng không biết là vì lý do gì.

Em cảm thấy như chị ấy đã trải qua rất nhiều thứ, từ bé đã không còn ba mẹ, phải cùng dì sang một đất nước khác sống, rồi đến khi lấy chồng cũng không được hạnh phúc, mất đi con gái lại bị ông ta trách mắng.

Tất cả dù đã qua, nhưng em nghĩ những thứ mà trong quá khứ em đã từng chịu đựng, vốn dĩ không bằng chị ấy. Một vị giáo sư tài giỏi xinh đẹp, dường như có được tất cả nhưng hạnh phúc đều rất mong manh.

Em không nghĩ mình là ai, hoặc có thể sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chị ấy không?

Nhưng chỉ cần em vẫn còn ở đây em muốn làm cho chị ấy vui, có thể bức tranh trong quá khứ của P'Faye không được đẹp, không được hoàn hảo.

Em không nghĩ mình cần phải sửa lại chúng, vì làm sao có thể thay đổi được quá khứ, dù cố thế nào thì vết xước đó vẫn còn. Em sẽ tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp, để vẽ lên khoảnh khắc hạnh phúc dành cho P'Faye, người phụ nữ đặt biệt mà em đã gặp gỡ ở năm 19 tuổi.

Vẫn chưa gọi là yêu, nhưng còn hơn thế nữa...

"Nói linh tinh gì đấy, cẩn thận phía sau!!!"

Faye khẩn trương khi Yoko suýt chút nữa va phải chậu hoa trong sân của nhà hàng, chị nhanh chân chạy lại ôm em kịp.

Đồ vỡ rồi có thể đền tiền, nhưng Yoko bị thương thì đền thế nào?

"Hì hì, xin lỗi ạ, em nghịch quá"

Yoko trong chiếc ôm của người to lớn kia, cười hì hì như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Khi nào em hết nghịch hửm?"

Faye ôm chặt eo Yoko để em đứng ngay ngắn mới dám buông tay, trách em thì trách vậy thôi, nhưng khi Yoko không quậy chị cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.

"Người ta đã bảo nếu có ngày đó thì cuộc sống của chị sẽ nhạt lắm ạ"

Yoko lại kiên nhẫn nói lại một lần nữa, chị ấy có tuổi rồi hay sao, có một số chuyện có thể trong vòng 1 ngày chị ấy hỏi em mấy lần.

"Không đói bụng sao? Bướng đến no rồi phải không?" - Faye nắm tay Yoko bước vào phòng bao đã được chị đặt trước, chị thường xuyên đến đây dùng bữa nên đã mua sẵn combo của tiệm, để khi muốn đến cùng gia đình hay bạn bè cũng không cần chờ hay đặt trước.

"Người ta bướng vậy đó chị có thấy đáng yêu hông?"

Yoko quyết dí chị ấy đến cùng, được chị kéo ghế để em ngồi ngay ngắn chuẩn bị ăn cơm, ấy vậy mà em vẫn vẩu môi nhìn chị làu bàu.

"Haizzz vừa đáng yêu vừa nghịch, sẽ rất tuyệt nếu nhứ Yo ngừng quậy 30 phút có được không?" - Faye thở dài đau đầu nói.

Lúc nãy còn giận điên người, ấy vậy mà bây giờ chẳng còn cảm giác gì, ngoài chuyện muốn Yoko ngồi ngoan một chút.

"Mai dai" - Yo bướng bỉnh bảo không, còn quay qua nhìn chị với gương mặt sĩ tận trời.

"Nghịch quá..."

Faye cũng quen rồi ấy, hầu như la em không nghe lại dung túng em hơn, chẳng hiểu chị ấy nghĩ gì luôn.

"Em đặt cho chúng ta 2 chiếc điện thoại mới, có thể ngày mai sẽ đến"

Yo em đã order 2 chiếc Iphone 16 Pro Max 1Tb để làm quà tặng cho P'Faye, cảm ơn chị đã chăm sóc và chịu đựng em trong những ngày qua.

Yoko là phú bà giàu ngầm đó, từ nhỏ đã biết phụ mẹ tính toán sổ sách nên hàng tháng mẹ đều phát lương cho em. Em lại ít khi dùng nên đều để dành trong tài khoản riêng, đến nay số tiền đó chỉ có tăng chứ không giảm, một phần vì em biết cách quản lý chi tiêu, một phần vì em còn vẽ tranh để kiếm thêm thu nhập.

Ngoài học kinh doanh theo ý ba mẹ ra, em có niềm đam mê với vẽ tranh, tiền kiếm được đều gửi vào trong thẻ nên cho đến hiện tại ngoài chi phí du học trong trường đều do ba mẹ lo. Thì em chẳng chi cái gì cả, mỗi tháng ba mẹ đều cho em tiền, còn cả việc bán tranh nữa.

Nên khi em mua cái gì đắt tiền cũng không mấy lăn tăn.

"Yo vừa chốt được bức tranh nào cho khách sao?"

Faye biết thu nhập của Yoko đến từ việc bán tranh của em ấy.

"Không ạ, chỉ là em muốn mua cho chúng ta thôi" - Là muốn tặng quà cho chị thôi, tiền em không thiếu, cái quan trọng là em cần một lý do để tặng cho chị ấy.

Nhân viên đang bận rộn dọn thức ăn lên bàn, Faye sợ em không cẩn thận bị đụng trúng nên tự tay đón thức ăn, tự làm, tự sắp xếp luôn.

"Trùng hợp nhỉ, chiều mai vòng tay của em cũng có rồi"

Faye muốn mua vòng tay cho Yoko từ lâu rồi, đặt trước cả tuần mới có hàng.

Họ thường xuyên mua đồ cho nhau hoặc mua đồ giống nhau, nói yêu thì không thừa nhận, nhưng nói quan tâm nhau thì họ không thể phủ nhận.

"Không nhân ngày gì cũng đều có quà, em sẽ đeo nó khi đi học ná?" - Yo ngước lên nhìn người đang bận rộn chăm chút bàn đồ ăn vui vẻ nói.

"Tặng cho Yo thì là của Yo"

Faye gở một ít thịt gà ươm mật ong bỏ vào chén cơm của Yoko, ý của chị là chị tặng cho em rồi thì em muốn sử dụng thế nào cũng được hết.

"Tada..."

Chiếc bạn nhỏ nào đó tinh nghịch đáp, rồi ngoan ngoãn ăn cơm vì từ nãy giờ bé cũng đói rồi.

"P'Faye sau này em sẽ đi học cùng chị"

Yoko chợt suy nghĩ đến một vài vấn đề, sau đó dứt khoát nói với chị.

"Hôm kia còn bảo sợ người ta thấy, hôm nay lại không, em đúng là lắm trò"

Faye lại gắp thêm vài thứ rau củ xào vào chén cho Yoko khẽ khàng mắng yêu một câu.

"Hì hì, đột nhiên cảm thấy nếu em đi với chị cả hai chúng ta đều sẽ an toàn"

Chứ chẳng phải sợ chú Louis nào đó cua lại vợ cũ hả?

Thật ra thì Yoko lo lắng cho chị mới đúng, dù là giáo sư nổi tiếng. Trong trường lại có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, nhưng ai mà biết được, lỡ đâu ông ta tập kích bất ngờ thì thần tiên đến cũng không đỡ được.

Em phải nhân danh "Chính Nghĩa" bảo vệ giáo sư nhà em. Xem ra lần này đến con ruồi cũng không dám bén mảng tới P'Faye đừng nói gì đến ông chú Louis kia.

Yoko ngay từ lần đầu tiên thấy ông ta đã không tốt, bên ngoài phong độ đẹp trai chứng tỏ đa tình đào hoa, miệng mồm ngọt ngào chắc đã dụ dỗ chục cô lên giường.

Ánh mắt của ông ta cứ láo liên thèm khát giáo sư nhà em trông đáng ghét vô cùng tận.

Chẳng hiểu bản thân bị cái gì, mà kể từ khi chia tay hai tên khốn kia, em chả thấy khứa nào tốt đẹp.

Nhưng nói em cong thì em sẽ thanh minh rằng em thay mặt chính nghĩa, tâm em hướng về phụ nữ và mấy em nhỏ. Em chỉ là đang muốn giúp đỡ bảo vệ mọi người, thay trời hành đạo trước mấy tên đàn ông thối mà thôi.

Ohhh :))))))

"Bé tập trung vượt qua kì kiểm tra đi, chị sẽ tặng bé món quà nhỏ"

Chị không biết là đứa nhỏ kia làm gì mà chấp nhận nghe lời để chị chở đi học. Nhưng đây là điều tốt, cứ quan sát con bé từ từ, con bé không giỏi che giấu cảm xúc nên sẽ nhanh chóng biết thôi.

"Người thông minh như em thì chỉ cần vài phút thôi đã thi xong rồi"

Yoko mỗi khi bên cạnh giáo sư lại ba hoa khoe khoang thành tích.

"Sẽ tốt hơn nếu như em dốc sức vào bài luận văn sắp tới"

Haizzz mới ra vẻ có tí xíu lại bị giáo sư nắm đầu giựt ngược xuống đất, nản gì đâu á!!!

"Tui bắt đầu sợ con người chị rồi đó"

Yo em khoanh tay chéo chân tặc lưỡi nói.

"Chị có lý do riêng của chị mà!!!"

Okay chị là giáo sư, chị là nhất, chị có quyền...

____TBC____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro