không hai
11.
Những tháng ngày sau đó vẫn cứ tiếp tục trôi qua như vậy. Cả đội im thin thít, ký túc xá cũng chẳng có tiếng nói chuyện râm ran. Choi Wooje dần trở nên chấp nhận rằng, mọi chuyện đã trở thành như vậy rồi, em cũng chẳng nên tiếp tục cố gắng để hàn gắn lại làm gì.
Choi Wooje cũng vì vậy mà xuống phong độ rất nhiều, em liên tục bị chỉ trích sau nhiều trận đấu mắc lỗi không đáng có. Tuy vậy, cả đội vẫn không ai chê trách em, chỉ feedback sau mỗi trận đấu nhẹ nhàng để em cố gắng hơn vào lần sau. Vì ai cũng biết tâm trạng của em trong những tháng qua không ổn định một chút nào cả.
Sau cặp trận BO5 Tứ kết của LCK Mùa Hè 2023, tuy rằng cả đội giành chiến thắng 3-0 tròn trĩnh nhưng hôm nay Wooje lại tiếp tục mắc rất nhiều lỗi trong suốt ba ván đấu. Khi cả đội trở về phòng chờ, em liền lẻn lên sân thượng, bên cạnh là một lon bia em cũng lén mua trong máy bán nước tự động dưới sảnh chính. Choi Wooje mở nắp lon, nốc một hơi rồi nhăn mặt bởi cái mùi cồn cay nồng trên sóng mũi. Choi Wooje chưa đủ tuổi uống và chắc có lẽ em cũng chẳng phù hợp để uống những thứ nước này. Em khẽ nhăn mặt nhìn lon bia trên tay mình, sao người ta có thể giải sầu bằng thứ đồ uống như vậy được nhỉ.
Miên man trong dòng suy nghĩ, em không phát hiện cũng có người đã đặt chân lên sân thượng.
"Dám uống cái này luôn sao?"
Choi Wooje giật bắn mình, em không biết từ lúc nào Moon Hyeonjun đã đến ngồi ngay bên cạnh em. Như một thói quen được hình thành kể từ lúc bị giữ khoảng cách, em lập tức đứng dậy, định ngồi xa anh một khoảng nhưng lại bị kéo lại.
"Đi đâu? Anh lạnh lắm, có em ngồi kế bên chia đôi cái lạnh chứ."
Choi Wooje vẫn tiếp tục im lặng, em không nghĩ nổi đây là tình huống gì khi Moon Hyeonjun đã bỏ rơi em đến tận nửa năm, bây giờ lại giở ba cái giọng làm bộ làm tịch. Em đắn đo suy nghĩ không biết có nên nói là một câu gì đó thật ngầu rồi bỏ đi hay không nữa. Nhưng cuối cùng, em vẫn bị mềm lòng rồi chấp nhận ở lại ngồi cùng Moon Hyeonjun.
"Hôm nay em làm tốt rồi."
Đã bao lâu rồi Choi Wooje mới được nghe câu nói này từ Moon Hyeonjun? Đã bao lâu rồi cơ chứ? Choi Wooje rưng rưng, em ngửa mặt lên trời, ngăn cho nước mắt không trào ra một cách mất kiểm soát.
"Anh ơi..."
Choi Wooje không thể kìm nén được nữa, em quay sang ôm chặt Moon Hyeonjun, vùi mặt vào hõm cổ của anh rồi khóc thật lớn. Em cố gắng bám víu lấy đôi vai em đã không được chạm vào suốt nửa năm nay, cố gắng bắt lấy mùi hương lavender từ cái ôm hiếm hoi của anh. Em tham lam muốn giữ lấy tất cả.
Như sợ rằng sau khoảnh khắc này thôi, mọi thứ sẽ lập tức tan biến.
12.
Sau ngày hôm ấy ở trên sân thượng, mối quan hệ của cả hai đã đỡ hơn một chút. Nhưng cuối cùng Choi Wooje lại lựa chọn giấu kín tất cả trong lòng, tuyệt đối không thể để thứ tình cảm này ngày một lớn lên thêm nữa.
Hôm nay là Giáng sinh, cả đội cùng nhau lên kế hoạch ở nhà quây quần ăn uống với nhau, cũng như xem các trận đấu showmatch giải trí của các Streamers nhân dịp lễ Giáng sinh đặc biệt này.
Choi Wooje được Lee Minhyeong pha cho một cốc cacao nóng, em lặng lẽ nhâm nhi, ngắm nhìn tuyết đang rơi ở bên ngoài cửa sổ.
"Em ra ngoài đi dạo một chút không?"
Moon Hyeonjun gõ cửa phòng rồi đề nghị em một buổi đi dạo đêm Giáng sinh. Choi Wooje hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi cùng anh. Em chọn một chiếc áo đỏ dài tay, dù là vậy nhưng ba lớp áo phao dày đã che hết tất cả mọi thứ rồi, món đồ nhìn có vẻ Giáng sinh còn lại duy nhất chỉ là chiếc khăn quàng cổ đỏ rượu Choi Wooje được các fan tặng nhân dịp Giáng sinh năm trước.
Moon Hyeonjun rảo bước cùng với Choi Wooje trên con đường đầy tuyết. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp mọi nơi. Cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ bước đi cùng nhau dưới ánh đèn màu sắc, thỉnh thoảng bên ven đường lại phát ra một bản nhạc Giáng sinh nào đó từ một cửa hàng quà lưu niệm.
Choi Wooje trông thấy một quầy hàng trang sức nhỏ bên đường trông rất ấm cúng. Em liền kéo kéo tay của Moon Hyeonjun thu hút sự chú ý của anh.
"Anh! Cái nhẫn bạc này đẹp quá."
Choi Wooje chỉ tay về cặp nhẫn bạc trơn ở trong góc hộp, háo hức nhìn chúng bằng một con mắt sáng lấp lánh. Em cảm thán với cặp nhẫn bạc đó đến mức quên đi mối quan hệ hiện tại của em và Moon Hyeonjun đã không còn như trước. Moon Hyeonjun cũng từ rất lâu không thấy em bày ra vẻ háo hức như thế này, anh cũng có chút bất ngờ.
"Lấy giúp em cặp nhẫn bạc trơn trong cùng đó đi ạ."
Cô chủ liền đem hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh đặt vào trong bàn tay nhỏ xíu của Choi Wooje.
"Nhẫn này còn có thể khắc chữ theo yêu cầu đó! Hai bạn có muốn khắc lên không?"
Moon Hyeonjun ngập ngừng, nhìn qua phía Choi Wooje vẫn đang ngắm nghía đến quên cả trời đất hai chiếc nhẫn bạc trên tay mình.
"Vâng ạ. Khắc giúp em một chiếc là "Zeus", chiếc còn lại là "Oner" nhé."
13.
Choi Wooje cùng cả đội đã trải qua giải mùa Xuân vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng em cũng đã có thể cho bản thân mình một giây phút nghỉ ngơi, giải thoát cho mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong quãng thời gian tồi tệ vừa qua.
Cho dù Moon Hyeonjun không hề có một lời giải thích, chỉ lặng lẽ lần nữa đến bên đời em, nhưng em lại chẳng muốn đem thứ tình cảm này ra nói với anh thêm lần nào nữa.
Vì Choi Wooje biết, mọi thứ vốn dĩ đã có kết cục như vậy rồi.
Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này của em chưa được bao lâu thì lại một chuyện khác ập đến. Choi Wooje đã gặp tai nạn xe hơi trên đường trở về ký túc xá sau chức vô địch LCK Mùa Xuân 2024.
Ngày hôm ấy, Choi Wooje tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Bốn phương trắng xoá, máy đo nhịp tim chạy đều đều. Em thở dài sau khi đã nhìn một lượt căn phòng này. Cả người em đau nhức đến mức không thể ngồi dậy nổi. Nhưng thứ làm em quan tâm hơn tất thảy,
Cánh tay phải của em không cử động được.
Choi Wooje dùng mọi cách vẫn không thể nhận được bất cứ cảm giác nào từ tay phải. Ban đầu em vẫn nghĩ là do mình đã hôn mê quá lâu, nhưng rõ ràng là tay trái vẫn cử động được như bình thường, đã mười phút trôi qua và em vẫn không thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay.
Choi Wooje như người mất hồn, em nghĩ đến việc cánh tay phải của mình đã gặp chuyện lớn sau vụ va chạm kinh hoàng đó. Choi Wooje run rẩy, nước mắt em bắt đầu tuôn, chúng rơi xuống lã chã trên tấm nệm trắng của bệnh viện.
Mùi thuốc khử trùng, cảm giác ngộp thở, sự cô độc bắt đầu chiếm lấy em.
Em cố nhớ lại khung cảnh khi ấy, khi em vẫn còn đang vui mừng sau chức vô địch LCK Mùa Xuân lần thứ ba của bản thân. Choi Wooje cảm thấy bản thân không khoẻ, có chút mệt mỏi nên đã xin chị quản lý về trước. Em ngồi một góc trên chiếc xe trung chuyển của đội, đeo tai nghe và dựa vào tấm kính cửa sổ, ngắm nhìn Seoul tấp nập về đêm. Chiếc tai nghe phát bản nhạc Indie yêu thích của Choi Wooje. Em cuối cùng cũng có thể chợp mắt một lúc sau một ngày dài đằng đẳng.
Và rồi một tiếng động lớn phát ra, chiếc đèn pha của một xe tải lớn chiếu thẳng vào mắt của Choi Wooje. Em mơ màng rồi bừng tỉnh. Khoảnh khắc chiếc xe trung chuyển lật ngang, mọi thứ bên tai em đều đã ù đi.
Từ lúc Choi Wooje tỉnh lại, em cũng chẳng biết được rằng bản thân mình đã hôn mê trong bao lâu. Có thể là một ngày, hai ngày, hoặc đã một tháng trôi qua.
Bây giờ một lần nữa em lại rơi vào trạng thái hoảng loạn kinh hoàng khi cánh tay phải, thứ quan trọng nhất của một tuyển thủ lẫn một người bình thường đang không thể cử động được. Em thầm nghĩ, cuộc đời tuyển thủ của em sẽ xong phim nếu tay phải của em vĩnh viễn không thể di chuyển được nữa.
Không được, không thể như vậy được.
"Wooje!"
Cánh cửa phòng bệnh mở toang, Moon Hyeonjun bước vào, chạy thẳng tới giường ôm lấy em vào lòng.
"Wooje.. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi..."
Giọng Moon Hyeonjun rưng rưng, siết chặt em trong vòng tay của mình. Choi Wooje cảm thấy chiếc áo bệnh nhân đầy mùi khử trùng của mình có hơi ươn ướt. Không thể cử động tay phải, em chỉ đành nâng cánh tay trái trong sự đau nhức để xoa xoa tấm lưng của anh.
"Anh Hyeonjun.." Giọng em yếu ớt vì không nói chuyện quá lâu. Moon Hyeonjun tách em ra khỏi cái ôm, mặt mũi tèm nhèm, nhìn em rồi mỉm cười như một tên ngốc.
"Em đã ở đây bao lâu rồi ạ?" Choi Wooje để cho anh nhìn mình một lúc mới cất tiếng hỏi.
"LCK Mùa Xuân đã kết thúc được một tháng."
Một tháng?...
Choi Wooje bàng hoàng, em thật sự đã hôn mê đến tận một tháng. Biết bao nhiêu lịch trình đang chờ đợi, cả đội đã phải xoay sở như thế nào vì thiếu vắng em vậy? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu của Wooje.
"Nhưng mà anh ơi."
"Tay của em?..."
Wooje nhỏ giọng dần, chỉ dám cúi mặt xuống cánh tay phải bất động của mình mà hỏi Moon Hyeonjun. Cả căn phòng rơi vào một khoảng im lặng hồi lâu, Moon Hyeonjun mới thở dài, nắm lấy bàn tay xanh xao của Choi Wooje.
"Vụ tai nạn xe hôm ấy, tay phải của em bị tổn thương rất nặng. Bác sĩ đã cố gắng hết sức để hồi phục cho em."
"Choi Wooje, anh xin lỗi vì đã không giúp được gì cho em..."
Nói đến đây, Choi Wooje lại lần nữa run rẩy. Em hiện tại là đang chẳng thể tin nổi vào mắt mình, bây giờ thì sự nghiệp của em, đều tan biến thật rồi. Ước mơ của em, hoài bão của em, chặng đường phía trước của em...
Tất cả đều đã vỡ tan.
14.
Choi Wooje xuất viện sau khi đã hồi phục hoàn toàn về sức khoẻ, chỉ ngoại trừ cánh tay phải. Ngày em trở về ký túc xá, Ryu Minseok đứng ở đằng bếp vội vàng chạy lại ôm chầm lấy em, mặc kệ cho cái chảo chiên cá đang dang dở. Lee Minhyeong đã luôn căng thẳng kể từ lúc em xảy ra tai nạn, không một ai có thể nhìn thấy nụ cười nở trên môi của hắn vào những ngày tháng không có người chơi đường trên trẻ tuổi của đội. Giờ đây khi em trở về, cuối cùng Lee Minhyeong cũng đã mỉm cười, thầm thở phào và nhẹ nhõm trong lòng rất nhiều.
Lee Sanghyeok đang đọc sách ở trong phòng, nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt của bọn trẻ bên ngoài cũng cảm thấy ấm lòng thêm phần nào. Cũng từ lúc Wooje gặp chuyện, cả ký túc xá như bất đắc dĩ vẽ lên một màu xám xịt, u ám bao trùm khắp nơi. Không có tiếng vòi vĩnh của Wooje, cũng chẳng có tiếng la hét giành nhau đồ ăn khuya vào mỗi tối. Ba đứa trẻ còn lại trong nhà cũng không buồn nở một nụ cười. Nên giây phút này đây, bản thân là một đội trưởng, Lee Sanghyeok đã nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Dù cho Choi Wooje không thể tiếp tục thi đấu, nhưng việc em trở về đã là niềm hạnh phúc của cả đội rồi.
15.
Choi Wooje chọn lựa không ở lại ký túc xá, mặc cho cả bốn người đều năn nỉ em. Wooje cười hiền, gãi đầu từ chối lời mời của các anh, em bảo là phiền lắm, không đánh cho đội nữa mà còn ở lại không khác gì ăn bám. Nói xong liền bị Moon Hyeonjun cốc đầu, nói em là đồ ngốc, đã ở với các anh lâu như thế rồi, ai có thể thay thế vị trí của em chứ.
Choi Wooje có chút chạnh lòng, khi những tháng ngày cuối cùng ở lại ký túc xá, hướng mắt theo dõi giải mùa Hè trên chiếc tivi. Luôn thức dậy thật sớm để tiễn các anh đi thi đấu may mắn, ngồi chờ đến tối muộn để ăn tối cùng nhau rồi nói cho nhau nghe về chiến thắng ngày hôm đó.
Và Moon Hyeonjun nữa, người đi rừng của em thật sự đã rất tuyệt trong giải mùa Hè này.
Choi Wooje chọn rời đi, trở về Incheon ở cùng bố mẹ. Có lẽ sẽ phụ giúp một số việc, sống cho qua ngày. Dù gì cũng không thể thi đấu nữa, em cũng không có lý do gì để thuê một nhà trọ ở lại Seoul đông người. Bởi vì em ở lại, bản thân em cũng sẽ tự mình đau lòng khi nhìn về những chuyện xưa cũ.
Có những đêm Choi Wooje giấu mình trong chăn, cố nén lại những tiếng thút thít buồn đến não lòng. Cứ nghĩ đến chuyện vĩnh viễn chẳng thể động vào Liên Minh được nữa, thứ mà em xem nó như cả cuộc đời mình, trái tim em cứ thế mà vỡ choang, rơi từng mảnh xuống sàn đất lạnh lẽo. Choi Wooje cảm thấy bất công liền nghĩ, sao mọi thứ lại kết thúc nhanh như vậy? Giá như em không trở về trước mọi người, giá như bản thân em không mệt mỏi.
Nhưng cuộc đời này, vốn không tồn tại hai chữ "Giá như..."
16.
Các anh của Choi Wooje lên ngôi vô địch LCK Mùa Hè 2024, đó là một ngày Incheon nắng chói chang. Choi Wooje thức dậy từ sớm chuẩn bị một bát mì nóng, ngồi xem phát sóng trực tiếp. Chiến thắng vô cùng dễ dàng với tỉ số đẹp mắt 3-0, nhìn thấy các anh ôm chầm lấy nhau, vui sướng cùng nhau nâng cao chiếc cúp trong cả một bầu trời pháo giấy màu sắc.
Choi Wooje đã ước mình ở đó.
Em len lén lau đi nước mắt đang không ngừng rơi.
17.
Choi Wooje căn chỉnh thời gian để gọi cho Moon Hyeonjun, vừa đúng lúc anh đi ăn mừng về, cũng như đã vệ sinh cá nhân xong, chắc chắn lúc này đang nghỉ ngơi trên giường êm ấm rồi.
"Wooje à?"
Moon Hyeonjun bắt máy của em rất nhanh, giọng điệu có chút buồn ngủ, cũng không tỉnh táo, có lẽ là vì men rượu. Choi Wooje im lặng một khoảng rất lâu sau đó, hướng ánh mắt vô định về phía cửa sổ nơi bầu trời đêm Incheon đầy sao. Moon Hyeonjun không nghe tiếng em đáp lại, cũng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia. Cuộc hội thoại lúc này chỉ còn lại tiếng thở đều của anh và em.
"Ừm... Chúc mừng anh!"
Chờ mãi mà Choi Wooje mới nói được một câu trọn vẹn, Moon Hyeonjun bật cười lớn.
"Này, em là đồ ngốc à? Lời chúc mừng anh cũng khó nói đến thế sao."
"Không phải..." Giọng Choi Wooje nhỏ xíu, làm Moon Hyeonjun phải chỉnh âm lượng to hết cỡ mới có thể nghe thấy.
"Ừ, anh cảm ơn Wooje."
"Chiến thắng này cũng là của em nữa."
Không có tiếng trả lời, Moon Hyeonjun tưởng mình đã làm em buồn liền vội vàng giải thích.
"Wooje?... Anh và mọi người chỉ là nhớ em. Và cũng muốn chiến thắng này dành cho em."
Choi Wooje nghe thấy tim mình vỡ choang.
Choi Wooje nghĩ mãi cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi. Là do ông trời không thích em hay sao? Hay may mắn thật sự đã gạt bỏ em qua một bên? Sự nghiệp của em, ước mơ của em chỉ mới bắt đầu kia mà.
Choi Wooje vẫn còn nhiều ước mơ lắm...
Em muốn được một lần chạm vào chiếc cúp Chung kết thế giới.
Ước một lần được nâng cao chiếc cúp ấy cùng mọi người, cùng các anh của Choi Wooje.
Và cùng Moon Hyeonjun đi thật xa, thật xa hơn cả thế này nữa.
18.
Choi Wooje đến hiện tại vẫn luôn nhớ rất nhiều về những dòng chảy ký ức của bản thân mình. Chúng là một thước phim quý giá của em, em vừa muốn xoá đi, cũng lại vừa muốn giữ lại. Nếu có ai đó hỏi rằng, nếu được lựa chọn quên đi những tháng ngày đã qua, quên đi người làm em đau lòng, liệu em có đồng ý hay không? Chắc có lẽ, Choi Wooje vẫn cười một mình, rồi đưa ra câu trả lời rằng, không muốn quên.
Những tháng ngày ở Incheon của em cũng chẳng tốt đẹp là bao, khi em từ chối toàn bộ tiền chu cấp của bố mẹ, tự mình kiếm ra tiền nuôi sống bản thân. Sáng thì em làm thu ngân cho một quán cà phê nhỏ, tối lại về dạy một đám trẻ con trong xóm cách chơi Liên Minh.
Choi Wooje cảm thấy cuộc sống hiện tại của em vẫn ổn. Chỉ là những nỗi đau ấy chẳng thể vơi đi dù chỉ một chút. Chúng cứ âm ỉ, âm ỉ trong lòng em vô cùng khó chịu, cũng vô cùng đau lòng.
Choi Wooje cũng có ước mơ như bao người khác. Dù sao thì em vẫn còn là một đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn, chỉ là trải đời sớm hơn người khác một chút thôi, nhưng em vẫn luôn có những ước mơ lấp lánh, đẹp đẽ nhất trong tận đáy lòng của mình. Em có một lọ đầy ắp những ngôi sao, cứ mỗi khi em khóc, em sẽ đều lấy giấy viết ra điều ước của mình, xếp chúng lại thành ngôi sao. Cứ xếp, cứ xếp như vậy, giờ đây số ngôi sao đó của em đã đầy ắp cả một lọ lớn.
Choi Wooje có đặc biệt xếp hai ngôi sao màu vàng, giấy kim tuyến, rất nổi bật so với những ngôi sao khác, được đính kèm móc khoá rất cẩn thận trên chai của chiếc lọ.
Một ngôi sao trên ấy viết, em muốn được một lần chạm vào chiếc cúp Vô địch thế giới.
Một ngôi sao còn lại, trên ấy viết, em muốn đồng hành cùng Moon Hyeonjun mãi mãi.
19.
Bẵn một thời gian dài qua đi, Choi Wooje cũng chẳng biết mình đã chật vật sống tiếp trong những năm tháng vừa qua như thế nào. Chỉ là em hằng ngày vẫn lặng lẽ theo dõi các trang tin tức Liên Minh, thỉnh thoảng lại bất giác gõ lên thanh tìm kiếm cái tên 'T1 Oner'.
Choi Wooje hôm nay dậy từ rất sớm, soạn vài thứ thiết yếu cho vào chiếc balo nhỏ treo đầy những chiếc móc khoá hình Psyduck. Em quyết định sẽ lên lại Seoul một ngày vì được nghỉ lễ đầu năm, em cũng muốn nhìn ngắm hoa Anh đào nở rộ một chút, còn lại là vì em nhớ các anh của em rồi, nên cũng muốn đến trụ sở thăm các anh và để tạo bất ngờ.
Em ngồi xe đâu đó khoảng hai tiếng, lúc đặt chân xuống Seoul nắng trưa đã gắt lên rồi. Choi Wooje nheo mắt nhìn bầu trời xanh mơn mởn, nhưng vẫn có chút gì đó vô cùng dễ chịu của tiết trời về Xuân.
Trên đường đến trụ sở, em vui vẻ ngâm nga một vài câu hát, vừa đi vừa suy nghĩ xem tí nữa nên xuất hiện hù ma Ryu Minseok theo kiểu nào, hay nên vòi Lee Minhyeong nấu cho mình món gì để ăn. Hay lại xin xỏ đội trưởng Lee Sanghyeok ít quà Tết trước nhỉ.
Em dừng lại trước toà nhà màu đỏ quen thuộc. Choi Wooje tính chính xác được thời gian mà các anh sẽ tan làm ca trưa để đứng đây chờ. Choi Wooje dùng chân vẽ nguệch ngoạc trên nền đất, cho hai tay vào túi áo khoác, vẫn đang vui vẻ hát một bài ca yêu đời.
Cửa trụ sở mở ra, em vừa định háo hức chạy lại thì người vừa bước ra từ cánh cửa đó lại là Moon Hyeonjun.
Em nhanh chóng lách người, đứng vào một góc khuất không ai nhìn thấy. Choi Wooje thở dài, người em muốn gặp sau cùng lại là người em gặp đầu tiên mới sợ chứ. Rướn người khẽ nhìn qua khe hở duy nhất trong góc, sau khi em xác định rằng Moon Hyeonjun đã đi mất thì mới thở phào bước ra.
Vốn dĩ mục đích thật sự của việc em lên Seoul thật ra là muốn gặp Moon Hyeonjun. Choi Wooje nghĩ, em chẳng thể cứ giấu mãi chuyện này vào lòng. Cứ như vậy thì em chẳng thể nào mà có thể tiếp tục sống yên ổn trong quãng thời gian còn lại được. Người muốn gặp cuối lại gặp mặt đầu tiên, có lẽ bản thân em cũng nên dời cuộc hẹn này lên sớm hơn một chút.
Choi Wooje hẹn Moon Hyeonjun ở một công viên gần đó. Vì là Xuân về nên cả công viên đều là cây hoa Anh đào nở rộ, phủ hồng cả một con đường dài. Moon Hyeonjun rất nhanh đã có mặt sau đó, anh chạy như bay về phía Choi Wooje, người vẫn đang bận nghịch với mấy đoá hoa Anh đào từ cành cây ngay trên đỉnh đầu.
"Wooje."
Moon Hyeonjun cất tiếng gọi em. Choi Wooje gật đầu chào anh, cố giữ cho khoảng cách của hai người ở mức vừa đủ.
"Dạo này anh thế nào?"
Choi Wooje vậy mà lại cất tiếng hỏi trước. Moon Hyeonjun đăm chiêu, suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời cho em.
"Anh vẫn ổn. Còn em?"
"Em bình thường. Sáng bán cà phê, tối dạy người khác chơi Liên Minh."
Moon Hyeonjun bật cười vì em thật sự đã thực hiện được nguyện vọng được dạy mọi người chơi Liên Minh rồi.
"Tóc tai anh kỳ quặc thật..." Choi Wooje gãi đầu, ngượng ngùng không nhìn thẳng về phía Moon Hyeonjun. Cũng kể từ lúc em dọn ra khỏi ký túc xá để trở về Incheon, Moon Hyeonjun đã thẳng tay cắt toàn bộ mái tóc của mình đi, dù cho tóc của anh đã luôn là thứ Wooje vô cùng yêu quý.
Moon Hyeonjun cũng cười cười, không biết đáp lại thế nào cho phải.
Rồi Choi Wooje hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của Moon Hyeonjun.
"Có lẽ từ lâu anh đã luôn biết rằng, tình cảm em dành cho anh là như thế nào. Nhưng anh một mực từ chối tất cả, bỏ rơi em sống không bằng chết."
"Rồi anh đột nhiên lại đến rồi an ủi em, xoay em quay vòng như một tên ngốc."
"Moon Hyeonjun, anh có một lần quay lại nhìn em chưa?"
Choi Wooje nói rất dài, đôi mắt em ngấn nước, chỉ cần một chút nữa có thể sẽ khóc oà lên.
"Em thật sự không chịu nổi nữa... Nên em chỉ muốn nói hết ra tất cả cho anh ngày hôm nay."
"Em không muốn anh phải trả giá gì đâu, nhưng em chỉ mong anh sẽ đối xử thật tốt với những người sau này anh gặp trong đời, dù cho người đó không phải em đi chăng nữa."
"Và cũng mong anh có thể chạm tay vào chiếc cúp Vô địch thế giới."
Thay cho cả phần của em nữa.
"Em mong Moon Hyeonjun sẽ sống thật tốt sau này."
"Tạm biệt anh."
Choi Wooje hôm nay đã nói ra toàn bộ tiếng lòng mình, em chỉ cúi đầu tạm biệt Moon Hyeonjun rồi nhanh chóng chạy đi, bỏ lại một mình Moon Hyeonjun chỉ biết chôn chân tại chỗ, nhìn theo dáng người nhỏ bé cô đơn của em dần khuất đi.
Sau buổi gặp mặt hôm ấy, Choi Wooje gặp gỡ ba anh còn lại trong nhà, rồi cũng lên xe buýt đi mất dạng.
Choi Wooje đã thay đổi toàn bộ số liên lạc của bản thân, cắt đứt mọi mối quan hệ. Em đã chuyển đến sinh sống tại Jeju xinh đẹp để có thể mở một quán nước nhỏ bên cạnh bờ biển, bắt đầu một cuộc sống mới. Em ở nghe đâu đó Moon Hyeonjun cố làm đủ mọi cách để tìm kiếm em dù cho không có kết quả. Anh thật sự đã hối hận tột cùng, những tháng ngày sau đó chỉ biết tìm kiếm em trong vô vọng. Choi Wooje ngày trước đã ước Moon Hyeonjun chịu quay lại nhìn mình dù chỉ một chút. Để rồi giờ đây, khi mà em đã hoàn toàn bỏ cuộc, mới là lúc mà Moon Hyeonjun nhận ra mọi thứ.
Sau cùng, Choi Wooje tin rằng, rồi những ngọn gió sẽ giúp em quên đi tất cả.
Bao gồm cả anh.
20.
Cuộc sống ở Jeju của Choi Wooje đã ổn hơn đôi chút. Em đã thực hiện được những nguyện vọng đã ấp ủ của mình, bỏ lại những hoài bão trước kia mà sống một cuộc sống khác. Choi Wooje cũng chẳng còn tự dằn vặt chính mình, em cũng đã nhanh nhẹn hơn dù cho chỉ có thể sử dụng một tay.
Quán cà phê của Choi Wooje kinh doanh rất tốt, vị trí của quán từ khi khai trương cũng không cần phải thay đổi. Các bạn nhân viên được em tuyển đến cũng vô cùng niềm nở, hầu hết tất cả đều biết em từng là tuyển thủ Zeus, nhưng mọi người đều tôn trọng em, và xem em là một cậu chủ quán cà phê bình thường, là Choi Wooje.
Choi Wooje lau dọn bàn ghế sau một buổi sáng làm việc vất vả như mọi khi, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Chiếc tivi đang phát Finals của kỳ Chung kết thế giới năm 2025. Choi Wooje không hào hứng lắm, cũng chẳng có thời gian để ý đến đội nào đang đánh nữa. Từ lâu công việc của quán đã làm em bận bịu hơn hết rồi.
"Wooje hyung Wooje hyung! T1 vô địch rồi!!"
Cậu nhóc Changmin, nhân viên trẻ tuổi nhất quán của Choi Wooje liền hét toáng lên gọi em khoảnh khắc nhà chính của đội bạn phát nổ. Choi Wooje ngừng việc của bản thân, chạy ra trước chiếc tivi xám cũ kỹ ở giữa quán.
Choi Wooje nhìn thấy Moon Hyeonjun khi chụp ảnh cùng chiếc cúp Vô địch thế giới sáng lấp lánh, cũng cố khoe ra chiếc nhẫn bạc đôi với em ngày ấy, ngay bên cạnh chiếc nhẫn của Chung kết thế giới. Mọi người nhìn thấy lúc T1 nâng cao chiếc cúp Vô địch thế giới, Moon Hyeonjun đã lặng lẽ hôn lên chiếc nhẫn bạc khắc chữ "Zeus" ấy.
Choi Wooje đứng sừng sững trước chiếc Tivi đang chiếu khoảnh khắc T1 nâng cao chiếc cúp vô địch, vừa vặn thu gọn những hình ảnh ấy vào trong tim.
Trong lòng Choi Wooje giờ phút này lại có một cảm xúc vô cùng khó tả. Đôi mắt đã ươn ướt đôi chút.
Choi Wooje mỉm cười trong lòng, Moon Hyeonjun thật sự đã giữ lời hứa.
Ước mơ của Choi Wooje, ngôi sao sáng lấp lánh ấy, thật sự đã thực hiện được rồi.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Kết thúc câu chuyện cho Moon Hyeonjun và Choi Wooje.
Tình trạng mối quan hệ.
Choi Wooje | Gửi hồi ức cho gió.
Moon Hyeonjun | Cuối cùng, vẫn là đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro