Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Y E U

Giây cuối đời ,tôi nghĩ về một đời của mình , tôi nhìn thấy tất cả khoảnh khắc đã qua . Tôi nhìn người trước mặt và nghĩ rằng cuộc đời thật không "ngờ "

Năm 16, nhìn thấy một chàng trai , người khiến tôi biết thế nào là xao xuyến từ ánh nhìn đầu . Người tôi biết mình sẽ chẳng thể quên được khoảnh khắc gặp anh ấy . Chúng tôi gặp nhau vào một đêm thu khá lạnh trong con ngõ ngắn thôi . Người này rất kỳ lạ , lạnh ngấm vào chân tóc nhưng vẫn cứ ngồi trước thềm nhà với chiếc áo phông trắng đơn giản và sạch sẽ. Anh hút thuốc, với sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình , lần đầu tôi không bài xích khi nhìn thấy khói thuốc . Lúc đấy , bạn tôi trêu rằng do vẻ ngoài anh quá đẹp nên tôi không cưỡng lại được . Cũng có thể là vậy nhưng tôi chắc chắn vào ngày thu năm ấy , tôi không cảm thấy lạnh từ ánh mắt người con trai lạ . Không hiểu sao tôi muốn lại gần và cầm tay anh ta , muốn nói rằng : lạnh lắm đó . Nhưng đấy chỉ là xúc cảm trong 3 giây ngắn ngủi . Đáng lẽ ra chúng tôi chỉ đi qua đời nhau như vậy . Nhưng duyên phận xô tôi đến chỗ anh . Khi tôi đang vật vã với cơn đau dạ dày do nhịn ăn tối trên vỉa hè , người con trai tôi thấy 2 phút trước đã đưa tôi đến bệnh viện . Từ ấy định mệnh trói chặt chúng tôi với nhau . Người này thật sự không thể trả lại tôi trái tim !

Năm 17 , anh ấy tỏ tình khi tôi đã từ bỏ anh , người này vượt cả thành phố để đến bên và nói : "này em , tôi muốn chịu trách nhiệm vì khiến em phải gánh cả trái tim của tôi" . Lúc thấy anh là vào hạ , khi tôi đang ở trong quán bar ăn mừng sinh nhật một cách nhạt nhẽo . Tôi nhớ rõ người này đi chiếc xe máy nhỏ , người mặc áo sơmi cộc tay đậm màu ướt thẫm mồ hôi , tóc dính chặt hai bên thái dương . Tay anh cầm một bông hoa Hồng trắng , thứ mà anh nói rằng quà sinh nhật vì anh biết tôi thích hoa này nhất nhưng anh chỉ có thể mua 1 bông và hứa năm sau sẽ mua món khác tốt hơn . 1 năm theo đuổi , anh không chấp nhận , xa cách , thậm chí còn khắc nghiệt . Nhưng tôi biết người con trai này sẽ trân trọng tôi như cách anh giữ bông hoa Hồng nguyên vẹn suốt quãng đường 3 tiếng đi xe . Chúng tôi đã bên nhau như vậy

Năm 18 tuổi , ngày kỉ niệm 1 năm bên nhau , chúng tôi đã bên nhau cả ngày rồi đến lúc anh có cuộc điện thoại . Cuộc điện thoại thay đổi tất cả . Nó vùi dập tình yêu của tôi , ăn mòn tôi , hành hạ anh . Mẹ anh mắc suy thận , cần rất nhiều tiền . Từ khó khăn lại càng khó khăn . Tôi hiểu cho anh khi anh phải vùi mình vào bài vở để tốt nghiệp sớm , vùi mình vào công việc để kiếm tiền đỡ bố , chạy đôn chạy đáo khắp nơi để ứng trước tháng lương khi mới được nhận . Tôi có thể bên anh , có thể cùng anh học , có thể cùng anh đi làm . Nhưng vào ngày mưa năm ấy . Anh đã gục ngã trước giường bệnh của tôi . Tôi bị thủng dạ dày vì thực đêm quá nhiều . Vốn không nghiêm trọng nhưng anh lúc ấy quá áp lực , gánh nặng của tình cảm và đồng tiền khiến anh không thể để tôi đi cùng . Tôi nhớ rõ hình ảnh người con trai gục mặt vào hai bàn tay chai sần và nức nở , tôi cố ngồi dậy để ôm lấy anh nhưng không thể . Cơn đau khiến người tôi bủn rủn và mắt tôi nhoè đi vì đọng nước mắt . Anh gầy gộc và đen nhẻm , ở anh không còn sự cứng cỏi và tự tin . Anh vừa khóc vừa nói : " anh không thể , không chịu được nữa rồi , anh không nỡ để em bên anh , anh yêu em quá nhiều , xin em hiểu cho anh , xin em ... anh yêu em bằng cả linh hồn , danh dự , tự trọng . Em đã quá khổ rồi , khổ khi luôn lo sợ động vào lòng tự ái của anh , chịu mưa chịu lạnh theo anh khắp nơi , anh biết em không thích sách , không thích nơi buồn tẻ như thư viện nhưng vì anh mà đến , anh biết người như em nên đi đôi giày tốt nhất , đẹp nhất nhưng vì anh mà đi đôi rẻ nhất ... em ... ngày hôm nay em nằm đây cũng tại anh . Anh thật sự không thể ích kỉ như vậy , anh không ích kỉ được như vậy nữa ... chúng ta chia tay thôi . Xin lỗi em vì khiến em phải yêu một người không đủ để ... đứng bên em ." Giây phút ấy tôi ngỡ ngàng , tôi nghĩ mình không làm đủ tốt để anh thấy vui khi ở bên tôi , tôi cầu xin anh để tôi sửa sai , tôi sẽ không khiến anh cảm thấy gánh nặng. Lần đầu yêu khiến tôi bối rối trước tình cảm của anh , bối rối trước hoàn cảnh của chúng tôi . Nhưng tôi chưa bao giờ bối rối trước tình yêu mình dành cho anh . Tối hôm đấy tôi khóc đến đuối sức nhưng anh vẫn muốn chia tay . Tôi ngủ lịm đi và sáng hôm sau anh đã đi mất .
Năm 19 , đầu đông , tôi gặp lại người ấy sau 8 tháng chia tay , ngày ra viện tôi đã tìm anh khắp nơi và gặp anh trước ngôi nhà mới thuê . Tôi xin anh để tôi giúp anh , để tôi làm lại nhưng anh đã lạnh lùng và cay nghiệt trước tình cảm của tôi . Tôi nghĩ rằng lúc ấy chúng tôi đã chính thức chia tay . Tôi sẽ chẳng gặp lại người con trai này nữa vì anh đã trốn tránh tôi suốt 1 tháng . Khi gặp anh , tim tôi vẫn nhói lên , anh gầy đen nhưng rắn rỏi hơn , khuôn mặt ánh lên sự an tâm và nhẹ nhõm , anh mặc áo sơmi trắng lịch sự và cười khi thấy tôi. Vì sự tự ái tôi không thể nhìn anh bằng cảm xúc trong trái tim , tôi lướt qua như không thấy gì . Anh biết vậy , anh biết rõ nên đã không nói gì . Tôi đoán anh không muốn quay lại với tôi , anh chỉ đơn thuần lịch sự khi gặp tôi . Nhưng cuối cùng , trong một tối mưa bên bến xe , chúng tôi đã quay lại với nhau . Khoảnh khắc ngồi xuống cạnh nhau , tôi biết rằng người con trai này không bao giờ có thể khiến tôi hết rung động . Chúng tôi đã nói rất nhiều , kể rất nhiều nhưng 1 câu anh cũng không nói làm cách nào anh vượt qua những ngày tháng khốn khó đấy . Tôi cũng chẳng dám hỏi . Tôi chỉ có thể dùng cả 2 bàn tay nhỏ để nắm tay anh , đôi tay mất một ngọn út mà nén khóc .
Năm 22 tuổi , chúng tôi sống chung với nhau , anh vì tiếp khách hàng quá nhiều mà bị viêm dạ dày , tôi vừa chăm sóc anh trong viện vừa khóc suốt đêm . Người đàn ông này liều chết làm việc suốt thời gian qua mà tôi không biết . Anh ngủ 4 tiếng mỗi ngày và làm không nghỉ . Anh tiếp kiệm được rất nhiều tiền rồi nhưng anh nói : "không đủ , còn không đủ để xứng đáng với em" . Tôi bảo rằng tôi không cần nhà cao cửa rộng chỉ cần chúng tôi bên nhau . Lúc ấy anh chỉ ôm tôi lặng im . Rồi khi ngã bệnh , anh nằm trên giường bệnh nhìn tôi và nói : "lại khiến em lo rồi , anh vốn cứ nghĩ cố chút thôi để sớm ổn định bên em nhưng anh không ngờ khiến em khóc rồi . Em à , anh sai rồi , anh nghĩ đến lúc anh phải nghỉ ngơi" . Tôi vừa khóc vừa cười gật mạnh đầu , tôi nắm chặt tay anh nói "anh nghỉ ngơi đi , em lo lắm" . Rồi anh xin nghỉ việc và đưa tôi đi du lịch .
Năm 24 tuổi , khi tôi đang nằm bên bàn gỗ xem tin tức . Tôi nhìn thấy bóng hình người đàn ông tôi yêu đang nhắm nghiền hai mắt bên bé trai khóc to cạnh căn nhà đang xây đổ sụp , khuôn mặt anh thấm đầy máu đỏ và đôi môi trắng bệnh , bên tay cầm bông hoa hồng đã gần như nát tươm . Tôi đứng hình mà không tin vào mắt . Nước mắt chảy lúc nào mà không hay , tim tôi nhói lại . Tôi còn không thể thở và gần như muốn ngất đi . Người tôi yêu nhất , người gần như bán mạng vì tôi , người mỗi đêm đắp lại chăn , người hôn tôi mỗi sáng , người cằn nhằn khi đông đến tôi không chịu đi tất . Cứ vậy rời xa tôi . Năm ấy , em đeo chiếc nhẫn anh đặt , ngồi bên anh nhìn gió lay cỏ xanh . Bông hoa hồng trắng em đặt trong tay anh . Em cầu rằng : "người đàn ông em yêu , em biết ơn và yêu anh bằng cả linh hồn này . Em sẽ sống tốt như anh hằng mong , em sẽ cười thật nhiều vì em biết anh thích nhất đôi mắt khi cười của em . Em sẽ hoàn thành nốt những mong ước của anh . Anh này , giây phút em nhắm mắt mãi mãi , em mong rằng anh sẽ đứng chờ em . Em sẽ mặc chiếc váy trắng tinh khôi khi xưa chúng ta thấy nhau lần đầu anh nhé "
————
Có phần 2 tên "him" nha các vị ! Để bật mí cho dòng đầu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro