Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S O M E

Bạn trai của tôi có một thanh mai trúc mã, cô ấy trái ngược với tôi, giống như tia nắng đầu ngày hè, khiến người ta rất dễ lưu luyến mà nhớ mãi không quên. Tôi và bạn trai quen nhau cũng thông qua cô ấy, vốn chúng tôi cũng chỉ quen biết qua việc học chung một lớp đại học tình cảm không sâu nhưng hầu hết đi đâu cũng có nhau. Mỗi lần đi chơi cô ấy đều gọi người bạn trúc mã của mình đi cùng, là một người đi ké hay theo tôi cảm nhận là đi ké thì tôi cảm thấy hai người họ rất kì cục. Cảm giác thân thiết nhưng lại như ghét bỏ nhau, vốn tôi chưa từng có mối quan hệ khác giới nên cũng không hiểu rõ. 

Đến một ngày khi tôi và người bạn đó đang đứng chờ cô ấy đến để đi chơi thì cô ấy lại nhắn tin đến: " Tớ có người yêu rồi, hôm sau chúng ta đi nhé, bây giờ tớ phải hẹn hò buổi đầu tiên!". Vốn tôi định đi về thì người kia lại gọi lại: " Chúng ta vẫn đi tiếp chứ? dù sao cũng mất công chuẩn bị rồi". Vốn đi chung nhiều lần cũng coi như quen biết, tôi lại rảnh nên cứ thế đi theo người ta chơi cả nửa ngày. Nhưng tôi cảm thấy anh ta có chút hơi yên tĩnh, tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng cỏ thể là do chúng tôi chưa thân quen nhiều hoặc chỉ đơn giản là người ta ngại. Cứ trải qua mấy lần đi chơi như vậy rồi một ngày anh ấy thổ lộ: " Chu Ninh, em có muốn thử quen anh không?". Tôi là người vô tâm vô phế, cái gì cũng hời hợt, một khi thấy không bất lợi cho bản thân liền thỏa hiệp. Thế là chúng tôi quen nhau, cứ vậy mà trải qua 2 năm mờ ảo. 

Anh ấy là một bạn trai 9 điểm , 1 điểm còn lại là do mối quan hệ thanh mai mà bị trừ mất. Đúng là lúc đầu thì tôi chẳng đặt nặng nhưng dù sao cũng bên nhau lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà thôi, huống chi đây là người yêu hoàn hảo. Anh ấy rất chu đáo, ôn nhu, gần như là đặt tôi lên hàng đầu, nói gần như bởi có những lúc chỉ một cuộc gọi của cô ấy thì liền mất dạng. Một lần, hai lần, ba lần tôi đều không để tâm nhưng trong suốt 2 năm chưa bao giờ anh ta bỏ qua một lần gọi của người bạn thuở bé đó.  Người làm bạn gái như tôi dù có ngu dốt thì vẫn nhận ra đâu là vấn đề, có một lần chúng tôi đang trên đường về nhà, cũng khá muộn rồi mà cô ấy đột nhiên gọi đến, tôi hết kiên nhẫn nên tùy ý đề nghị: " Anh đừng nhận, anh nhận liền chạy mất, không lo em bị bắt cóc sao?". Vậy mà chỉ có 2 giây ẫm ừ, đắn đo, anh ấy liền nhận cuộc gọi, vì đêm yên tĩnh nên tôi nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn của người con gái, nghe cũng thật đau lòng, đau lòng đến mức tự nhiên tôi cũng bị lây, cái nhói trong tim khiến đầu óc tự ngẫn ra: "có phải hơi mệt mỏi không?".

Sau đó 3 tháng, chúng tôi không gặp nhau nhiều trong suốt 1 tháng vì do tôi bận bịu chạy đồ án và thi cử, gần như không kịp thở, đến khi tôi nhớ ra mình có một người bạn trai là khi anh ta chạy đến trước mặt tôi nói: " anh thấy chúng không hợp, dù sao cũng chỉ là thử, mong em tìm được người tốt hơn". Theo lý thì tôi nên đau buồn hoặc kích động nhưng sau 1 tháng thi cử căng thẳng tim tôi tràn ngập sự nhẹ nhõm khi đã thi hết, đến mức tôi chẳng quan tâm cái gì mà chỉ muốn tự thưởng cho mình một giấc ngủ. Hoặc đơn giản là sau 2 năm tôi chán ngán cảnh nhìn anh ta chạy theo người bạn thân rồi, chính tôi cũng muốn buông bỏ. Thế là tôi ngồi nhìn anh ta trầm ngâm một lúc rồi gật đầu xách túi đi mất.

Lần tiếp theo chúng tôi gặp lại là gần nửa năm sau, khi tôi đang trên đường đi đến nhà bạn trai mới, tôi thấy anh ta đang cãi nhau với người bạn thanh mai kia, có vẻ khá căng thẳng, tự dưng tôi hứng thú mà ngừng lại nhìn xem, chưa đến 1 phút họ đã ôm nhau rồi đánh nhau rồi chạy mất. Lúc đó tôi liền có suy nghĩ: "À hóa ra chấp niệm bao năm như vậy rồi cũng chẳng đến đâu". Tôi có chút hoang mang đi hỏi anh người yêu là giảng viên của mình: "Anh nói xem vì sao lại như vậy", anh ấy chỉ cười nhẹ nhìn tôi nói: "Vốn từ đầu đã chẳng phải thích nhau thật lòng, họ chỉ là thói quen quan tâm, cận kề đối phương mà thôi". Nhưng tôi lại nghĩ khác: "Không phải mọi mối quan hệ đều dựa trên thói quen thân cận sao? như chúng ta ở bên nhau cũng là do em quen với việc có anh ở bên mà". Hình như anh ấy cũng bị thuyết phục với lí lẽ của tôi nhưng sau một lúc suy nghĩ thì lại nói: " chúng ta là dựa trên mong muốn ở bên đối phương mà đón nhận những khác biệt mà từ đó hình thành thói quen ỷ lại nhau, họ không như vậy, vốn từ bé học đã tự động ở bên nhau rồi".

Từ đó tôi mới hiểu ra rằng vốn tình cảm là thứ dễ lầm tưởng đến mức nào! 

-----------------------

Vốn đang viết mẩu khác nhưng tự nhiên nảy ra nên hoàn thành ngay trong đêm luôn, cảm giác tự hào bản thân.

2:22-8/6/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro