Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P V

- chúng ta sẽ bắt đầu cuộc phỏng vấn bây giờ , các bạn hãy cứ tự nhiên , chúng tôi sẽ không hỏi các câu hỏi nhạy cảm và quá riêng tư , nếu hai bạn thấy không muốn trả lời có thể bảo bỏ qua . Tất nhiên chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp hai người .

- hai chúng tôi cũng rất vui lòng khi được có mặt hôm nay và ghi lại những hồi ức quý giá , đây là điều tôi luôn mong muốn làm

- vậy thì thật tuyệt , chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé , đừng để tâm đến các công cụ , chúng chỉ để ghi lại chi tiết nhất thôi . Tôi rất muốn biết hai người gặp nhau như thế nào và đặc biệt là ấn tượng của hai người lần đầu gặp mặt ?

- anh có muốn nói trước không ? em luôn tò mò điều này

- được thôi . Lần đầu tôi gặp vợ tôi là vào năm 18 tuổi , tôi nhớ đó là chạng vạng ngày thu lúc đó khá .... ừm .... nhàm chán đối với tôi . Tôi chỉ đang đi mua ít cóc cho quán nước của mẹ . Rồi tôi thấy một cô gái đang nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh cổ mà ông hàng xóm trưng bày từ khi tôi mới biết khóc . Ấn tượng của tôi là cô ấy nhìn kì lạ , tôi còn nhớ kĩ là hôm đấy thu khá lạnh mà cô ấy chỉ mặc chiếc váy mỏng trắng tay lỡ và chiếc đuôi tóc với sợi ruy băng nhìn như sắp tuột ra vắt bên vai . Cô ấy ngồi hẳn xuống để nhìn chiếc máy ảnh đó mặc cho vạt váy chạm đất bẩn . Nhìn có chút luộm thuộm nhưng lúc đấy tôi thấy cô ấy rất dịu dàng và trong trẻo .

- ồ , anh có vẻ nhớ kĩ em quá nhỉ ? có khi em còn chẳng nhớ hôm đấy anh mặc quần gì đó

- anh có nên thất vọng với sự vô tâm của em không ? dù sao bao năm qua em cũng vậy

- còn em thì sao ? em cảm thấy thế nào khi thấy chồng mình

- như anh ấy nói , em khá vô tâm , nên ấn tượng là nhìn anh ấy siêu đô con và luộm thuộm , khi em đang mải nghĩ xem cái máy ảnh kia nên được mua lại với giá bao nhiêu thì em tự nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên nên quay qua nhìn . Anh ý lúc đấy còn đang cầm một quả cóc cắn dở đó chị . Thật mất hình tượng mà

- hóa ra em ghét bỏ anh như vậy , anh chỉ muốn nhắc em chút về chiếc váy trắng bị bẩn thôi mà em nhìn bực rõ

- chứ sao nữa , ai lại quan tâm đến quần áo người lạ chứ , cái tính sạch sẽ của anh thật kì cục

- có vẻ em chẳng có chút thu hút nào khi lần đầu gặp chồng mình nhỉ ?

- có thu hút như nào được chứ , nhưng em không ngờ là bọn em học cạnh lớp nhau luôn đó . Duyên lắm luôn

- đúng vậy , hai hôm sau khi đang cùng cô chủ nhiệm của tôi sang lớp bên cạnh mượn đồ vệ sinh lớp thì tôi thấy cô ấy đang cố lau phía trên cánh cửa sổ .

- thế điều gì đã khiến anh theo đuổi cô nàng lớp bên

- thật ra tôi không định theo đuổi cô ấy , chỉ là sự ẩu đả của cô ý khiến tôi khó chịu . Ai lại đi lau cái cửa sổ mà không giặt khăn lau lần nào chứ

- em chỉ ngại vắt khăn thôi

- đấy là lý do cô ý cần tôi đó , nhìn thì nữ tính chứ mấy việc sắp xếp của cô ấy siêu tệ

- vậy sao , chị không ngờ đó

- đúng vậy , em không thích quy củ cho lắm

- vậy điều khiến anh thích ở vợ mình là gì ?

- cô ấy rất tốt , rất tốt

- anh có thể nói kỹ hơn không ?

- cô ấy khiến tôi thấy bình tĩnh hơn dù bất kể trường hợp nào , cô ấy có thể bày tỏ bất kể điều gì cô ấy thấy cần thiết mà không chút ngại ngùng một cách nhẹ nhàng và bình thản . Cô ấy cũng chỉ tôi cách giao tiếp với mọi người , tôi là kiểu người lười tiếp xúc , còn rất thương tôi nữa . Rất thương tôi , có thể thức đêm đi đón tôi khi tôi tiếp khách quá chén , có thể nắm tay tôi khóc cả đêm mà không hề cáu khi tôi nôn ra sàn, có thể cùng tôi chuyển nhà từ nam vào bắc , có thể bỏ dở việc cô ấy thích để giúp tôi mà vẫn vui vẻ  . Tôi rất biết ơn cô ấy .

- giờ tôi hiểu tại sao hai người luôn được hâm mộ như vậy , thật cảm động . Được rồi , chúng ta sẽ nghỉ một chút để chuẩn bị cho cảnh sau . Hai người có thể làm bất cứ điều gì nhưng đừng đi đâu quá xa .

----------------

sẽ có phần tiếp để kể về ấn tượng người vợ nhé , ad đã thức 31 tiếng r nên không load nổi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro