Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P R I D E

Lọ Lem bước đi với ánh hào quang khiến mọi hoàng tử rung động. Dù là hoàng tử dịu dàng cưỡi bạch mã hay hoàng tử kiêu ngạo không dính bụi trần thì đều phải gục ngã trước đôi mắt ửng hồng của nàng.

Nhưng chuông kia đã điểm, lời truyền đã vang, Lọ Lem luôn sánh vai với hoàng tử dịu dàng trong ánh nắng rực rỡ và muôn ngàn lời chúc. Dù cho vị hoàng tử trong bóng đêm u tối kia có cố gắng bước theo bóng nàng như thế nào, dù chàng chầy chật, xây xước, gục ngã đến mức khiến cho vương miện kia rơi xuống tạo ra tiếng vang inh tai thì Lọ Lem cũng chẳng bao giờ ngoái lại nhìn.

Vị hoàng tử kiêu ngạo vì đau buồn đến mức  thứ ánh sáng cuối cùng thuộc về chàng trong đôi mắt kia đã không còn, mọi người chẳng còn chút kính nể hay sợ sệt mỗi khi thấy chàng. Họ cứ thế bàn tán rêu rao bên tai chàng ngày này tháng nó về sự sụp đổ đáng thương của chàng. Rồi một ngày công chúa nhỏ ở vương quốc Mặt Trời nghe thấy những lời đồn đó, nàng không hiểu vì sao một hoàng tử cao quý phải đánh mất sự kiêu ngạo của mình vì một Lọ Lem tầm thường. Công chúa không cho phép một giọt máu thuộc tầng lớp của nàng bị bất cứ dân mọn nào chế giễu hay thương cảm. Hơn hết là nàng muốn thấy lại ánh sáng nơi khoé mắt của chàng hoàng tử bóng tối đó.

Nàng quyết rời vùng đất rạng ngời của mình, mang theo tia nắng rực rỡ đến trước mặt chàng, cố gắng chia sẻ ánh sáng của mình vào nơi khoé mắt u ám đó. Nhưng dù công chúa cố gắng đến mức nào cũng đều vô nghĩa, hoàng tử không hề để tâm đến nàng, nàng bực bội vì bị làm ngơ nên đã quát chàng:

- Ngươi đang làm gì vậy, đường đường là hoàng tử kiêu ngạo lướt đi trong bóng tối với sương lạnh và gai tuyết, tại sao lại đánh mất những quyền năng của mình vì một loài người nhỏ mọn kia? Ngươi làm ta cảm thấy bực bội và phải tiếc thương thay cho ngươi, ngươi xứng đáng với dòng máu của mình sao? Với những gì ngươi được ban tặng, với quyền năng sẵn có sao? Đã được sinh ra với đặc ân thì nên sống cho xứng đáng với những gì mình đã nhận! Ta không quan tâm ngươi đau buồn như thế nào, hãy đau buồn với vương miệng sáng chói ấy, hãy nuôi dưỡng và duy trì ánh sáng trong mắt, tiếp tục sải bước với sự kiêu ngạo của ngươi, đừng khiến người khác cũng như ta phải nhìn người với ánh mắt coi thường và thương hại, họ có câu chuyện viết cho họ, ta tự viết câu chuyện về những bậc cao quý chính ta!

Ánh sáng của công chúa đến từ vương quốc Mặt Trời quá chói chang, vượt qua những sương mờ và gai tuyết đang đâm vào người hoàng tử kia. Hoàng tử như bị chìm vào thứ ánh sáng nóng rực đó mà sửng sốt, chàng ngỡ ngàng nhớ đến những ngày tháng khi mình còn hiên ngang lướt đi trong gió ngàn. Cái lạnh ấy không cản được mà còn đẩy chàng về phía trước, đầy hăng hái và liều lĩnh, chàng đột nhiên nhớ đến sự rung động của những ngày đó. Đôi mắt u tối ấy đã lấy lại chút tia sáng nhỏ, chàng ngước mắt lên nhìn vào ánh sáng của công chúa kia. Trong mắt chàng ánh lên hình ảnh rực rỡ chói loá của công chúa cao quý kia.

-Đừng tỏa ra thứ nóng rực kia nữa, công chúa khiến ta khó chịu rồi đấy.

Làn gió từ lời nói của hoàng từ thoảng đến gò má đỏ mọng của công chúa làm nàng ngơ ngác, cũng khiến nàng dịu đi chút ít. Điều chỉnh những bực tức nhưng  cũng vì thế mà khiến công chúa nhỏ kiệt sức, nàng đột nhiên khuỵ xuống bên chân của hoàng tử mà thiếp đi.

Lạ thay khi ánh sáng từ trên người nàng dịu đi, lại là lúc bóng tối từ trên người hoàng tử bao lấy. Càng lạ thay, bóng tối đấy bọc lấy nàng với chút hơi lạnh khiến nàng càng dễ chìm vào giấc ngủ. Hoàng tử cứ thế chăm chú nhìn vào làn tóc vàng dính tia nắng ấm kia mà ngồi bên công chúa.

..............

Mẩu này vốn là phải thêm chút tình cảm của 2 người nhưng ad hết ý nên để theo kiểu tìm lại bản thân trước. Có gì sẽ bổ sung ở mẩu khác nha

2:39-7/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro