Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

L A D Y

Hai cánh cửa mở ra một cách nặng nề để chào đón vị khách được mong đợi , mọi người đều hướng mắt đến , trước tiên là đôi cao gót đỏ bóng loáng chứng tỏ ít khi được đụng tới , đơn giản nhưng hợp thời tôn lên đôi chân thon dài trắng nõn . Cô gái trẻ mặc bộ váy đen hai dây khoét ngực với nếp gấp chân váy xẻ cao gần như muốn khoe cả đôi chân ưu thế . Mái tóc suôn mượt được ép thẳng kẹp gọn mái về sau để chắc chắn khoe hết đường nét khuôn mặt lẫn cần cổ thon dài . Không ngoa khi nói tiểu thư nhà Lý là cô nương đắt giá nhất kinh thành .
Lý Vân Hạnh đã quá quen với những con mắt đổ dồn vào mình từ hồi biết nhận thức , nhanh chóng lia mắt tìm người bạn của mình rồi thẳng tiến đến , tất nhiên là bỏ qua những bước chân đang định tiếp cận mình .
" rất lâu rồi không gặp , mong tiểu thư đây không quên mất tôi" giọng điệu thì ghê gớm nhưng người nghe không hề thấy địch ý mà khó chịu , sự kiêu ngạo lẫn phong tình xứng với vẻ ngoài của người nói khiến chủ nhân bữa tiệc này không thể không để tâm .
" tất nhiên là không rồi , ngày nào cũng đợi cô nương muốn héo mòn rồi . Thật là vinh hạnh vì sinh nhật của tôi đủ để kéo một dân chơi như cô Lý đây về nước" Ngọc Như rất vui vẻ khi người bạn từ nhỏ của mình cuối cùng cũng có thể về kịp . Mặc dù lúc nào cũng có thể trao đổi nhưng chung quy là không được gặp mặt .
" có mang quà cho cậu nữa đó . Chắc chắn cậu sẽ thích , nhưng lúc nữa người ta mới mang đến hộ tớ được" vừa với lấy ly champagne mà phục vụ mang qua vừa kéo chủ nhân bữa tiệc đi một cách nhẹ nhàng , Lý Vân Hạnh không để tâm đến những người bạn cũ đang muốn nhân cơ hội chào hỏi kia chút nào .
" đồ quý vậy sao ? Không uổng tớ gửi đến 2 lần thiệp cho cậu , cô nương nhảy nhót nhiều quá làm thiệp không theo kịp đấy , đôi khi cậu thật phiền mà"
" cũng không phải đồ quý gì lắm đâu , tại không cùng lịch trình với tớ nên tớ nhờ người đúng lúc ở đấy lấy hộ" Vân Hạnh nhấp nhẹ ngụm champagne làm dịu họng bị khô khi ngồi xe đường dài , đồng thời  lướt một vòng khách mới . Hành động này khiến Ngọc Như không thể nào không cười giễu cô bạn của mình .
" Đừng tìm nữa , hôm nay người ta không đến đâu , tớ có mời nhưng anh ấy bảo bận , nếu biết cậu có tham gia có khi lại có thể mời được thiếu gia nhà Định đến , để cho tớ đây nở mày nở mặt rồi" Ngọc Như nói thì nhẹ nhưng trong thâm tâm muốn véo chết cái bản mặt trước mắt này , để tâm nhưng vẫn không muốn trao tình , đúng là rắc rối .
" không có .... Tớ đi tìm anh ấy sau là được , cậu nói xem từng đấy thời gian đã đủ khiến anh ấy ..."Vân Hạnh đôi khi cũng không tự tin vào dự đoán của bản thân , năm đấy quyết tâm đi ngao du cũng do chính mình không đủ dũng cảm đối mặt , giờ quay lại sợ người ta chạy mất rồi , mọi người mà biết việc Lý tiểu thư cũng có lúc lộn xộn như vậy chắc đủ cười suốt tuần .
" cái này phải gặp mới biết , lúc cậu đi tớ không còn tiếp xúc với nhóm họ nhiều nữa" Ngọc Như suy cho cùng thì cũng chỉ là tiểu thư của nhà buôn khá giả , làm bạn với Vân Hạnh đã là với cao rồi huống chi là thiếu gia Định kia lại là vùng trời khác .
" ừm ... kệ đi , sinh nhật cậu , phải chào mừng hẳn hoi , tớ đoán cũng đến lúc quà được đưa đến rồi , để tớ ra lấy" không để tâm đến lời định nói của Ngọc Như , Vân Hạnh cứ thế mà cầm ly rượu đi ra cửa , cô gái chỉ đơn giản không muốn ở lâu trong không khí này nữa rồi .
Vân Hạnh bước nhanh qua cửa rồi đi tiếp ra sân vườn đầy hoa cẩm tú cầu trước mặt . Thật ra trong não cô chẳng suy nghĩ gì nhiều , đã quyết về thì phải đủ dũng khí để đối mặt , kéo dài lâu như vậy mà vẫn không rõ ràng đây là điều cô không thích nhất . Vừa mới đi được một nửa thì đã gặp người cần gặp , Vân Hạnh nhanh chóng bước tới trước mặt người đối diện
" anh đến rồi , làm phiền anh lấy hộ em , chắc chắn Ngọc Như sẽ thích" Vân Hạnh nhanh tay cầm lấy hộp gấm mà người con trai đưa đến , không quan tâm đến ánh nhìn chăm chú do lâu ngày không gặp  hay do tâm ý .
" không phiền , rất vui vì có thể gặp lại em" bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy tay trắng mềm của người con gái Trương Lĩnh để tâm nhưng tiếc rằng Vân Hạnh chỉ đơn giản muốn một cái bắt tay gặp mặt mà thôi . Dù người này là người cô từng rất thích .
"Vâng , lâu ngày không gặp , chúng ta cùng đi cùng nói nhé" Vân Hạnh đơn giản tỏ ý không muốn kéo gần mà chỉ muốn duy trì , mấy năm cô gái cũng biết mình muốn gì rõ ràng hơn . Trương Lĩnh tất nhiên thấy nhưng anh không muốn từ bỏ , anh ta  là người khá cứng đầu .
" lần này là em về hẳn sao ? Cũng nên vậy nhỉ , anh nghe nói bố mẹ đã đích thân yêu cầu" gia đình họ Lý và gia tộc Trương mấy năm gần đây đã qua lại với nhau một ít nên Trương Lĩnh có thể dễ dàng hỏi thăm thông tin của cô hơn so với mọi người . Chứ thông thường rất ít người biết về chuyện gia đình của nhà Lý .
" vâng , mẹ em có gọi em về , em thấy cũng đến lúc . Với cả mọi người đều có trong nước , một mình em bay nhảy thế cũng hơi cô đơn , mới tốt nghiệp đã chạy đi , đúng là không lễ phép rồi nhỉ ?!" Vừa vuốt nhẹ sợi tóc thổi vướng vào mặt , vừa tránh đi ánh mắt của người đàn ông bên cạnh . Vân Hạnh tự nhủ vẫn nên tìm người nào đó sớm chút .
" có chút , em đi không chào hỏi gì mà chỉ báo tin , anh đã bất ngờ lắm đó, sao tự nhiên em lại đi đột ngột thế ?" Trương Lĩnh đột nhiên nhớ lại hình ảnh khi mọi người biết cô gái này chạy đi Nhật mà không nói trước,  có chút muốn thở dài .
"Không có gì" phóng tầm mắt lên trời , Vân Hạnh năm đấy cuối cùng là sao lại muốn chạy đi nhỉ ? Chính mình còn chẳng biết rõ nữa
" dù sao trở về là tốt rồi" ánh mắt của Trương Lĩnh nhìn lướt qua gò má mơ màng của cô gái bên cạnh mà ngỡ ngàng . Mấy năm này khiến con người phải thay đổi hoặc cô ấy nhận ra điều mình thực sự muốn .
" vâng , cuộc đời mà anh, định mệnh sẽ tự đưa ta đến chỗ cần đến, đôi khi không đúng thời điểm là đã sai hết rồi " Vân Hạnh bật cười nhẹ quay lại nhìn thẳng vào mắt anh , cô biết anh muốn gì và cô muốn anh hiểu cô muốn gì . Năm đấy tình cảm của cô là vậy nhưng năm đấy tình cảm của anh cũng chính là vậy , chúng ta bỏ lỡ nhau rồi . Thật buồn nhưng em không tiếc .
"Vân Hạnh ... anh muốn ôm em được không" Đối mặt với cô Trương Lĩnh luôn dễ dàng thể hiện mong muốn bản thân hay đơn giản là dễ thoả hiệp hết sức . Anh hiểu nhưng anh tiếc
"Vâng , lạnh mà anh" cô nhẹ nhàng đặt trán vào vai anh , cô nghĩ gặp được anh thật tốt . Tự nhiên ta biết thế nào là một tri kỷ.
"Vào thôi , em cần tặng quà" lùi một bước ra khỏi vòng tay của Trương Lĩnh , Vân Hạnh vui vẻ tiến về phía trước mà không để ý đến một bóng người đang đứng trước cửa sổ nhìn mình . Để rồi khi đi vệ sinh quay lại ,  cô phải ngỡ ngàng trước cảnh đánh nhau ,mà Ngọc Như thì đang ôm trán nhìn cô .
" này là ..." khi nhìn rõ khuôn mặt người đang điên lên đánh nhau thì Vân Hạnh chạy vội đến hỏi cô bạn
" cậu còn hỏi gì nữa , kéo anh ta đi hộ tớ cái , người này mới tới chẳng biết ăn phải gì , người ta mới nói hai câu đã lao vào như muốn giết người rồi , không hiểu được" Ngọc Như chán nản dậm chân 2 cái rồi quay mặt đi , rõ là thể bất bình khi có người phá sinh nhật của mình .
" đừng bực , để tớ kéo anh ấy đi , đây là quà sinh nhật của cậu đấy , cất đi tối xem đừng làm mất , hơi mắc đó nhé" tình cảnh này rồi nhưng Vân Hạnh vẫn rất bình tĩnh nháy mắt xoa dịu cô bạn , đảo mắt qua thì thiếu gia nhà Định đang với lấy  ghế phi vào mặt Trương Lĩnh  làm cô hết chịu được .
" Định Nhân , anh đang phá bầu không khí đấy  !!!" Chuẩn xác nắm lấy cổ áo của Định Nhân , đối mặt cô làm anh ngơ ngác một giây , một giây sau chưa để anh ta định thần , cô cứ vậy kéo anh ra cửa mà đi . Thật sự liền mạch dứt khoát khiến mọi người vừa bội phục vừa sợ hãi . Tiểu thư Lý mặt không đổi sắc kéo cổ thiếu gia nhà họ Định , lại có chuyện hay hóng rồi !
" anh tức giận cái gì vậy hả ? Phá sinh nhật của Ngọc Như mất rồi , thật phiền"
" em nói anh phiền , sao em không hỏi lý do anh phát điên , sao em không ở ngoài đó ôm Trương Lĩnh thêm chút , anh đã đánh chết được tên đó rồi, em còn biết chạy đến mắng anh cơ à?"
"Định Nhân ăn nói cho đàng hoàng , gặp lại em anh chỉ muốn mở hũ giấm thôi à ?
" em bảo anh phải vui vẻ cười nói  hai người ôm chặt thêm chút nữa đi chắc? , năm đó là em bỏ anh đi ! Lý Vân Hạnh , em có thể ôm anh ta nhưng lại chẳng bao giờ quan tâm anh"
" em không quan tâm anh cái gì ? Không quan tâm đã không thèm ở đây nói chuyện với anh ! Em thừa nhận em sai khi chạy trốn nhưng em về rồi mà"
"Anh đợi em rất lâu , để rồi khi thấy em quay lại , em đang ôm người khác , em nói xem anh không phát điên sao được"
" vậy em ôm anh nhé"
"Tuỳ em, anh mệt"
"em về rồi đây, anh đừng giận" cô gái bé nhỏ nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đang ôm trọn người đàn ông .
Trong xe chật chội, Định Nhân cảm nhận rõ trái tim của người con gái mình yêu , anh ta đã chấp nhận chờ đợi , anh ta biết cô sẽ quay lại , sẽ đón nhận anh , nhưng nỗi sợ theo năm tháng chỉ có thể lớn dần chứ không mất đi . Điều này khiến anh ta phẫn nộ , mệt mỏi , tủi hờn khi thấy cô ôm người đàn ông khác . Nhưng sau  cùng thì chỉ cần cô chịu ở bên , anh ta không thể không đối xử dịu dàng với cô .
" làm em sợ rồi phải không ? Anh không nên ném ghế về phía em"
" không sao , lần sau anh tức giận cứ nói em lý do là được , em sẽ lắng nghe , sẽ xin lỗi , sẽ ôm anh , có được không ?" Vân Hạnh sau ngần ấy năm vẫn theo thói quen mà dỗ dành , bao dung người đàn ông trước mặt . Cô cảm thấy chỉ cần là anh thì thỏa hiệp bao nhiêu cũng được , vốn nghe giọng anh đã đủ khiến tim cô tan chảy.
" mừng em quay lại" Định Nhân nhẹ nhàng kéo cô vào trong lồng ngực , cúi đầu hít lấy hương thơm của cô sau bao lâu xa cách . Giọng của anh cũng nhẹ dần đi theo thói quen .
"Khiến anh phải chờ rồi"
" Anh không thích em gần cậu ta"
" vâng , em biết rồi"
" vậy em không đi nữa à ? Em ..." Mặc dù được cô ôm , nhưng sau cùng thì cô vẫn chưa thổ lộ lòng mình với anh . Nên anh ta có chút mơ hồ lo sợ
" Định Nhân , em không có làm hành động như này với người khác giới mà không thích người đó đâu nhé" Vân Hạnh không biết khóc hay cười trước phản ứng của chàng trai . Sau bao nhiêu lâu thì anh vẫn cứ ngốc nghếch đến lạ khi đối mặt với cô
" xin lỗi , anh không để ý"
" vậy anh để ý cái gì hử ?"
" anh chỉ thấy không thật , 3 năm rồi chúng ta mới gặp nhau ..."
" xin lỗi vì đã bỏ anh lại , nhưng em biết là anh cho người theo dõi em đó nha"
" không làm thế thì em nghĩ em bay nhảy được mấy năm à ?"
" em đã nói là em sẽ quay lại sớm thôi , anh quậy làm gì ?"
"Em không trả lời anh , năm đấy em bảo chúng ta không được rồi em lại chạy mất , anh ...anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi mà"
" anh không phải chỉ muốn nhìn đâu , anh làm em sợ nên em mới chạy mất đó"
"Em với Trương Lĩnh là ...?" Không thể kiềm chế sự tò mò đối với người đàn ông chói mắt đó .
" e hèm .... Lý Vân Hạnh hiện tại thích Định Nhân lắm , trước đấy có chút chút cảm nắng Trương Lĩnh thui thui , em thề là một chút xíu thôi" Vân Hạnh cười khanh khách làm động tác biểu lộ rõ tình cảm của mình để anh yên tâm .
" sau này em không được gặp cậu ta nữa !"
" thôi nào , anh phải tin tưởng ở em chứ"
" anh vừa thấy em ôm cậu ta đó Lý Vân Hạnh"
" đấy là do em từ chối tình cảm của người ta ... anh ý đã rất tốt với em , anh biết mà ..." Tự biết mình đuối lý nên cô chẳng dám nhìn thẳng , đành quay đi nhìn xe cộ ngoài cửa xe
" ..."
" thôi nào , anh biết Trương Lĩnh không phải người như vậy mà ! Đừng ngốc nghếch nữa"
"Chỉ là không thích thôi"
"Em sẽ biết giới hạn mà"
" ừ, anh mệt , ta về thôi" Định Nhân biết rõ không thể thuyết phục Vân Hạnh cắt đứt với bạn nhưng anh sẽ dùng cách khác .
" về?"
" về nhà anh , đừng có chạy lung tung với bộ váy này , ai cho em mặc nó hả ?" Sau cùng thì bộ váy của Vân Hạnh vẫn quá chói mắt mà .
" đẹp mà !!!"
" từ bây giờ anh sẽ điều chỉnh cách ăn mặc của em!"
—————————
Bản này viết lâu lắm rồi xong giờ tui mới chạy vào sửa lại . Đọc cho vui mn nhé !
                                3:39-25/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro