C H I A T A Y
Em thích anh vậy mà ....... chúng ta .....tại sao ...chúng ta không đi được đến cuối cùng ? Cuộc đời đâu cần phải khó khăn như vậy . Không phải chỉ là thở thôi sao ? Sao đến việc đấy cũng khó với em như vậy ? Em .... 4 năm , không phải đã quá dài sao , nếu không hợp thì đã không dài đến vậy . Em có hối hận không ? Em không biết nữa . Quyết định như vậy em cảm thấy là vô cùng chính xác . Đến em , em còn chẳng gánh nổi , vì cái gì mà em có thể bước tiếp cùng anh . Em không đủ tự tin để đối mặt với anh nữa rồi . Sao mọi thứ lại như vậy , sao lại là em , đâu phải lỗi của em !
Anh hỏi lý do tại sao chia tay , chúng ta chia tay vì tự trọng của em . Cái nghèo khiến em không thể không kiêu ngạo , không thể không xấu tính , nếu em hiền lành thì mọi người ngoài kia có thể đẩy em như thế nào nữa . Em ghét cái nghèo , em đã từng nghĩ đơn giản là ít nhất em chỉ nghèo đến mức có thể gánh được . Nhưng em không ngờ , nó ép đến mức một bước cũng khó , nó khiến em vật lộn với ngày mai . Em chìm trong mặc cảm , em rất muốn cầm tay anh , khoảnh khắc mà em không thấy rõ thực tại , em chỉ là thích anh thôi . Nó khiến em thấy yên bình . Nhưng em không thể mơ mộng vậy mãi được . Thực tế kéo em đi . Em không nỡ nhưng cũng chẳng thể làm gì khác .
Anh có đau khổ không ? Em thì ....
Em tự tin mình có thể sống tiếp được ! Sống vất vả nhưng trôi qua được , chỉ là không có anh thôi mà .
Em không thể anh nhìn thấy khoảnh khắc em sụp đổ được vì anh quan trọng với em , em không thể để anh buồn lòng vì em được, chính tự trọng của em không thể chấp nhận được và con tim em cũng vậy .
Từ trong tim , em mong anh sẽ không như em , em mong anh không đau đến vậy , mắt không thấy thì tim không đau . Em cầu mong em không quantrọng như vậy ! Chúng ta sau này nhất định không gặp lại nhau nữa
————————
Anh không hiểu . Anh ghét em ! Tại sao em có thể quay đi dễ dàng như vậy ! Anh ghét em bởi vì em khiến anh yêu em như vậy rồi lại nhẫn tâm chia tay . Anh ghét em vì em chỉ cứ biến mất dễ dàng như vậy . Anh ghét em vì anh không hiểu em có yêu anh không nữa . Em không thể nói lý do tại sao chúng ta đến bước này sao ? Em chỉ đơn giản để lại thông báo và rời đi như vậy thôi ? Còn anh thì sao !
Anh sẽ làm tất cả những gì em ghét để em khó chịu . Anh sẽ sống bê tha , anh sẽ say xỉn và nôn mửa , anh sẽ cúp học , anh không quan tâm đến tương lai ... anh chỉ muốn quên đi em !
Anh không biết mục tiêu của mình là gì nữa , anh lạc hướng và chênh vênh . Không có em rồi ngày mai anh phải làm gì ?
Anh muốn làm điều anh thích , anh muốn bận rộn và không nghĩ nữa , anh muốn yên bình , anh không muốn quan tâm điều gì nữa . Em cứ việc rời đi .
Hình như anh làm việc hơi quá rồi , anh không ngủ được , anh không ăn được , anh có chút mệt . Anh phải uống thuốc mỗi ngày , luôn nửa mơ nửa tỉnh . Nhưng anh thích ánh nắng xuyên qua lá vào chiều hạ . Anh sẽ thức dậy vì điều đấy , thay vì em ...
——————-
Mỗi đoạn văn là một khoảng thời gian khác nhau , hai người đều đã rất lâu mới điều chỉnh được tâm trạng . Nhưng họ thật sự có dứt ra được không ?
Ngày 27/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro