Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có một màu xanh trong mắt.


Rosy hay buông thả mình ở trên ghế sofa vào những chiều rảnh rỗi. Cô quả thật không có nhiều thời gian cho bản thân như vậy.
Với một vài quyển sách, một vài lon nước ngọt, một vài thỏi kẹo bạc hà, hoặc thậm chí là một vài mẩu tàn thuốc lá, có thể cô đã từng hoặc đang dùng nó như một thói quen khi những ủ dột kéo đến, khi sự chán nản và bí bách bao trùm ngột ngạt. Cô hay luôn tự hỏi tại sao mình phải đơn độc như vậy trong căn nhà mơ ước của mình, đến mức từng cái nhấc chân nhấc tay cũng cảm thấy chới với, không một chút thành thực.
Cô cũng không hay ra ngoài, bao gồm cả lúc làm việc. Một người dành tâm huyết để nghiên cứu và viết lách mấy trang giấy về cuộc đời phong phú của ai đó khác, không cần phải ra ngoài, không cần phải khiến bản thân thêm nhạt nhẽo và lạc lõng. Cô luôn tự nhủ như vậy mỗi khi trong đầu đột nhiên nảy lên ý định muốn đi hít khí trời. Sắc xanh tràn ngập của ô cửa sổ đối diện chưa bao giờ mở ra, mờ ảo, huyền bí cũng đã luôn đủ để một cái đầu phong phú của cô bận rộn tưởng tượng và tò mò. Cô luôn nghĩ mình đã đi dạo một vòng công viên khi ngắm nhìn đôi gỗ mục sơn màu lam nhạt bám rêu đó.
Mọi thứ xung quanh nó cũng có mấy điều quái dị lắm. Cô đang chìm đắm với nó bằng mẩu truyện tự tác của mình, còn một đôi mắt màu xanh luôn nhìn ngắm cô từ phía sau đôi cửa. Cô đã nghĩ mình luôn biết đôi mắt ấy. Chủ nhân của căn nhà có cửa sổ đối diện đã sơn nó thành màu lam để lấy được sự chú ý của cô. Quái lạ là cô cũng chẳng biết là ai, và vì sao. Cô thấy mẩu truyện mình sáng tác những lúc ngẫu hứng trên sofa không còn thú vị. Cô thấy nhiều điều mới mẻ trong một khoảng thời gian bất chợt.
Cô để ý những mẩu tàn thuốc lá của mình luôn ở trên mái che của cửa sổ. Cô để ý màu sắc của ô cửa luôn thay đổi, theo mỗi ngày tâm trạng cô nhìn vào nó. Cô để ý rằng phía sau đó luôn có tiếng cười và một cái gì đó hào nhoáng, thứ mà căn nhà cô rộng lớn cũng không thể có, một thứ gì đó thật hoài niệm và điên rồ. Cô để ý rằng mình càng ngày càng thích ném những tờ giấy vo tròn kín chữ vào một góc. Cô càng lúc càng thích hút thuốc và hít hà mùi ẩm mốc bay lại từ mái cửa sổ khi mưa đến, mặc cho ly cacao nóng bất chợt đổ xuống hiên rộng vỡ toang và mọi thứ lông tơ trên người đều dựng đứng.
Cô phát hiện mình có chút thích thú khi nhìn vào đôi mắt màu xanh lam đầy hoảng loạn lẩn trốn phía sau đám rêu. Một đôi mắt như đã biết điều hiểu cho những ao ước vu vơ và nụ cười tầm ngầm của cô, nhưng lại sợ đối mặt và bị chế giễu, sợ bị vạch trần. Cô chẳng hiểu vì sao mình biết rõ đến thế. Cô ngỡ mình sẽ mãi rơi vào một thứ ảo mộng bình dị và mê hoặc, mãi ở trong cuộc sống mà cô đã từng đạt được.
Đầu óc cô càng ngày càng mê loạn. Cô chưa từng có một khoảng thời gian như vậy. Chưa từng có một buổi chiều rảnh rỗi hoàn hảo với nhũng thứ mà cô đã nghĩ. Chưa từng có một đôi cửa sổ và đôi mắt màu xanh lam cuốn lấy sự chú ý của cô. Cô tưởng ra một thứ mới mẻ và kì lạ, một thứ xinh đẹp mà cô yêu và khiến cô bớt cô độc bên mớ giấy không bao giờ kết thúc.

"Rosy, cô đơn rất khác với cô độc. Cô là một người cô độc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lạ