Ngày đầu.
Một mầm xanh vừa nhú lên, hé mắt nhìn vạn vật. Em phủi nhẹ lớp bụi trên trán, khẽ rùng mình giũ sạch lớp áo sương mai. Cảm nhận được dòng nhựa sống sục sôi trong huyết quản, em vùng mình, với tay lên một nhánh cây khô khốc trên cao. Nhánh cây liếc hờ mắt xuống cái chấm xanh nhè nhè kia mà buông tiếng thở than: "an phận đi bé con, trên này chẳng có chỗ cho con đâu." Em cười khúc khích, thu vội cánh tay vào rồi thả một cái nhìn lơ đãng lên bầu trời: "Ồ bác già, cháu sẽ lên đấy bằng được mới thôi!" Ngày dài nhưng với em chỉ qua nhanh như con chim trắng xa xa đậu trên mái ngói. Chớp mắt một lần, hai lần, gió mang cánh chim sải vút lên trời. Ngày hết, em nhắm mắt, khép lá và mong sớm mai, lúc bừng tỉnh giấc, gió sẽ mang em theo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro