Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV


*Bịch*

Hai người ngã xuống sàn.
Tạo nên bầu không khí ngại ngùng đâu đây của đôi bạn trẻ.
Hắn thì chống hai tay trên sàn hai bên vai anh.
Anh thì nhắm mắt, co người.

" ....m-mày có sao không?"

Hắn ngồi phắt dậy rồi đỡ anh ngồi lại.
Anh mau chóng lấy lại bình tĩnh.

" T-tao nghĩ là bây giờ tan ca rồi đó.."

Nói rồi hắn và anh bắt đầu thu xếp đồ đạc rồi cùng hắn rời khỏi tiệm.
Cứ vậy mà suốt cả chặng đường đi, anh thì đi đằng trước hắn thì đi sau lưng anh.
Chẳng ai chủ động bắt chuyện với đối phương.
Hắn thì trước giờ tính tình sôi nổi, không thể im lặng quá lâu nên đành đi nhanh cạnh anh.

Hắn ấp a ấp úng hỏi.

" Hanbin...từ giờ đến tối..m-mày có bận gì không?"

Hanbin lắc đầu.

" Vậy...nếu mày không phiền..thì tao mời mày đi ăn nhé?"

Anh nhìn hắn trong sự bất ngờ.
Thật ra thì đối với anh mà nói..từ trước đến giờ anh cũng có bạn.
Nhưng hầu như...đây là lần đầu tiên anh được bạn mời đi ăn.
Anh quay qua nhìn hắn rồi mỉm cười.
Đang đi thì anh chợt nhớ ra chuyện hồi nãy anh tính hỏi hắn.
Anh chỉ tay vào điện thoại hắn.  Hắn cũng hiểu ý anh và đưa.

.

Hồi nãy cậu hỏi tôi là cậu có thể tin tưởng tôi không là sao?
Tôi không hiểu?

.

"À..mày nói ngoài làm nhân viên ở đó thì không còn việc gì. Nên tao tính..hỏi mày có thể  qua nhà dạy cho tao ngôn ngữ hình thể không?"

Hắn dừng bước, nhìn anh nói.

"Tao là một đứa không thích người lạ vào nhà và đặc biệt vào phòng tao."

Hắn cười mỉm.

"Nên lúc dạy tao. Trước khi đi đâu trong nhà tao thì nhớ nói cho tao biết."

Anh phân vân, ngẫm nghĩ bản thân có thể dạy cho hắn được hay không.
Vấn đề không phải anh không thể dạy. Mà là anh không biết bản thân có thể truyền đạt tốt không.

.

Nếu cậu không yên tâm.
Vậy tại sao lại nhờ tôi?

.

Anh để điện thoại lên tay hắn.

"Không hẳn là tao tin mày. Nhưng mà ít ra,
tao không cảm thấy bất an khi ở cạnh mày."

~

Ngồi trên xe ô tô mui trần màu đỏ bắt mắt, hắn đã lái xe đến quán sushi nằm trong hẻm nhỏ.
Hắn bước xuống, đi vòng qua cửa xe bên phía anh rồi mở cửa. Hướng bàn tay ra trước mặt anh.

"Đi ăn nào!"

Anh đặt tay mình lên tay hắn bước ra khỏi xe.

*Quán này không có tên à?*

Hắn gõ lên cửa gỗ cũ kĩ đúng 3 tiếng đếm.

Cốc

Cốc

Cốc

...

KÉTTTTT..

Có lẽ vì quán này đã mở rất lâu đời về trước nên khiến cho cửa phát ra tiếng kéo rất chói tai.
Làm cho anh theo thói quen đưa tay lên hai tai bịt lại và nhắm tịt mắt.
Còn hắn vẫn cứ giữ nguyên phong thái bình tĩnh mà đợi cụ bà mở cửa.
Không nói không rằng, hắn kéo anh vào trong.
Không gian ở đây khá là hẹp và hơi bụi bặm một chút, điều này thôi thúc cái suy nghĩ tò mò của anh về hắn.

Anh tò mò người như hắn mà lại tới những nơi gần như rất ít người biết đến. Vả lại còn trông rất hẻo lánh.
Thêm bộ dạng điềm tĩnh như thể quá quen với chỗ này.

*Chẳng lẽ cậu ta thích những chỗ như vậy?*

Tới cả bàn và ghế đều bị bao phủ bởi lớp bụi dày và mạng nhện.
Nhưng hắn cứ như thói quen ngồi lên.
Anh bị bất ngờ trước hành động của hắn.
Hắn đưa tay vỗ lên mặt ghế ngồi còn lại, anh hiểu ý ngồi xuống.

" ..."

* Tiếng Nhật??? *

Đúng vậy.
Hắn nói tiếng Nhật. Cụ bà kia cũng đáp lại với hắn bằng tiếng Nhật.
Anh bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Anh càng chăm chú quan sát cách hắn nói chuyện như thể rất thân quen với cụ bà.
Đột nhiên hắn chỉ tay về phía anh rồi cười.
Nói một hồi thì cụ bà quay lưng vô bếp chế biến món ăn.
Hắn lúc này mới quay sang anh cười mỉm, nhìn chằm chằm lấy anh. Ghé mặt gần anh, hắn nói nhỏ.

"Tí ra xe, tôi sẽ giải thích."

* Tôi? Ủa gì vậy? Sao tự nhiên cậu ta đổi cách xưng hô trông lịch sự vậy!?*

Sự thắc mắc ấy mau chóng kết thúc khi mùi hương của thức ăn tỏa ra. Cụ bà mang hai đĩa sushi tới chỗ họ kèm theo nụ cười trông rất phấn khởi.
Hắn nhanh tay đón nhận hai đĩa đặt lên bàn, vươn tay cầm hai đôi đũa rồi đưa anh một đôi.
Anh còn chưa kịp gắp thì hắn đã nhanh tay hơn gắp bỏ vào miệng anh.

" Ngon không hửm?"

Anh ngậm lấy sushi từ hắn, chậm rãi nhai, thưởng thức hương vị tuyệt vời của chúng.
Anh bắt đầu cảm thấy hào hứng hơn với đĩa sushi này rồi đó. Anh gật đầu lia lịa.

Phải công nhận là rất ngon!

Anh không thể tin nổi giao diện của đĩa sushi này cũng bình thường như những đĩa sushi trước giờ anh đã thử, nó ngon đến khó tả nổi.
Vẻ mặt hạnh phúc khi nếm chúng của anh khiến hắn bất chợt cười.
Hắn chống cằm nhìn anh ăn hết từ đĩa này sang đĩa khác.
Đã vậy chưa chịu dừng ở 2 đĩa, anh gọi thêm.
Tới nỗi đồ ăn nhét đầy hai bên má phúng phính của anh, làm cho hắn bị mê hoặc không lối thoát vì quá đáng yêu!

Không nói hay ăn bất cứ thứ gì, chỉ ngồi im ngắm anh ăn là quá đủ với hắn rồi.
Ăn đến căng cả bụng.
Anh ngước lên bắt gặp ánh nhìn kia chợt nhận ra bản thân đã bị cái ngon thức ăn che mù mắt, quên luôn cả sự hiện diện của hắn.
Giờ anh hơi ngại khi đối diện với ánh mắt của hắn bấy giờ.

Hắn biết chứ. Hắn không nói thôi.

Không đáp trả điều gì, hắn thản nhiên đứng dậy đi đến quầy trả tiền cho cụ bà.
Hắn quay lại chỗ ngồi của anh, nắm lấy cổ tay anh rồi đi. Mặc kệ sự e ngại của người kia.

~

Cảnh tượng tập trung lái xe này của hắn đã đập vô mắt anh.
Để ý mới thấy hắn có vẻ đẹp trai trong mắt anh hiện giờ.
Sự chuyên nghiệp khi điều khiển vô lăng từ hắn càng khiến cho anh không thể rời mắt khỏi hình bóng của hắn.

"Sao vậy?"

Hắn cười nhếch mép, liếc sang nhìn anh.

*Omg..*

Anh vẫn còn thất thần chưa tỉnh táo với cái nhan sắc + khung cảnh trời tối dưới ánh đèn đường này...

"Bộ..mặt tôi dính gì hả?"

Hắn hơi nhíu mày.
Lúc này anh mới thoát khỏi, anh vội lắc đầu.
Nhận được sự hồi đáp từ đối phương hắn bắt đầu nhớ ra một chuyện.

" À..đúng rồi..tôi quên mất. Tôi chưa kể cho cậu nghe chuyện vừa nãy tôi nói."

Anh cũng như hắn quên bén mất sự tò mò hồi nãy.

" Cụ bà đó là người quen của tôi lâu về trước. Bà là đầu bếp rất nổi tiếng ở Nhật nhưng do một số chuyện nên đã qua đây sinh sống. Do vì mang bệnh tâm lí..nên bà ngừng luôn việc làm đầu bếp."

Anh gật gù, đồng cảm với sự tội nghiệp của cụ bà. Anh vẫn thắc mắc vì sao đã nghỉ hưu rồi mà vẫn nấu ăn cho họ.
Hắn nhìn lên kính chiếu hậu, hình ảnh của anh được phản chiếu nên cũng hiểu anh vẫn còn chưa hết chấm hỏi.

" Lí do bà vẫn còn làm món ăn cho chúng ta là vì tôi là ngươi thân quen duy nhất của bà hiện tại..."

Nói tới đây anh mọi thắc mắc của anh được gỡ bỏ tất cả.
Anh nhấc điện thoại của hắn lên.
Hắn cũng nhanh chóng đọc mật khẩu điện thoại.

.

Vậy bây giờ chúng ta đi về?

.

Đọc dòng tin nhắn, hắn vừa cười vừa dựa lưng lên ghế.
Chăm chú lái nhanh đến cột đèn giao thông rồi dừng lại.
Lúc này hắn mới quay sang trả lời anh.

" Tôi còn muốn đi chợ đêm với cậu đấy, đừng vội."

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro