III
"Này! Cho tôi một ly Latte nóng mang đi"
Anh bắt đầu lấy dụng cụ và làm.
Thao tác gọn gàng, khéo léo khi làm đã giúp cho năng lực pha chế của bản thân được thể hiện rõ.
Anh bỏ đá vào ly và đổ cà phê vào, bỏ vào túi giấy và đưa cho khách hàng.
" Tiền c-"
" Ủa?!"
" Là mày à?"
Hắn nhìn anh.
Anh nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau.
Người thì hào hứng. Người thì mệt mỏi.
*Tự nhiên đang yên đang lành, mình lại gặp cậu ta làm gì vậy?*
*Ê...Ê Nha! Trùng hợp dữ chời. Không ngờ là tên này làm ở đây.*
" Ê. Mày làm ở đây bao lâu rồi?"
Anh đưa số 5 trước mặt hắn.
" Gì? 5 năm lận á?"
Anh gật đầu.
Hắn nhận lấy đồ uống của mình rồi đi lại chỗ ngồi và đặt lên bàn.
" Bây giờ còn sớm mà. Chắc chưa có ai đâu, mày lại đây ngồi với tao đi."
Anh lại gần, ngồi xuống đối diện hắn.
Trên tay anh cầm cuốn sổ kèm theo cây bút.
Hắn bật cười chống cằm, chăm chú nhìn anh.
" Sao, mày muốn nói gì hả?"
Anh bắt đầu cầm bút viết. Anh xoay hướng cuốn sổ ngược lại, đưa gần hắn.
.
Sao cậu lại đưa cho tôi móc khóa chuông?
.
Hắn cầm lên đọc dòng chữ được ghi.
" Hmmm...tại vì..tao thấy nó hữu ích với mày. Mà nếu mày không thích thì vứt đi cũng được."
Anh lấy lại quyển sổ, viết tiếp.
.
Cảm ơn cậu.
Tôi không vứt đâu.
Mà cậu không đi học à?
.
" Hôm nay tao không đi học. À mà mày tên gì vậy?"
.
Tôi tên Hanbin.
Còn cậu?
.
"Ồ..tên hay đấy. Tao tên Hyuk."
[...]
Hắn cứ loay hoay, lẩn quẩn, dính lấy anh đến chiều.
Hắn và anh cứ đứng mãi ở quầy pha chế, để chờ khách tới rồi tiếp.
" Hanbin Ahhhh..."
Anh quay sang nhìn hắn.
" Chừng nào mày về vậy? Chán quáaaa.."
Anh ghi lên sổ rồi quăng cho hắn.
.
Mệt thì về đi.
Tôi chưa hết ca làm.
.
Hắn chép miệng, thở dài.
" Ủa chứ mấy nhân viên khác đâu? Sao họ không đi làm?"
.
Dạo này họ bận.
Nên hầu như tôi làm chính.
.
Hắn nhíu mày, ném mạnh sổ xuống bàn.
" Gì? Bận? Họ đi làm mà đùn đẩy trách nhiệm sang mày, rồi lấy lí do bận đấy."
Hắn chống hông, nheo mắt nhìn anh chằm chằm tỏ vẻ bất lực.
" Haizz..Hanbin à, mày bị bọn nó lừa đấy!"
"Có ai đời bỏ công việc chính rồi bịa lí do bận làm việc khác nhiều lần vậy đâu."
"Bọn đó biết mày thật thà, khờ khờ nên dụ mày làm hộ rồi vẫn nhận lương đều đều không công đó thôi! "
Hắn đặt hai tay lên vai anh lắc qua lắc lại.
Anh bị lắc đến khờ người.
* Bộ...bọn họ lừa mình thật sao?*
*Thật vậy luôn? Vậy trước giờ mình vẫn nhận lương ít mà làm công nhiều à?*
Hắn buông vai ai ra, đưa tay bóp nhẹ hai bên má anh.
" Hiểu chưa?"
"..."
Anh gật đầu.
Hắn ngồi xuống ghế, ngập ngừng hỏi.
" Mà...tao hỏi mày về vấn đề hơi ấy xíu được không? Tao không ép mày trả lời."
Anh xua tay như đáp lại hắn rằng "Không sao".
" Ý là..tao thấy mày cũng như tao..mà tại sao mày lại không đi học mà đi làm?"
Câu nói này khiến anh hơi khựng lại..anh kéo ghế ngồi đối diện hắn, anh bắt đầu ghi nội dung lên sổ.
.
Tôi có một số lí do riêng nên không đi học được.
.
"Ồ...vậy ngoài đi làm ra, mày còn làm gì nữa không?"
Anh lắc đầu.
" Hmm..."
Hắn vươn người gần anh, gần tới mức hai đầu mũi sắp chạm nhau.
"Tao tin mày được không?"
Anh lùi người ra phía sau.
Anh hơi nghiêng đầu sang một bên, nhíu mày nhìn hắn.
*Bịch!*
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro