Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II




"Sao? Sợ rồi à?"

Từ lúc hắn kéo anh ra khỏi khu công viên, anh không ngừng đẩy hắn, đạp hắn, tấn công hắn mọi thứ. Nhưng đều vô ích, hắn vẫn giữ chặt anh trong tay.

" Thấy gì không? Nhìn đi nhà tao đấy."

Anh nhìn hắn đầy khó hiểu và bối rối.

" Bây giờ vô đây với tao một lát rồi tao cho mày về."

Anh rút nhẹ người lại và bắt đầu ra kí hiệu ngôn ngữ cho hắn.

" Haizzz...tao không hiểu ngôn ngữ đó."

Hắn móc điện thoại ra mở phần ghi chú đưa cho anh.
Anh cầm lấy và gõ vô.

. Ghi chú:

Cậu dẫn tôi về nhà cậu làm gì?
Cậu muốn gì?

.

Hắn lấy tay đỡ trán.

" Tao không làm gì mày đâu. Chỉ là...có trách nhiệm với việc mình gây ra thôi!"

Không đợi anh phản ứng, hắn đã kéo anh vô nhà và đóng cửa lại.

" Mày vô phòng khách ngồi đợi tao tí."

Anh cởi giày ra, quan sát xung quanh, từ từ vào ngồi.

* Cậu ta là thiếu gia con nhà tài phiệt à?*

Tiếng bước chân vội vàng của hắn ngày càng gần hơn. Hắn tới gần và ngồi xuống cạnh anh.

" Đưa trán lại đây xem nào!"

Anh nhích người lên trước, đưa trán mình gần với hắn.
Hắn bắt đầu khử trùng vết thương và lấy thuốc thoa lên.

" Bộ mày câm thôi không điếc hả?"

"???"

Anh hoang mang nhìn hắn với bộ mặt khó hiểu.
Anh dùng lực đẩy nhẹ hắn và bắt đầu ra kí hiệu.

Hanbin: " Tôi câm không đồng nghĩa với việc tôi điếc. Tại sao cậu lại nói như vậy?"

"Hả??? Mày nói gì vậy? Tao đã nói tao không hiểu mà."

Anh giật điện thoại trên tay hắn, ghi lại những gì mình vừa nói.

" À..ý tao là thường thì tao thấy người ta câm đi với điếc. Mà mày câm thôi không điếc."

Anh gõ chữ lên điện thoại đưa hắn.

. Ghi chú

Bộ lần đầu cậu thấy người câm à?
Cậu hỏi xong chưa? Tôi về.

.

Anh trả điện thoại cho hắn.

" Ý mày là tao không có kiến thức về mấy cái này? Mà đã làm xong đâu. Đợi tao dán miếng băng lên trán mày đã."

Hắn dán lên trán anh, thuận tay véo nhẹ chiếc má phúng phính.

" Nhà mày ở đâu? Để tao đưa về, chứ nhìn mày cứ yếu yếu kiểu gì ấy."

Anh thở ra, đứng dậy đi ra cửa mang giày.
Hắn đi theo anh và mở cửa.

" Xong chưa?"

Vừa dứt câu, anh đã vội rời khỏi cửa.
Hắn theo sau anh đến tận nhà, chuẩn bị đóng cửa thì hắn chặn lại.

" Này! Tính không tạm biệt tôi à? Không cảm ơn luôn?"

Hanbin thở dài, ngước nhìn hắn rồi xoay dọc bàn tay thẳng và úp bàn tay còn lại xuống. Sau đó đặt bàn tay xoay dọc lên bàn tay úp và gõ hai lần.

Mặc dù hắn không hiểu hết về kí hiệu hình thể này nhưng không có nghĩa hắn không biết. Hắn biết anh đang "cảm ơn" hắn.
Hắn rút trong túi quần ra một cái móc khóa chuông nhỏ.

" Cho mày. Nhớ mang theo bên mình. Tao nghĩ nó sẽ giúp ích cho mày."

Nói rồi hắn quay người rời đi.
Còn anh đang ngơ ngác nhìn hắn khuất bóng.

[...]

Đã 2 ngày kể từ hôm anh gặp hắn.

Công việc hằng ngày của anh chính là pha chế nước uống ở tiệm cà phê.
À mà đáng ra anh chưa phải đến lúc kiếm tiền đâu.

Anh còn chưa đủ 18 tuổi mà.

Chịu thôi biết sao giờ.
Anh đâu phải con ruột của người ta nên đâu có tiền đóng học phí.
Người ta cho anh bữa cơm, chỗ ở được hôm nào là ơn hôm đó rồi. Anh không đòi hòi gì cả.

Anh thích công việc pha chế này.
Có thể đối với một số người cho rằng rất nhàm chán.
Nhưng với anh nó khiến anh cảm thấy yên bình hơn trong cuộc sống của mình.
Anh làm ở quán cà phê đã mở gần 6 năm nay, anh là quản lý kèm người pha chế chính ở đây.

Lật từng trang sách ngồi tận hưởng bầu không khí sáng sớm vừa mát mẻ, vừa yên tĩnh.
Uống từng ngụm trà ấm càng khiến cho mọi áp lực xua tan đi nhanh chóng.

" Này! Cho tôi một ly Latte nóng mang đi."

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro